Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 - Đêm Thứ Bảy

Mưa bụi vẫn chưa dứt.

Tả Hàng ngồi một mình giữa phòng giám định, ánh đèn vàng lờ mờ chiếu lên gương mặt cậu tái xanh.

Đôi tay cậu đặt trên mặt bàn gỗ, những khớp xương gầy gò nổi rõ, từng ngón tay run nhẹ như thể đang chạm phải lớp sương lạnh.

Tất cả những gì cậu nghe Chu Chí Hâm kể đêm qua – về tro ngải, về giếng sâu, về lễ cưới ma – vẫn còn quẩn quanh trong đầu.

Cứ nhắm mắt, cậu lại nhìn thấy hình bóng hắn – gầy guộc, tóc dài phủ mặt, giọng khản đặc run run:

“…Nếu ngươi đi… ta sẽ lại chìm…”

Trịnh Hạo đẩy cửa bước vào, đặt tay lên vai cậu.

“Cậu đã hai ngày không ăn gì rồi, Tả Hàng.”

Cậu không ngẩng lên.

“…Còn một đêm nữa.”

Trịnh Hạo ngẩn ra.

“Đêm… gì?”

Tả Hàng ngước nhìn anh, ánh mắt trũng sâu, lạc lõng:

“…Đêm thứ bảy.”

“…Đêm cuối của nghi lễ.”

Cậu đã lục hết hồ sơ cũ.

Trong một tập bản thảo rách nát, cậu tìm thấy ghi chú của một thầy pháp từng đặt chân tới trấn Tĩnh Lan bốn mươi năm trước:

“Nghi lễ hôn phối ngải kéo dài bảy đêm.”

“Từ đêm thứ nhất đến đêm thứ sáu, vong linh chỉ cưỡng bách ‘phu nhân’ tham dự các nghi thức ràng buộc – uống rượu thờ, mặc áo cưới, quỳ trước linh vị.”

“Nhưng đêm thứ bảy – đêm cuối cùng – vong linh sẽ đòi dâng máu tim, kết thành sợi chỉ cuối cùng, trói hai linh hồn làm một.”

Tim cậu thắt lại khi đọc đến dòng cuối:

“Nếu nghi lễ hoàn tất, ‘phu nhân’ sẽ chết.”

“Không còn siêu sinh, không còn tách rời.”

“Trở thành oán linh cùng vong.”

Trịnh Hạo ngồi phịch xuống ghế đối diện, mặt cắt không còn giọt máu:

“Cậu… định làm gì?”

Tả Hàng không trả lời ngay.

Ánh mắt cậu dừng trên dấu máu mờ trên cổ tay – dấu của đêm thứ sáu, khi Chu Chí Hâm run rẩy khẽ chạm cậu, thì thầm “Đừng rời ta.”

Cậu biết – đêm thứ bảy sẽ đến, dù cậu muốn hay không.

Và nghi lễ dâng máu ấy – sẽ giết cậu.

Nhưng sâu trong lòng, cậu lại không thể căm hận hoàn toàn.

Kẻ đang đòi ràng buộc linh hồn cậu… cũng chính là kẻ bị xiềng xích suốt trăm năm cô độc.

Chiều xuống, mưa ngừng rơi.

Cậu mặc áo khoác, bước ra khỏi phòng giám định, để mặc Trịnh Hạo gọi với sau lưng.

Bầu trời Tĩnh Lan chìm trong màu tro tàn.

Những bậc tam cấp phủ rêu của miếu Ngải Tế như dài bất tận.

Tả Hàng dừng lại trước cửa gỗ mục, tay đặt lên tấm khắc “Ngải Tế” đã bong tróc.

Cậu nhắm mắt, giọng khẽ như tiếng thở:

“…Đêm nay, ngươi sẽ đòi máu của ta, phải không?”

Trong không gian lặng ngắt, giọng nói khàn khàn quen thuộc vang lên phía sau cậu:

“…A Hàng…”

“…Ta… không muốn giết ngươi…”

Cậu xoay người.

