Chương 17 - Bàn Tay Đã Lạnh
Sau khi rời miếu Ngải Tế, Tả Hàng bước chậm dọc con phố nhỏ vắng người.
Trời sập tối, mưa bụi nặng hạt.
Hơi lạnh như xuyên qua từng lớp áo, bám riết lấy xương cậu.
Bước chân dần chậm lại.
Tim đập trễ nhịp, ngực nặng trĩu, máu trong người như đông lại thành từng mảng tro xám.
Đêm thứ bảy đang đến gần.
Từ sáng đến giờ, cậu không ăn gì, cũng chưa chợp mắt phút nào.
Ý thức mơ hồ, nhưng cậu vẫn cố bước tiếp.
Phải về phòng… phải nói lời cuối với Trịnh Hạo…
Cậu nghĩ vậy, nhưng mắt hoa lên, bóng tối ùa tới như con sóng lạnh buốt.
Một nhịp tim hụt hẫng.
Cậu ngã khụy xuống bậc đá trước cửa trọ.
Ý thức tắt dần.
Trong khoảnh khắc chập chờn, cậu thấy bóng người cao gầy khoác áo cưới đỏ phủ bụi đang đứng trước mặt.
Mái tóc dài rũ xuống, che gần hết gương mặt.
Cậu muốn mở miệng gọi, nhưng cổ họng khô khốc.
Mí mắt nặng như đúc chì.
Bóng tối nuốt trọn.
Giữa cơn mơ hồ, cậu nghe thấy tiếng chuông gió khe khẽ, và giọng nói trầm khàn:
“…A Hàng…”
“…Ngươi mệt quá rồi…”
“...thật không biết chăm sóc bản thân..."
Một bàn tay lạnh lẽo nhẹ chạm lên gò má.
Không còn sức để phản kháng, cậu chỉ thấy làn sương lạnh dần phủ khắp da thịt.
“…Để ta… đưa ngươi về…”
Mọi cảm giác rơi vào quãng trắng mênh mông.
Không biết đã qua bao lâu.
Khi ý thức lờ mờ trở lại, cậu nhận ra mình đang nằm trên giường trọ.
Không khí trong phòng vẫn lạnh, nhưng không còn mùi ẩm mốc nồng nặc như ở miếu Ngải Tế.
Một chiếc chăn mỏng phủ ngang người.
Trán cậu có cảm giác mát lạnh, như có ai đang khẽ lau mồ hôi.
Mí mắt nặng trĩu, nhưng vẫn cố mở ra.
Trong ánh đèn lờ mờ, Chu Chí Hâm đang ngồi bên mép giường.
Vẫn chiếc áo cưới đỏ phủ tro.
Vẫn mái tóc dài che gần hết mặt.
Hắn không động đậy, chỉ cúi đầu nhìn cậu – yên lặng đến mức như một pho tượng tàn úa.
Tim Tả Hàng khẽ thắt lại.
Hắn… đã bế cậu từ ngoài đó về đây?
Một cơn gió lạnh lùa qua khe cửa, thổi bay mấy tờ hồ sơ trên bàn.
Hắn đưa tay, rất chậm rãi, vén lọn tóc ướt bết trên trán cậu.
Ngón tay hắn lạnh buốt, khô khốc như tro tàn.
Nhưng động tác lại nhẹ đến ám ảnh – như thể sợ chạm mạnh sẽ làm cậu biến mất.
“…A Hàng…”
Giọng hắn khàn đặc, run lên:
“…Ngươi… quá mệt…”
“…Nếu ta không đến… ngươi đã chết ngoài kia…”
Cậu mấp máy môi, giọng khản đặc:
“…Ngươi… không nên cứu ta…”
Hắn lắc đầu, mái tóc dài rũ xuống che ánh mắt:
“…Ta không muốn ngươi chết như thế…”
“…Không phải chết lạc lõng, lạnh lẽo…”
“…Nếu phải chết… thì hãy ở bên ta…”
Bàn tay lạnh ấy khẽ chạm lên xương quai xanh, dừng lại chỗ vết máu bùa cưới đã lan đến nửa ngực.
