Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 - Những Tân Lang Trước Đây

Buổi sáng hôm sau, Tả Hàng ngồi lặng trong phòng lưu trữ hồ sơ.

Ánh nắng sớm chiếu qua song cửa sổ bụi mờ, rọi lên gương mặt cậu xanh xao, hốc mắt trũng sâu vì nhiều đêm mất ngủ.

Trịnh Hạo bưng ly trà nóng đặt trước mặt, giọng thấp:

“Cậu không thể cứ như thế này…”

Tả Hàng không đáp.

Tay cậu lật qua từng xấp hồ sơ điều tra mất tích ở Tĩnh Lan mười năm gần nhất – những hồ sơ mà ban đầu cậu không để ý đến, vì cứ nghĩ chỉ là những vụ án độc lập.

Nhưng tối qua, khi hắn khẽ nói “Ta không muốn cô độc”, trong đầu cậu chợt lóe lên một nghi ngờ.

Nếu… hắn từng thử tìm “phu nhân” trước đây?

Hồ sơ đầu tiên ghi năm năm trước.

Nạn nhân: Tạ Ngọc Bảo Vương, 19 tuổi.

Mất tích sau khi vào miếu Ngải Tế chụp ảnh vào ban đêm.

Thi thể tìm thấy ba tháng sau trong rừng gần trấn, mặc một chiếc áo đỏ rách nát, cánh tay phủ lớp vải tẩm bùa.

Tả Hàng hít sâu.

Cậu lật tiếp.

Nạn nhân thứ hai: Võ Văn Toàn, 24 tuổi.

Mất tích cách đây ba năm.

Thi thể không tìm thấy, chỉ để lại vết máu và dấu tay đỏ lẫn bùn đất trước miếu.

Hồ sơ ghi chú: Nạn nhân từng có tiền sử mộng du kéo dài.

Tim cậu đập mạnh hơn.

Mộng du… giống như cậu bây giờ, mỗi đêm bị kéo về một thế giới phủ tro lạnh.

Cậu đưa tay vuốt dọc cột ghi chú, hơi run.

Tiếp theo, cậu lật đến hồ sơ của

Nạn nhân thứ ba: Bùi Gia Bảo, 22 tuổi.

Mất tích năm ngoái.

Nhân chứng cuối cùng nhìn thấy Bùi Gia Bảo đi quanh miếu Ngải Tế trong đêm trăng tròn, lẩm bẩm gọi một cái tên: “Chí Hâm…”

Hồ sơ có kẹp một bức ảnh đen trắng.

Thi thể Bùi Gia Bảo được tìm thấy trong gian tế lễ cũ, mặc… một chiếc áo cưới đỏ mục nát, hai tay đặt chéo lên ngực.

Máu trong người Tả Hàng lạnh đi.

Môi cậu khô khốc, run nhè nhẹ.

Chẳng cần ai nói, cậu đã hiểu:

Mỗi một người đàn ông mất tích – đều là “tân lang” được chọn thay thế.

Hắn đã lang thang hàng chục năm, lần lượt kéo từng người về để lấp chỗ trống trong nghi lễ cưới ma chưa hoàn thành.

Nhưng không ai “ở lại” được – vì không phải người hắn chờ.

…Cho đến cậu.

Tay cậu run lên, xấp hồ sơ trượt xuống sàn.

Trịnh Hạo vội cúi nhặt, ánh mắt hoảng hốt:

“Tả Hàng, mặt cậu trắng bệch kìa! Chuyện gì vậy?”

Cậu ngẩng lên, giọng khản đặc:

“…Những người mất tích…”

“…Đều là nạn nhân của hắn.”

Trịnh Hạo sững người.

“Ý cậu là… hắn ép họ thành ‘tân lang’?”

“…Đúng.”

Cậu khép mắt, hít một hơi thật sâu.

“…Hắn luôn lặp lại nghi lễ ấy, kéo họ về ban đêm, bắt mặc áo cưới đỏ. Nhưng họ không phải người hắn đợi… nên cuối cùng đều chết.”