Chu Chí Hâm đứng dưới hiên miếu, áo cưới đỏ mục nát lặng lẽ phất trong gió.

Hắn không tiến lại gần.

Chỉ cúi đầu, mái tóc đen phủ gần hết gương mặt:

“…Nhưng nếu ngươi đi… ta sẽ tan…”

Một nhịp im lặng.

Hắn khẽ ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm – trong đó không có hận, chỉ còn sợ hãi và khát khao níu giữ.

“…A Hàng…”

“…Ta không còn cách nào khác…”

Giọng hắn vỡ ra, đục ngầu:

“…Nếu ngươi chết… ta mới có thể giữ ngươi…”

Tả Hàng thấy lòng nghẹn lại, môi run nhè nhẹ.

“…Nhưng… ngươi cũng không muốn ta chết, đúng không?”

Hắn không đáp ngay.

Gió đêm lùa qua, mấy dải lụa đỏ rách nát cuộn xoáy quanh hai người.

Cuối cùng, hắn khẽ lắc đầu – động tác chậm rãi như một lời thú nhận cay đắng.

“…Ta không muốn…”

“…Nhưng ta… sợ cô độc hơn sợ tội lỗi…”

Cậu hít một hơi sâu.

“…Nếu ta tìm được cách giải nghi lễ – ngươi có buông tha?”

Hắn ngước lên, ánh nhìn run nhẹ, như kẻ sắp chết đuối nắm được mảnh gỗ cuối cùng.

“…Nếu ngươi giải được…”

“…Ta sẽ… đi…”

Gió rít qua khe mái miếu, lạnh buốt.

Tả Hàng siết chặt tay, gằn giọng:

“…Vậy… đêm nay ta sẽ kết thúc tất cả.”

Hắn không tiến đến, chỉ đứng đó, lặng im nhìn cậu.

Dáng người gầy guộc phủ bụi tro, như một chiếc bóng sắp tan biến.

“…A Hàng…”

“…Nếu đêm nay ngươi chọn đi… hãy quay lưng, đừng nhìn ta…”

Giọng hắn nghẹn lại, khản đặc:

“…Ta sợ… sẽ không kìm được…”

Đêm đổ xuống chậm rãi.

Khi cậu trở về phòng trọ, kim đồng hồ chỉ 22:00.

Trịnh Hạo vẫn chờ cậu, mắt đỏ ngầu.

“Cậu… sẽ làm nghi lễ dâng máu sao?”

Tả Hàng không trả lời.

Cậu cởi áo khoác, lộ vệt máu bùa cưới đã lan lên cổ – đỏ thẫm, rực như đóa hoa chết.

“…Nếu ta không kết thúc đêm nay… ngày mai ta sẽ không còn là ta nữa.”

Cậu nhìn Trịnh Hạo, giọng trầm lặng:

“…Hãy đốt miếu… nếu ta không quay lại sau bình minh.”

“Không!” Trịnh Hạo chộp tay cậu, gào lên. “Cậu đừng nói vậy!”

Tả Hàng khẽ cười – nụ cười nhạt nhòa, hốc mắt đỏ rực.

“…Có lẽ… ta không hận hắn như ta nên hận.”

“…Nhưng ta cũng không thể chết vì hắn.”

Gió đêm lùa qua khe cửa, mang theo tiếng chuông gió khe khẽ.

Tả Hàng khép mắt, thì thầm:

“…Đêm thứ bảy…”

“…Hãy để ta tự quyết định.”

0 giờ kém năm phút.

Cậu ngồi trước bàn, ngọn nến duy nhất chập chờn.

Mắt không rời dấu máu trên cổ tay – sợi chỉ cuối cùng, báo hiệu nghi lễ sắp hoàn tất.

Ngoài cửa sổ, tiếng chuông gió vang lên – dài, mỏi mệt, như tiếng gọi sau trăm năm lẻ loi.

“…A Hàng…”

“…Đêm nay…”

“…Ngươi sẽ là của ta…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com