Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 - Vết Máu Lan Trên Cánh Tay

Sau đêm chạm mặt Chu Chí Hâm, Tả Hàng trở về nhà khách với tay áo bụi bặm và ánh mắt trống rỗng.

Trịnh Hạo đứng ngồi không yên suốt đêm. Thấy cậu bước qua ngưỡng cửa, anh lập tức kéo cậu vào, giọng gần như gắt lên:

“Tả Hàng! Cậu còn tỉnh táo không? Cậu muốn tự vứt mạng à?”

Tả Hàng không trả lời.

Cậu chỉ khẽ rút tay khỏi bàn tay Trịnh Hạo, chậm rãi cởi áo khoác.

Ngay dưới lớp vải, vệt bầm hình vòng nhẫn trên cổ tay đã lan thành một mảng tím đen, dọc lên đến khuỷu tay.

Trịnh Hạo tái mặt.

“Vết này… tối qua chưa lan rộng như vậy!”

“…Nó là vết máu.” Tả Hàng khàn giọng, ánh mắt trầm đục. “Là máu của nghi lễ cưới ma.”

Hôm qua, lúc ánh trăng lướt qua gấu áo cưới đỏ, cậu đã thấy rất rõ: một giọt máu đen thẫm nhỏ xuống cổ tay mình.

Giọt máu lạnh buốt, dính chặt như dấu ấn nguyền rủa.

Và giờ nó đang lan lên, như muốn nuốt trọn cơ thể cậu.

Buổi sáng hôm ấy, cậu không nghỉ ngơi.

Tả Hàng tìm đến một thầy cúng nổi tiếng ở thôn phía Nam trấn Tĩnh Lan – thầy Phan, người ta đồn từng giúp phá giải duyên âm cưới ma.

Căn nhà thầy Phan nằm cuối con dốc đất đỏ, bốn bề treo bùa vàng rách tơi. Gió sớm lùa qua, kéo theo mùi tro hương ngai ngái.

Khi cậu vừa bước vào, thầy Phan đang đốt một bó nhang to như cẳng tay. Ông già thấp người, râu bạc đến ngực, mắt híp híp nửa như cười, nửa như khinh miệt.

“Ngươi… là pháp y ở trấn trên?”

Tả Hàng khẽ gật đầu.

Thầy Phan nhìn thẳng cậu, không chớp mắt.

“Trên người ngươi… mùi tro tàn nặng quá.”

“…Tôi muốn hỏi…”

“Không cần hỏi,” thầy Phan cắt lời, giọng lạnh tanh. “Ngươi đã bị hắn chọn rồi.”

Tả Hàng siết chặt bàn tay quấn băng.

“Vậy còn cách nào cắt đứt?”

“Có,” ông khẽ cười, giọng chát đắng. “Trừ khi đốt được toàn bộ di vật nghi lễ – bao gồm chiếc áo cưới đỏ hắn mặc trên người.”

Tả Hàng thoáng nín thở.

“…Nếu không?”

“Nếu không…”

Ánh mắt già nua chậm rãi lướt qua vết máu trên cổ tay cậu.

“…Duyên âm sẽ bám vào tim ngươi. Lúc đó, dù xác hắn có tan, oán khí cũng tự kết nối với hồn ngươi.”

Im lặng kéo dài, nặng nề như bức màn rách.

Cuối cùng, Tả Hàng khẽ khàng lên tiếng:

“…Xin thầy thử giúp tôi.”

Nghi lễ bắt đầu vào lúc chính ngọ.

Thầy Phan chuẩn bị một bàn thờ tạm: lư hương, ba chén nước bùa, một chiếc chuông đồng.

Tả Hàng ngồi xếp bằng giữa căn phòng tối mờ, tay đặt lên gối, vết máu đã lấp gần nửa cẳng tay.

Khi tiếng chuông đầu tiên vang lên, cậu cảm thấy hơi lạnh rút vào tận xương sống.

Thầy Phan đốt bùa, miệng lẩm bẩm chú ngữ cổ xưa.

