Chương 12 - Đừng Rời Xa Ta
Khi kim đồng hồ nhích qua số 12, Tả Hàng biết mình không thể chống lại cơn mê nữa.
Ban ngày cậu kiệt quệ vì công việc, ban đêm lại bị kéo về nghi lễ cưới quỷ.
Cơ thể cậu dần quen với cái lạnh và sức nặng vô hình quấn quanh cổ tay, như một sợi xích chậm rãi siết chặt.
Đêm nay, khác hẳn những lần trước.
Cậu không bị đẩy quỳ trước linh vị, không bị buộc chỉ đỏ, không mặc áo cưới đỏ lạnh buốt.
Lần này, cậu mở mắt ra, thấy mình ngồi trong một gian phòng nhỏ phủ đầy vải đỏ cũ bạc màu.
Ánh nến yếu ớt soi lên tường, phản chiếu vô số bóng dáng rung rinh như bầy oan hồn.
Trước mặt cậu, Chu Chí Hâm ngồi tựa cột gỗ, dáng cao gầy phủ áo cưới bụi mốc, mái tóc đen dài rũ xuống che gần hết gương mặt.
Hắn không cử động, chỉ lặng im nhìn cậu.
Ánh mắt ấy – không còn oán hận tàn khốc, mà như một đứa trẻ bị bỏ rơi, vừa sợ hãi vừa mong đợi.
Một lúc lâu, Tả Hàng nuốt khan, khẽ khàng:
“…Hôm nay… ngươi sẽ lại buộc ta thực hiện nghi thức?”
Hắn không đáp.
Chỉ khẽ lắc đầu.
Sợi tóc dài lay nhẹ, lộ ra một đôi mắt đen sâu thẳm, quầng tối trũng sâu như sắp tan biến.
Hắn chậm rãi đưa tay về phía cậu.
Cậu siết chặt tay ghế, giọng run run:
“…Ngươi… muốn làm gì?”
Hắn vẫn im lặng, ngón tay dừng lại lơ lửng trước ngực cậu.
Rất lâu sau, giọng khàn khàn vang lên, nhỏ đến mức như một hơi thở:
“…A Hàng…”
“…Đừng… rời ta…”
Tim cậu co thắt lại.
Trong khoảnh khắc ấy, Tả Hàng nhìn thật kỹ dáng người phủ áo cưới đỏ kia – gầy guộc, cô độc, khát khao đến tuyệt vọng.
Một phần trong cậu muốn giằng ra, hét lên.
Nhưng một phần khác… lại dấy lên thứ cảm giác khó tả – thương hại, và… thấu hiểu.
Hắn không phải ác quỷ đơn thuần.
Hắn là một linh hồn bị dồn đến tuyệt lộ, bám víu chút chấp niệm cuối cùng.
Cậu thấy mình thả lỏng tay.
Chu Chí Hâm chậm rãi đặt bàn tay lạnh như băng lên ngực áo cậu, ngay nơi trái tim đập thoi thóp.
Hơi lạnh xuyên qua lớp vải, buốt đến tận phế phủ.
Hắn khẽ khàng cúi đầu, giọng như nức nở:
“…Nếu… ngươi đi…”
“…Ta… sẽ biến mất…”
Bên ngoài, gió đêm rít qua, cuốn mấy dải lụa đỏ phất phơ.
Tả Hàng nhìn thẳng vào đôi mắt đen ấy, lần đầu không lảng tránh.
“…Nếu ta giúp ngươi giải oan… ngươi có thể siêu thoát…”
Hắn lắc đầu rất khẽ.
Từng lọn tóc dài rũ xuống vai.
“…Ta không muốn siêu thoát…”
Giọng hắn đục ngầu, trĩu xuống như một lời thú nhận:
“…Ta chỉ muốn… ngươi ở bên…”
“…Dù phải ép… dù phải kéo… ta vẫn muốn giữ A Hàng ở bên cạnh…”
Hắn rút tay về, chậm rãi cúi đầu, tấm lưng gầy run lên.
Tả Hàng không biết mình lấy đâu can đảm, chậm rãi đưa tay chạm lên mái tóc dài lạnh lẽo ấy.
Cậu không nói được gì.
Có lẽ… ngay cả câu “ta không thể”, cậu cũng không đủ tàn nhẫn để thốt ra.
Không gian tĩnh mịch.
Chỉ còn tiếng gió và tiếng nến nổ lách tách.
Một lát sau, hắn khẽ ngẩng đầu, mái tóc trượt xuống vai.
Dưới lớp tóc, khuôn mặt trắng bệch hiện ra – gầy guộc, khô nứt, vệt tro lạnh bám trên khóe môi.
Nhưng đôi mắt đen… như chứa cả vực sâu.
“…A Hàng…”
“…Ngươi từng… tin ta không?”
Cậu mím môi, giọng khản đặc:
“…Ta không biết…”
“...chúng ta chưa từng gặp nhau trước kia..."
Hắn im lặng, ánh nhìn mơ hồ.
Rất lâu, hắn khẽ cười – nụ cười hoang hoải, tan biến ngay trong cơn gió lạnh.
“…Nếu ngươi từng tin ta… thì đêm đó… ta đã không chết…”
Tả Hàng thấy cổ họng thít lại.
Cậu biết hắn không nói với cậu – mà đang nói với một người đã biến mất cùng quá khứ.
Một người đã bỏ hắn lại, giữa oan khuất và hận thù.
Hắn cúi đầu, khẽ run, giọng nhỏ đến nghẹn:
“…Đừng rời ta…”
“…Xin ngươi…”
Giọt nước lạnh rơi xuống mu bàn tay cậu.
Là nước mắt – hay máu?
Cậu không rõ.
Chỉ biết cơn lạnh thấm dần lên cánh tay, dọc cổ, lan vào tim.
Lúc cậu tỉnh dậy, trời vừa tờ mờ sáng.
Sợi chỉ đỏ đã biến mất.
Nhưng trên ngực áo, một dấu tay máu mờ mờ in rõ, như nhắc nhở cậu:
Hắn đã đến, đã chạm vào, và chưa bao giờ thôi chờ đợi.
Buổi sáng, Trịnh Hạo đến phòng giám định.
Nhìn thấy dáng cậu ngồi bất động giữa chồng hồ sơ, anh hạ giọng:
“…Lại mơ thấy hắn?”
Tả Hàng không ngẩng lên.
Giọng cậu trầm khản:
“…Hắn không làm hại tôi.”
“…Hắn chỉ… xin tôi đừng rời đi.”
Trịnh Hạo cứng người, một lúc lâu mới thở hắt ra.
“Cậu không thể mềm lòng… Hắn không còn là người.”
Tả Hàng khẽ cười – nụ cười nhạt nhòa, cay đắng:
“…Tôi biết.”
Nhưng đêm qua, cái siết tay ấy – không giống một hồn ma chỉ biết hận thù.
Nó giống một kẻ bị vứt bỏ, cố gắng níu giữ duy nhất một thứ chưa mất.
Buổi tối, khi một mình trong phòng, cậu đưa tay lên ngực, chạm dấu tay máu đã khô.
Lạnh lẽo.
Nặng nề.
Cậu không biết mình sợ hơn hay thương hại hơn.
Nhưng sâu trong lòng, có một tiếng gọi mơ hồ trỗi dậy.
“…A Hàng… đừng rời ta…”
Dù là cưới ma… dù là duyên nguyền rủa…
Hắn vẫn cứ gọi cậu như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com