Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 - Những Đêm Bị Kéo Về Nghi Thức Cưới

Ba ngày sau buổi trừ tà thất bại, Tả Hàng vẫn tiếp tục công việc của mình.

Cậu không thể bỏ dở công việc pháp y ở Tĩnh Lan – những nạn nhân mất tích liên tiếp, những thi thể vô danh tìm được quanh miếu Ngải Tế… tất cả đều cần có người kiểm tra, giám định.

Buổi sáng, cậu khoác áo blouse trắng, đeo găng tay, cặm cụi ghi chép.

Buổi chiều, cậu ngồi họp với đội điều tra, lạnh lùng tường thuật từng vết thương, từng dữ kiện nhỏ.

Trịnh Hạo nhìn cậu ngày một hốc hác.

Môi tái nhợt, quầng mắt đen sẫm, bàn tay thường run nhẹ khi lật hồ sơ.

Chỉ có mình Tả Hàng hiểu: ban đêm, cậu không còn được ngủ yên.

Đêm đầu tiên sau thất bại, cậu nằm thiêm thiếp trên giường, cố gắng dặn mình không nghĩ tới cái tên ấy.

Nhưng khi kim đồng hồ chỉ 0 giờ, hắn lại tìm đến.

Tiếng chuông gió ngoài hiên khẽ leng keng – báo hiệu cơn ác mộng bắt đầu.

Cậu giật mình mở mắt.

Không phải trong phòng tối.

Mà là giữa đại sảnh Chu phủ, nơi phủ đầy hương tro và tấm rèm đỏ ẩm mốc.

Trước mặt cậu, một chiếc bàn thờ thấp lợp khăn đỏ đen thẫm, trên bày hai chén rượu thờ, ngọn nến cháy ngún khói xám.

Chu Chí Hâm đang ngồi lặng lẽ bên bàn, tay đặt trên mặt gỗ, dáng cao gầy phủ áo cưới đỏ phủ bụi.

Khi cậu vừa nhận ra hắn, một sợi chỉ đỏ từ nến vươn ra, quấn chặt lấy cổ tay cậu.

Hắn chậm rãi ngẩng đầu – mái tóc đen rủ xuống để lộ gương mặt tái nhợt, đôi mắt đen sâu thẳm trống rỗng.

Giọng nói khàn khàn, mỏi mệt vang lên:

“…Đến đây… A Hàng…”

Cậu muốn lùi lại, nhưng sợi chỉ đỏ siết mạnh, kéo cậu bước về phía bàn thờ.

Mỗi bước chân lún xuống lớp tro bụi lạnh lẽo.

 “…Ngồi xuống…”

Cậu bị ấn ép ngồi đối diện hắn.

Chu Chí Hâm chậm rãi nâng chén rượu thờ, đưa về phía cậu.

 “…Uống…”

Hắn không đe dọa.

Giọng hắn… giống như một kẻ đã đợi chờ quá lâu, mệt mỏi đến mức không còn sức căm hận.

Tả Hàng cố kháng cự, nhưng tay cậu run bần bật, tự động nâng chén.

Vệt máu bùa cưới trên tay cậu nóng rực, đỏ tươi như bị xé toạc da thịt.

Mùi rượu thờ tanh nồng ập vào mũi – không khác gì mùi máu khô.

Cậu nghiến răng, nhắm chặt mắt.

“…Phu nhân…”

Một bàn tay lạnh buốt áp lên má cậu, run nhẹ.

“…Uống đi… để ta không phải cô độc…”

Cậu không nhớ mình đã gào lên thế nào, chỉ nhớ lúc mở mắt ra, trời đã sáng, người cậu nằm trên nền phòng, tay vẫn nắm chặt chén rượu vỡ nát.

Mùi máu tanh dính đầu ngón tay, làm cậu suýt nôn.

Đêm thứ hai.

Cậu đã cố thức trắng, nhưng khi chuông gió vang lên, mí mắt vẫn nặng trĩu như bị thôi miên.

Lần này, cậu thấy mình quỳ trước bàn thờ, trên người mặc bộ áo cưới đỏ rực, gấm thêu chữ “Hỷ” lấm tấm vết bẩn.

