Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 - Dấu Vết Từ Tổ Tiên

Tiếng chuông gió đêm qua vẫn còn văng vẳng trong tai.

Tả Hàng ngồi lặng trước bàn giám định, ngón tay miết trên mép hồ sơ cũ, mạch máu trên mu bàn tay nổi lên xanh nhạt.

Đêm thứ bảy chỉ còn vài giờ.

Cậu biết nếu nghi lễ dâng máu hoàn thành, linh hồn cậu sẽ bị ràng buộc mãi mãi vào thân thể đã chết của Chu Chí Hâm.

Nhưng sâu hơn cả sợ hãi… là một câu hỏi không chịu biến mất:

Tại sao hắn cứ khăng khăng gọi tên cậu?

Tại sao hắn nói “Không ai là ngươi”?

Vì nghi thức… hay vì điều gì khác?

Tờ mờ sáng, Trịnh Hạo đến tìm, bưng cho cậu ly trà nóng.

“Tả Hàng, cậu phải nghỉ ngơi. Đêm nay…”

“Không.”

Cậu ngắt lời, giọng khản đặc.

“Trước khi đêm nay bắt đầu, tôi phải làm rõ một chuyện.”

Trịnh Hạo chau mày:

“Chuyện gì?”

Tả Hàng không nhìn anh, ánh mắt trầm đục như mặt nước sắp vỡ:

“…Vụ án Chu Chí Hâm bị vu oan giết người… tôi từng nghĩ chỉ là ân oán giữa các gia tộc ở Tĩnh Lan.”

“…Nhưng có một chi tiết không khớp.”

Cậu đẩy tập hồ sơ về phía Trịnh Hạo.

“Lần đầu tiên tôi nghe hắn gọi tên mình… không phải giọng căm hận, mà giống như… một kẻ đã nhận ra người quen.”

Trịnh Hạo nuốt khan.

“Ý cậu là…?”

“…Có khả năng… gia tộc tôi từng liên quan đến vụ oan khuất ấy.”

Nửa giờ sau, họ đến Phòng lưu trữ hồ sơ địa phương.

Không khí trong căn phòng cũ khô lạnh, bụi bặm ngập đầy từng kệ gỗ.

Tả Hàng lật giở danh sách những gia tộc từng góp tiền dựng miếu Ngải Tế.

Mắt cậu dừng lại trên một cái tên:

“Tả thị – trưởng tộc: Tả Hoài An.”

Hồ sơ ghi rõ:

> Tả Hoài An – Chưởng sự hội đồng trấn Tĩnh Lan cuối triều.

Đồng thuận đóng góp vật liệu xây tế đài, giám sát nghi lễ xử phạt Chu Chí Hâm.

Tay cậu run lên.

Trịnh Hạo đọc xong, trợn mắt:

“…Chính tổ tiên cậu tham gia vụ đó!”

“…Ông ấy… đã bỏ phiếu tán thành dìm chết hắn.”

Không khí trong ngực cậu đông cứng.

Cậu cứ tưởng mình chỉ là kẻ vô tình chạm máu lên tấm lụa cưới nguyền rủa…

Nhưng hóa ra, huyết thống của cậu đã bị trói vào bi kịch này từ trăm năm trước.

Một hồi lâu, giọng cậu khản đặc, gần như tự nói với mình:

“…Có lẽ vì thế… hắn mới nhận ra tôi.”

“…Mới nói ‘Không ai là ngươi’.”

Họ lật tiếp sổ ghi chép.

Một trang giấy đã vàng mục, góc giấy in dấu tay mờ mờ.

> Ngày xử tử: Đêm trăng tròn tháng 9.

Phương thức: Xiềng xích, tro ngải, dìm giếng.

Sau khi chết, thi thể được thay áo cưới đỏ, tế luyện ba đêm.

Đại diện gia tộc chứng kiến: Tả Hoài An – Chu Khánh Bân – Vương Tử Hào.

Trịnh Hạo nghiến răng:

“…Họ đồng lòng đẩy một người xuống địa ngục…”

Tả Hàng khép mắt, không đáp.

Cậu cảm giác hệt như có dây gai siết chặt cổ họng.

