Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 - Bóng Đêm Của Một Cuộc Đời

Mưa bụi rơi mờ mịt trên mái miếu Ngải Tế.

Tả Hàng đứng bất động trước bậc tam cấp phủ đầy rêu trơn lạnh, nhìn Chu Chí Hâm ngồi lặng bên bàn tế lễ.

Áo cưới đỏ rách tả tơi rũ xuống nền gạch nứt.

Mái tóc dài đen sẫm che gần hết gương mặt, chỉ để lộ cằm xương xẩu và vệt máu khô sẫm quanh cổ.

Hắn không lên tiếng ngay.

Chỉ lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt đục ngầu, như một đầm lầy không đáy.

Một lúc lâu, giọng khàn khàn của hắn mới cất lên – trầm thấp đến mức nghe như hơi thở:

“…A Hàng…”

“…Ngươi… muốn biết… ta đã chết thế nào?”

Cậu nuốt khan.

Một phần trong cậu muốn gật đầu, một phần khác lại muốn lùi khỏi thứ bóng tối đang chầm chậm lan ra từ đôi mắt kia.

Nhưng rồi, như có sợi chỉ vô hình kéo giữ, cậu đáp khẽ:

“…Ta muốn biết.”

Chu Chí Hâm cúi mặt.

Vai hắn run nhẹ, bàn tay gầy guộc bám chặt mép bàn tế.

Hắn bắt đầu kể – giọng khản đục, đứt quãng như tiếng tro tàn rơi xuống nền đất ẩm.

 “…Khi còn sống… ta là con trai trưởng của Chu gia… gia tộc giàu nhất trấn Tĩnh Lan…”

“…Họ ghen ghét ta. Vì… ta là kẻ duy nhất… không cúi đầu.”

Hắn chậm rãi ngước lên, ánh mắt mơ hồ dõi về góc miếu mờ tối.

“…Ta không chịu cưới tiểu thư Lý gia… nên họ vu ta giết người… nói ta bêu xấu thanh danh…”

“…Kẻ vu oan ta giết… là một nha hoàn… nhưng ta chưa từng động đến…”

“…Rồi một đêm… họ kéo ta ra sân sau… dùng xích sắt trói tay…”

Giọng hắn lạc đi, khô khốc.

Hơi lạnh quét ngang sống lưng Tả Hàng.

Hắn đưa bàn tay xương xẩu lên trước mặt – cổ tay phủ kín những vết xiềng ăn sâu vào thịt, vẫn hằn rõ dù đã thành oan hồn.

 “…Ta vùng vẫy… cầu xin cha ta… nhưng ông chỉ quay lưng.”

“…Bọn họ buộc ta vào phiến đá… đổ tro ngải khắp người…”

“…Tro ngải… lạnh buốt… như trăm ngàn con côn trùng bò lên da thịt…”

Hắn khẽ run, giọng hạ thành thì thầm:

“…Rồi họ ném ta xuống giếng…”

Một nhịp im lặng dài như nghẹn trong cổ họng cậu.

Gió lùa qua khe mái, làm sợi lụa đỏ treo trên bàn thờ khẽ phất lên.

Chu Chí Hâm cụp mi, hàng mi đen rũ xuống gầy guộc.

 “…Giếng sâu… nước lạnh… tro ngải bám khắp miệng…”

“…Ta cố ngoi lên… nhưng dây xích kéo ta chìm…”

“…Cuối cùng… ta ngừng giãy…”

Giọng hắn vỡ ra, như cơn mưa lạnh tanh:

“…Không ai cứu…”

Tả Hàng cảm giác tim mình thắt chặt.

Mỗi lời hắn kể… như đâm sâu hơn vào phần mềm yếu nhất trong lòng cậu.

Hắn ngẩng đầu, đôi mắt đen như hố sâu:

“…Họ đợi ba ngày… rồi vớt xác ta lên…”

“…Mang về đây…”

Hắn siết chặt tay, cánh tay khô gầy run bần bật.