Mái tóc đen dài xõa xuống vai – cậu kinh hãi nhận ra đó chính là tóc mình.

Chu Chí Hâm đứng sau lưng, cúi đầu buộc một dải lụa đỏ quanh cổ tay cậu và tay hắn, giọng khản đục:

 “…Từ nay… ngươi là của ta…”

Khi sợi lụa thắt chặt, vết máu bùa cưới lan qua ngực cậu, quấn thành vòng dây đỏ tối sẫm.

Cậu cố giật tay ra – vô ích.

Hắn cúi xuống thì thầm sát vành tai:

“…Đừng sợ… chỉ cần ngươi ở đây… ta sẽ không làm hại ngươi…”

Giọt nước lạnh rơi xuống gáy.

Cậu không dám ngoảnh đầu – cậu sợ sẽ thấy đôi mắt rỗng trống ấy đầy tuyệt vọng.

Khi tỉnh lại, cổ tay cậu buộc một sợi chỉ đỏ đã cháy xém, vết máu lại lan thêm một đoạn.

Đêm thứ ba.

Tả Hàng uống thuốc trợ ngủ, trói tay mình vào ghế.

Nhưng đúng 0 giờ, tiếng chuông gió vẫn vang lên.

Lần này, cậu thấy mình đứng giữa sân Chu phủ, hàng trăm ngọn nến đỏ thẫm cháy hắt ánh sáng ma quái.

Chu Chí Hâm khoác áo cưới bụi bặm, chậm rãi bước tới, kéo tay cậu đặt lên bài vị khắc tên hắn.

“…A Hàng…”

Hắn cúi mặt, mái tóc dài rủ xuống vai cậu.

“…Hãy cùng ta… hoàn thành nghi thức…”

Cậu run rẩy:

“…Nếu ta làm vậy… có phải ngươi sẽ buông tha?”

Một khoảng lặng dài.

Cuối cùng, hắn lắc đầu rất khẽ.

“…Không…”

“…Nếu ta buông… ngươi sẽ lại quên ta…”

Ngực cậu nghẹn lại.

Hơi lạnh từ bàn tay hắn áp lên ngực cậu, tê dại, như thể xương cốt cũng bị thấm bùa nguyền.

“…Ta không muốn cô độc…”

 “…Ta không muốn biến mất…”

Tả Hàng cắn răng, giọt mồ hôi lạnh rịn sau gáy.

“…Nhưng ngươi đang giết ta…”

Hắn cúi đầu, lặng lẽ.

Một lúc lâu, giọng khàn khàn thấm mệt:

“…Ta không muốn… nhưng ta… không còn cách nào…”

Khi cậu tỉnh dậy, trời đã tờ mờ sáng.

Trên ngực cậu, vết máu bùa cưới đã lan qua bả vai trái, đỏ sẫm như một đóa hoa độc.

Cậu đưa tay sờ lên – lạnh buốt, không còn cảm giác da thịt.

Ngày hôm đó, Tả Hàng không còn giấu được sự suy kiệt.

Đồng nghiệp nhìn cậu hoảng hốt.

“Cậu nghỉ đi!”

“Tả Hàng, cậu sắp ngất rồi!”

Cậu chỉ lắc đầu, môi trắng bệch.

“…Tôi phải làm việc… ban ngày… hắn không thể kéo tôi về…”

Ban ngày, cậu còn là chính mình.

Ban đêm, cậu chỉ là phu nhân trong nghi lễ cưới quỷ ấy.

Tối đó, khi ngồi một mình bên bàn giám định, cậu thấy cổ họng nghẹn lại.

Nếu không đốt được chiếc áo cưới cuối cùng… cậu sẽ thực sự thuộc về hắn.

Dù tình yêu đó là oán hận, dù nó đồng nghĩa với xiềng xích mãi mãi.

Gió đêm lại thổi qua khe cửa sổ.

Tiếng chuông gió khe khẽ vang lên.

Cậu nhắm mắt, thì thầm:

“…Đêm nay, đừng kéo ta về nữa…”

Nhưng giọng khàn khàn lại vang lên, dịu dàng đến đau đớn:

“…A Hàng… ta chờ ngươi…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com