Tiếng gió bên ngoài lồng lên, đập ràn rạt vào cửa.

Lá khô bay tán loạn như bầy côn trùng.

Ngọn lửa bùa tỏa khói trắng xám quấn lấy Tả Hàng.

Hơi lạnh trên da cậu chậm rãi tản bớt.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu cảm thấy… một tia hy vọng.

Nhưng rồi…

Ầm!

Cửa sổ đóng kín bật tung ra.

Một luồng gió đen đặc cuốn ào vào phòng, thốc thẳng lên bàn thờ.

Lửa bùa vụt tắt.

Khói trắng tan biến, để lại mùi tro khét.

Trước mắt Tả Hàng, một dấu tay đỏ như máu hiện trên mặt gỗ, năm ngón chĩa thẳng vào ngực cậu.

Hơi lạnh trào lên cuống họng, làm cậu gần như nghẹn thở.

Thầy Phan sững người, run rẩy lùi lại.

“…Không… không thể…”

Môi ông lắp bắp:

“Duyên này… không phải ngải bình thường… nó đã ký giao ước.”

Tả Hàng chậm rãi đưa mắt nhìn cổ tay.

Vết máu đen bắt đầu lan lên quá khuỷu tay, quấn thành từng vòng như xiềng xích.

Cậu giơ tay, chạm nhẹ.

Lạnh buốt.

Giống hệt bàn tay từng siết lấy cổ cậu đêm hôm ấy.

Nghi lễ thất bại.

Khi Tả Hàng bước khỏi căn nhà tranh, mặt trời đã ngả về Tây.

Trịnh Hạo đợi ngoài cổng, thấy cậu bước ra liền nhào tới nắm vai.

“Sao rồi? Có… có tác dụng không?”

Tả Hàng im lặng.

Một lúc lâu sau, cậu chậm rãi lắc đầu.

“Không.”

Trịnh Hạo nén tiếng chửi thề, vùi mặt vào hai bàn tay run bần bật.

“Vậy bây giờ cậu định làm gì? Ngồi chờ hắn kéo đi à?”

“…Không,” Tả Hàng nói khẽ. “Tôi sẽ tìm di vật còn lại.”

“Cái áo cưới đỏ…”

Tả Hàng ngẩng đầu.

Ánh hoàng hôn nhuộm gương mặt cậu màu xám bạc, hốc mắt trũng sâu đến đáng sợ.

“…Nếu đốt được nó… có lẽ còn kịp.”

Trịnh Hạo nghẹn giọng:

“Cậu sẽ chết vì chuyện này…”

“…Tôi đã chết một nửa rồi,” cậu khàn giọng. “Từ lúc vết máu này in lên tay…”

Cơn gió hoàng hôn thổi qua, quét bụi đất bay mù mịt.

Trong làn bụi, Tả Hàng bỗng nghe một giọng khàn khàn, gần như thở dốc:

 “…Đừng… tìm cách rời xa ta…”

Tim cậu thắt lại.

Hơi lạnh tràn ngập lồng ngực.

“…Ngươi là… của ta…”

Một cơn đau nhói xuyên qua cánh tay.

Cậu cúi nhìn – vết máu bùa cưới đã bò lên tận bả vai, quấn thành vòng đỏ sẫm như một vết hôn nguyền rủa.

Đêm hôm ấy, Tả Hàng không ngủ.

Cậu ngồi trong bóng tối, nhìn chằm chằm vết máu lan dần.

Mỗi phút trôi qua, hơi lạnh dâng cao thêm một chút.

Và trong sâu thẳm ý thức, cậu nghe tiếng gọi thì thầm văng vẳng:

“…Đêm mai… ta sẽ đến đón ngươi…”

 “…Phu nhân của ta…”

Trời cuối xuân lạnh buốt, mà Tả Hàng thấy mồ hôi ướt dính sau gáy.

Cậu biết – thời gian không còn nhiều.

Muốn thoát khỏi xiềng xích đỏ máu này, cậu phải tìm chiếc áo cưới – di vật cuối cùng trói buộc linh hồn Chu Chí Hâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com