Môi hắn run nhẹ:
“…Sợi chỉ đã nối gần xong…”
“…Đêm nay… khi trăng lên… ta sẽ đòi máu của ngươi…”
Giọng hắn nghẹn lại:
“…Nhưng ta sợ…”
“...sợ ngươi sẽ như lúc đấy..."
Tả Hàng khép mắt.
Cơn choáng vẫn chưa tan, nhưng ý thức đã sáng hơn.
“…Ngươi sợ… ta sẽ hận ngươi?”
Hắn không đáp.
Chỉ cúi thấp hơn, mái tóc dài phủ kín gương mặt, bờ vai khẽ run.
“…Phải…”
“…Ta đã đợi… quá lâu…”
“…Đến mức không biết… mình còn là người, hay chỉ là một kẻ ích kỷ muốn níu lại chút hơi ấm cuối cùng…”
Ngoài cửa sổ, gió đêm rít qua khe cửa, kéo theo tiếng chuông gió lạc lõng.
Tả Hàng cảm thấy lồng ngực đau nhói.
“…Ngươi từng hận ta, phải không?”
“…Phải…”
“…Nhưng rồi… ngươi không nỡ giết ta?”
Hắn im lặng rất lâu.
Cuối cùng, giọng khản đục cất lên – nhỏ đến mức phải lắng tai mới nghe:
“…Vì… ngươi giống ông ta…”
“…Nhưng ngươi… là người năm ấy ta…”
Một giọt nước đen rơi xuống mu bàn tay cậu.
Không rõ là mưa đọng trên tóc hắn, hay là lệ.
Tả Hàng run nhẹ, cậu đưa tay lên, rất chậm, chạm vào vạt áo cưới lạnh buốt kia.
Hắn không tránh, chỉ nhìn cậu – đôi mắt đen sâu thẳm không còn dữ tợn, chỉ còn lại mỏi mệt cùng khát vọng cuối cùng.
“…A Hàng…”
“…Nếu đêm nay… ngươi muốn rời đi… ta sẽ không ngăn…”
Hắn nói, giọng lạc đi:
“…Nhưng xin ngươi… đừng quay lại nhìn…”
“…Ta không muốn… ngươi thấy ta tan thành tro…”
Một cơn gió mạnh thổi tung cửa sổ.
Ánh trăng đầu tháng lọt vào phòng – xanh xám như nước giếng sâu.
Tả Hàng khép mắt, môi run run.
“Chu Chí Hâm…”
Hắn ngước lên.
Ánh trăng chiếu lên gương mặt trắng bệch, xương gầy lộ rõ, gợi ra vẻ yếu đuối khó tin.
“…Nếu ta rời đi… ngươi sẽ tan, đúng không?”
Hắn gật đầu.
Không một lời van xin.
Không một lời trách móc.
Chỉ lặng im chấp nhận.
Gió lạnh dần bủa quanh.
Cậu biết, đêm nay sẽ quyết định tất cả.
Hoặc nghi lễ dâng máu hoàn thành, cậu sẽ chết.
Hoặc cậu rời đi, hắn biến mất vĩnh viễn.
Mọi thứ treo lơ lửng trên lằn ranh mỏng như sợi tóc.
Trăng lên cao hơn, ánh sáng bạc lạnh lẽo trải trên mái tóc hắn – thứ ánh sáng như từ đáy giếng phản chiếu lên gương mặt người đã chết trăm năm.
Cậu mệt quá.
Nhưng vẫn cố mở mắt nhìn hắn lần cuối.
Hắn ngồi bất động bên giường, bàn tay lạnh đặt lên vai cậu.
“…Ngủ một lát đi…”
“…Ta… sẽ canh cho ngươi…”
Trong cơn mê lịm, cậu nghe tiếng hắn – trầm khàn, đứt quãng, như sắp hòa tan trong gió:
“…Cho dù… ngươi không thuộc về ta…”
“…Ta vẫn… muốn được giữ ngươi… thêm một đêm…”
“...vì năm ấy ngươi từng vì ta...”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com