“…Họ cởi xiềng… thay ta bộ áo cưới đỏ… thắp hương tế luyện…”

“…Nghi lễ… gọi là hôn lễ ngải.”

“…Dùng oán khí kết thành duyên âm… để ràng buộc linh hồn ta… vĩnh viễn không siêu sinh…”

Trong mắt hắn, ánh nến phản chiếu những quầng tối trĩu nặng.

Tả Hàng siết chặt tay, giọng khàn khàn:

“…Tại sao… phải làm vậy?”

“…Vì… họ sợ ta sẽ hóa lệ quỷ… quay về báo thù…”

Hắn cười khẩy – nụ cười méo mó, khản đặc:

“…Nhưng họ không hiểu… chính nghi lễ ấy… trói ta vào đây…”

“…Không đi được… không tan được…”

“…Chỉ có thể chờ… mãi chờ một người… đến hoàn thành nghi thức…”

“…Kẻ đó… là ngươi.”

Trái tim Tả Hàng đập loạn, cổ họng khô khốc.

“…Tại sao lại là ta?”

Chu Chí Hâm nhìn cậu.

Đôi mắt đen sâu thẳm lóe lên ánh đau đớn:

"ngươi là người năm ấy..."

Nói được giữa chừng hắn lại im lặng một lúc lâu mới mấp mấy nói lại

“…Vì ngươi… là người đầu tiên… chạm máu lên lụa cưới…”

“…Máu… chính là lời hứa…”

“…Khi máu ngươi rơi xuống… ta biết… nghi lễ cuối cùng đã bắt đầu…”

Tả Hàng lùi nửa bước, hơi lạnh quét dọc sống lưng.

Hắn không tiến đến.

Chỉ ngồi im, bàn tay gầy guộc siết lấy vạt áo đỏ phủ bụi:

“…Ta đã chờ… lâu quá…”

“…Lâu đến mức… chẳng còn nhớ nổi… gương mặt mình khi còn sống…”

Giọng hắn nhỏ dần, vỡ ra thành tiếng thở dốc khản đặc:

“…Nhưng ta vẫn nhớ… nỗi sợ khi bị trói…”

“…Nhớ lạnh buốt… và bóng tối dưới đáy giếng…”

“…Nhớ cảm giác… bị cả thế gian bỏ rơi…”

Một giọt nước mắt đen rơi xuống vạt áo cưới.

Tả Hàng siết chặt tay, không biết nói gì.

Hắn chậm rãi đưa tay về phía cậu – động tác chậm chạp như kẻ sợ hãi bị khước từ:

“…A Hàng…”

“…Đừng… rời xa ta…như lúc đó được không..?”

Giọng hắn run run:

“…Đừng để ta… lại một mình…”

Trong khoảnh khắc ấy, cậu không còn phân biệt nổi – đây là oan hồn đáng sợ hay chỉ là một kẻ chết chìm trong cô độc.

Một người… hay một con quỷ.

Cậu không chắc.

Chỉ biết khi hắn cúi đầu, mái tóc dài phủ xuống như một tấm màn, lòng cậu trào lên cảm giác trĩu nặng.

“…Nếu ngươi đi…”

“…Ta… sẽ lại chìm…”

Ngoài hiên, mưa bụi nặng hạt, rơi thành màn trắng đục.

Tả Hàng nhìn bàn tay hắn đưa ra – gầy guộc, tái nhợt, run nhẹ.

Không có lụa cưới trói, không có xiềng xích.

Chỉ là một bàn tay muốn cầu xin chút ấm áp cuối cùng.

Trong tiếng mưa rơi, cậu nghe chính mình khẽ nói:

“…Ta… vẫn ở đây.”

Lần đầu tiên, đôi mắt đen ấy không chỉ có vực sâu – mà thoáng một tia sáng mờ nhạt, như ngọn nến sắp tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com