Chương 18 - Lời Thỉnh Cầu Cuối Cùng
Gió đêm lùa qua cửa sổ khép hờ, mang theo tiếng chuông gió khe khẽ, như lời ru buồn bã vọng từ xa xăm.
Trăng đã lên cao, ánh sáng xanh nhợt trải lên mọi thứ – lên mái tóc đen của Chu Chí Hâm, lên chăn mỏng đắp trên ngực Tả Hàng, lên cả vệt máu bùa ngải lan đỏ sẫm trên xương quai xanh.
Hắn vẫn ngồi đó.
Bất động.
Một cái bóng phủ tro tàn.
Nhưng bàn tay gầy ấy vẫn đặt lên vai cậu, truyền đến cậu hơi lạnh vừa xa lạ vừa… kỳ lạ thay, lại an ủi.
Tả Hàng khẽ nhắm mắt.
Cơn choáng mệt chưa tan, nhưng cậu có thể nghe rất rõ hơi thở đứt quãng vang ngay bên cạnh.
“…A Hàng…”
Giọng hắn khàn đặc, trầm thấp như từ lòng đất vọng lên.
“…Trời sắp sáng…”
Cậu không mở mắt, chỉ đáp khẽ, hơi thở phả lên không khí giá lạnh:
“…Ta biết.”
“…Đêm thứ bảy… khi trăng lên đỉnh… sợi chỉ máu sẽ khép lại…”
“…Khi ấy… hoặc ngươi thuộc về ta…”
“…Hoặc ta… tan thành tro bụi…”
Khoảng lặng kéo dài.
Chu Chí Hâm cúi người xuống, mái tóc dài phủ lên má cậu, lạnh buốt.
Bàn tay hắn khẽ vén lọn tóc bết mồ hôi trên trán Tả Hàng.
Động tác nhẹ đến mức cậu thấy trái tim siết lại.
Giữa những lạnh lẽo, cậu nghe tiếng hắn thở – khản đặc, mệt mỏi, yếu ớt hơn bất cứ lúc nào.
“…Ngươi… có sợ ta không?”
“…Không.”
Cậu khẽ lắc đầu, giọng khàn khàn.
“…Ta không sợ.”
Hắn hơi run lên.
Một lát, bàn tay lạnh ấy trượt xuống, khẽ chạm vào dấu máu bùa cưới trên xương quai xanh cậu.
“…Nếu ngươi đồng ý…”
Hắn dừng lại, như đang gom can đảm cuối cùng.
“…Nếu ngươi tự nguyện… ta sẽ không cần giết ai nữa…”
Tả Hàng khẽ mở mắt.
Đôi đồng tử đen như đáy giếng kia nhìn thẳng vào cậu – không còn dữ tợn, chỉ còn tuyệt vọng pha lẫn khát khao.
“…Từ sau đêm ta chết…”
Giọng hắn run lên, đục ngầu:
“…Mỗi khi nghi lễ chưa hoàn tất… ta lại tỉnh dậy… lại đói khát… lại đi tìm một kẻ khác…”
“…Ta không nhớ mình đã giết bao nhiêu…”
“…Ta không muốn như thế…”
Hắn cúi đầu, vai gầy run bần bật.
“…Nhưng nếu không có tân lang… ta không thể ngủ…”
“…Không thể biến mất…”
“…Không thể được yên bình…”
Một giọt nước đen rơi xuống gối cạnh mặt cậu – lạnh buốt.
Tả Hàng siết tay vào tấm chăn, lòng ngực thắt lại.
“…Ngươi… không muốn hại người?”
Hắn khẽ lắc đầu.
“…Ta chỉ muốn… có ngươi ở bên…”
“…Chỉ cần một người… đừng quay lưng như đêm ấy…”
“…Nếu ngươi… đồng ý…”
“…Ta thề… sẽ không giết thêm ai…”
Trong ánh trăng bạc nhợt, cậu thấy rõ gương mặt hắn – không còn giống quỷ, chỉ là một kẻ quá lâu không biết đến ấm áp, sợ hãi đến mức phải biến mình thành oán linh để tồn tại.