Tất cả lời hắn thì thầm… giờ mới trở nên rõ ràng:

“…Nếu đêm ấy… ngươi không quay lưng… ta đã không chết…”

Hắn không chỉ nói với cậu – mà nói với người mang cùng huyết thống, cùng đôi mắt, cùng dòng máu.

Tổ tiên cậu… đã bỏ mặc hắn.

Đêm nay… hắn nhất định không buông.

Trịnh Hạo siết chặt vai cậu:

“Tả Hàng! Nghe tôi – cậu không có lỗi. Chuyện này xảy ra từ trăm năm trước!”

“…Nhưng tôi mang dòng máu đó.”

“…Có lẽ… hắn chờ tôi là để hoàn thành nghi lễ trả thù – để con cháu kẻ đã hại hắn phải chết cùng hắn.”

“Cậu không thể…”

Tả Hàng cắt ngang, giọng lạc đi:

“…Tôi phải gặp hắn, hỏi cho rõ.”

Buổi trưa, cậu một mình trở lại miếu Ngải Tế.

Trời xám xịt, gió lạnh quét qua bậc tam cấp, mang theo mùi ẩm mốc của tro tàn.

Cậu bước vào chính điện, thắp một cây nến duy nhất.

Ngọn lửa xanh bám chặt tim nến, lay lắt như hơi thở sắp tắt.

“…Chu Chí Hâm.”

Gió lùa qua khe mái, dải lụa đỏ sột soạt phất lên.

Bóng người cao gầy hiện dần trong góc điện – áo cưới đỏ rũ bụi, mái tóc dài rũ che nửa gương mặt.

Hắn không tiến lại.

Chỉ nhìn cậu – ánh mắt đen sâu hút, mỏi mệt vô hạn.

“…A Hàng…”

Giọng hắn khản đục, run nhẹ:

“…Ngươi… đã tìm ra rồi?”

“…Phải.”

Cậu siết chặt tay, giọng khàn khàn:

“…Tổ tiên tôi… là một trong những kẻ đồng ý giết ngươi.”

Bóng gầy kia không nhúc nhích.

Một nhịp im lặng kéo dài.

Rồi hắn khẽ cúi đầu.

>“…Phải.”

“…Ngươi… mang đôi mắt giống ông ta…”

“…Đêm cuối cùng… khi ta bị xiềng… ta đã nhìn ông ta… ta cầu xin…”

“…Nhưng ông ta quay đi…”

Tả Hàng hít một hơi, giọng nghẹn lại:

“…Vậy nên… ngươi mới chọn tôi… để kết thúc nghi lễ…”

Hắn ngẩng đầu, đôi mắt đen đục như tro tàn:

“…Ban đầu… ta nghĩ… giết ngươi… là công bằng.”

“…Để con cháu ông ta… nếm mùi bị xiềng… bị dìm…”

Giọng hắn vỡ ra, khản đặc như tiếng tro rơi:

“…Nhưng đêm đầu tiên ta chạm ngươi… ta đã… không làm được.”

Cậu không nói nên lời.

Trong khoảnh khắc ấy, gió thổi nghiêng ngọn nến, hắt ánh sáng xanh lơ lên gương mặt hắn – trắng bệch, mệt mỏi, tuyệt vọng.

“…Ta không còn là người.”

“…Nhưng… ta cũng không còn là quỷ.”

“…Ta chỉ là… một kẻ bị bỏ lại… không biết phải đi đâu.”

Ngoài hiên, mưa bụi lất phất trở lại.

Tả Hàng khép mắt, giọng khàn đục:

“…Nếu đêm nay ta chọn không dâng máu… nghi lễ sẽ dừng chứ?”

Hắn nhìn cậu rất lâu.

Rồi khẽ gật đầu.

“…Nhưng ta sẽ tan.”

Giọng hắn như hơi thở cuối:

“…Ta… không còn nơi nào để về…”

Một giọt nước lạnh rơi xuống nền gạch – không rõ là mưa, hay lệ.

Cậu quay đi, tay siết vạt áo đến trắng bệch.

Trong tiếng mưa, giọng hắn run run đuổi theo:

“…A Hàng…”

“…Nếu đêm nay… ngươi phải quay lưng…”

“…Hãy nhắm mắt… đừng nhìn ta…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com