Trong lòng ngực cậu, tim đập dồn dập như muốn xé toang lồng ngực.

Trịnh Hạo nghẹn giọng:

“Còn cậu… tại sao cậu vẫn còn sống?”

“…Vì tôi… là người kích hoạt giao ước.”

Nghĩ đến khoảnh khắc máu mình rơi lên lụa bùa cưới, Tả Hàng thấy gai ốc rờn rợn khắp da thịt.

Hắn không giết cậu ngay, vì cậu đã vô tình hoàn thành bước đầu của nghi lễ.

Cậu – không chỉ là một nạn nhân.

Cậu là phu nhân được hắn lựa chọn.

Nỗi mệt mỏi rã rời dâng lên, như sóng đen nuốt trọn lý trí.

Cậu khàn giọng:

“…Hắn… đã chờ quá lâu.”

Trịnh Hạo nắm chặt vai cậu, mắt đỏ hoe:

“Đừng nói như thể cậu thương hại hắn! Hắn đã giết người!”

Tả Hàng lặng thinh.

Đúng – hắn giết người.

Nhưng trong đêm qua, khi hắn khẽ cúi đầu, thì thầm “Đừng rời ta…” – giọng hắn không giống ác quỷ.

Giống hơn… một hồn ma tan vỡ vì bị bỏ rơi, tuyệt vọng bám lấy chút ấm áp cuối cùng.

Cậu tự hỏi – nếu một ngày bị giam trong bóng tối trăm năm, liệu mình có hóa thành quỷ giống hắn?

Chiều hôm đó, cậu trở lại miếu Ngải Tế một mình.

Miếu hoang vắng, tro bụi xám xịt phủ kín bậc tam cấp.

Trên bàn thờ, mảnh vải đỏ thẫm lấm tấm vệt nâu, vẫn còn vết máu cậu từng vô tình nhỏ xuống.

Cậu giơ tay khẽ chạm.

Lạnh buốt.

Mùi hương mục rữa quẩn quanh, nồng đến buồn nôn.

Mỗi đêm, hắn kéo cậu về chính nơi này – bắt cậu quỳ, mặc áo cưới, uống rượu thờ.

Cậu khẽ nhắm mắt.

“…Chu Chí Hâm…”

Gió lùa qua khe tường, làm mấy dải lụa phất lên, như hàng trăm bàn tay vẫy gọi.

“…A Hàng…”

Tiếng gọi khàn khàn vang lên sau lưng.

Cậu không giật mình nữa.

Từ từ xoay người, đối diện bóng người cao gầy trong chiếc áo cưới đỏ phủ tro.

Hắn lặng lẽ nhìn cậu.

Mái tóc dài lay nhẹ, lộ ra gương mặt trắng bệch, đôi mắt đen trũng sâu không giấu đi được vẻ đẹp của hắn.

Không oán độc.

Chỉ là tuyệt vọng không lối thoát.

“…Đừng… rời ta…”

“…Nếu ngươi đi… ta sẽ lại cô độc…”

Tả Hàng khẽ nói, giọng nghẹn:

“…Những người trước đây… ngươi đã kéo họ về… ép họ thành phu quân của ngươi…”

Hắn không đáp.

Chỉ cúi đầu, bờ vai run khẽ.

Một lúc lâu, giọng hắn như tiếng gió tắt lịm:

“…Họ… không phải ngươi…”

“…Không ai… là ngươi…”

Cậu bấu chặt tay vào ngực áo, tim nhói lên.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu hiểu – tất cả tội ác kia, gốc rễ chỉ là một điều:

Nỗi sợ cô độc.

Bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa bụi.

Cậu đứng bất động, nhìn bóng người phủ tro bụi lạnh lẽo, nghe tiếng mưa rơi hòa vào tiếng thì thầm không dứt:

“…A Hàng… đừng rời ta…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com