Một hồi lâu, cậu mới hỏi khẽ:
“…Nếu ta đồng ý… điều gì sẽ xảy ra?”
Hắn siết chặt bàn tay đặt trên vai cậu, giọng như cơn gió lạnh vỡ ra:
“…Khi sợi chỉ máu khép lại… trái tim ngươi… sẽ dừng đập…”
“…Nhưng linh hồn… sẽ tan vào ta…”
“…Ngươi sẽ không còn đau đớn… không còn sợ hãi…”
“…Chỉ… ngủ cùng ta… mãi mãi…”
Cậu run nhẹ.
“…Vậy… ta sẽ thành quỷ?”
“…Không.”
“…Ngươi sẽ thành một phần của ta…”
Hắn cúi đầu thấp hơn, mái tóc rũ xuống cọ lên gò má cậu – lạnh đến tê dại.
“…Ta biết… ta ích kỷ…”
“…Nhưng ta đã chờ… rất lâu…”
“…Lâu đến mức… chỉ còn nhớ cách níu giữ… quên mất cách buông tay…”
Tả Hàng nhắm mắt, nước mắt nóng trào ra, chảy ngang thái dương.
Giọng cậu khàn đặc:
“…Nếu ta không đồng ý… ngươi sẽ tan?”
“…Phải…”
“…Sẽ không còn trở lại… không còn tìm tân lang mới?”
“…Phải…”
“…Đây là đêm cuối…”
Một hồi lâu, hắn nói tiếp, giọng nhỏ như hơi thở:
“…Ta sẽ… không làm phiền ngươi nữa…”
Gió đêm rít qua khe cửa, tờ hồ sơ lật phật bay xuống đất.
Trên đó, vẫn còn ghi cái tên: Tả Hoài An – người đồng thuận giết hắn.
Cậu run nhẹ.
“…Vậy… ngươi chọn ta… vì ta giống ông ấy?”
Hắn im lặng rất lâu.
Cuối cùng, giọng khản đục cất lên, vỡ ra trong gió:
> “…Ban đầu… phải…”
> “…Nhưng rồi… không còn như thế nữa…”
> “…Vì ngươi… không quay lưng…”
Một giọt nước đen nữa rơi xuống, thấm qua cổ áo cậu – lạnh đến tận tim.
Tả Hàng mở mắt, nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen sâu thẳm kia.
Giọng cậu nghẹn lại:
“…Nếu ta đồng ý… ngươi hứa… không giết thêm ai?”
Hắn gật đầu – động tác chậm rãi, nghiêm trang như một lời thề cuối cùng.
“…Ta thề.”
“…Sẽ không cần tân lang nào nữa…”
“…Sẽ không làm đau ai nữa…”
“…Chỉ cần… ngươi ở lại…”
Ánh trăng chiếu qua mái tóc hắn, rọi lên mặt cậu.
Một cơn lạnh buốt len dọc xương sống.
Trái tim đập chậm dần – không chỉ vì kiệt sức, mà vì cậu biết, một khi đồng ý, sẽ không còn đường quay lại.
Nhưng trong ánh mắt hắn, không có sự ép buộc.
Chỉ có một khát vọng khắc khoải đến tuyệt vọng:
“Xin ngươi… đừng bỏ ta một mình…”
Một hồi lâu, cậu đưa tay run rẩy, khẽ chạm lên ngực áo cưới phủ tro kia.
“…Nếu ta nói… ta chưa sẵn sàng?”
Hắn nhắm mắt, giọng run nhẹ:
“…Ta sẽ chờ…”
“…Cho đến khi trăng tắt… hoặc… đến khi ngươi quyết định…”
Ngoài kia, chuông gió vang lên – buồn bã, dài miên man như tiếng gọi sau trăm năm.
Tả Hàng khép mi, nước mắt trào ra nóng hổi.
Đêm thứ bảy đã đến.
Lựa chọn… chỉ còn lại một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com