Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Dấu Chân Máu

Sáng hôm sau, mưa rả rích từ tờ mờ tinh mơ, phủ một màn xám lạnh lên những mái nhà rêu bám của trấn Tĩnh Lan. Tả Hàng ăn qua loa chút cháo nguội, tay vẫn siết chặt quyển sổ ghi chép đêm qua

Cơn mơ lạ lùng – hay có lẽ là ảo giác – cứ văng vẳng trong đầu cậu. Giọng nói khàn khàn ấy gọi “A Hàng…” rồi im bặt, như một tiếng vọng từ đáy giếng cũ

Khoảng tám giờ, đội điều tra tập trung trước miếu Ngải Tế. Dưới tấm bạt dã chiến, những dụng cụ khám nghiệm, camera, máy quét nhiệt được bày ra ngay ngắn. Trịnh Hạo dẫn Tả Hàng đến trước bậc thang gạch đã vỡ nát gần một nửa

Miếu Ngải Tế nhỏ hơn cậu tưởng, tường gạch loang lổ đen sì, mái ngói tróc gần hết, rễ cây leo ngoằn ngoèo như móng tay người chết bấu lên vách. Cửa miếu khép hờ, vừa đẩy ra đã kêu cót két, hơi ẩm lạnh lẽo phả lên mặt

Trong khoảnh khắc ấy, Tả Hàng có ảo giác có thứ gì đang nấp sau bàn thờ, dõi mắt nhìn ra.

Trịnh Hạo khẽ nói, giọng khàn vì mất ngủ:

“Đêm qua mưa ngập sân, nhưng sáng nay, anh em quét được dấu vết… Cậu tự xem đi.”

Ông chỉ tay vào nền gạch ướt lấp loáng.

Tả Hàng cúi người, tim siết lại.

Trên mặt gạch cũ kỹ, một dãy dấu chân trần in hằn rất rõ, kích thước lớn dị thường, dài hơn bàn chân người bình thường ít nhất hai phân, các ngón xòe như bàn chân khỉ. Mà khủng khiếp nhất là vệt màu nâu sẫm loang lổ – mùi tanh bốc lên nồng nặc – máu đã khô một nửa.

Một cảnh sát trẻ tiến đến, mặt tái mét, khẽ giọng:

“Ban nãy giám định nhanh, mẫu máu này có ADN người… nhưng lượng hồng cầu lạ lắm, như… như bị phân hủy từ lâu.”

Tả Hàng đeo găng tay, đặt túi bằng chứng xuống. Cậu cố giữ giọng bình tĩnh:

“Chụp lại tất cả dấu chân. Tôi cần kiểm tra độ sâu, xem có phải giẫm lúc máu còn tươi.”

Cậu rút thước đo, ngón tay vô thức run lên khi chạm vào mép dấu chân. Máu khô giòn như bã đậu, nhưng vẫn dính lại đầu găng tay một lớp nhầy nhớt mỏng.

Trịnh Hạo châm thuốc hút, mắt trũng sâu:

“Cậu biết không… Đây không phải lần đầu xuất hiện dấu chân như vậy. Mười năm trước, ông tôi cũng kể có người mất tích, trước miếu để lại dấu chân máu… Kỳ lạ là không bao giờ tìm thấy thi thể.”

Tả Hàng đứng lên, tay hơi tê dại. Trong lòng cậu dấy lên một cảm giác lạnh buốt – thứ cảm giác quen thuộc mà cậu từng trải qua khi khám nghiệm xác trẻ con chết oan: nỗi bất an của một linh hồn chưa được siêu sinh.

Cậu ngẩng đầu nhìn vào miếu. Bên trong tối sẫm, chỉ có mùi nồng ngai ngái của đất ẩm và tro bụi. Bàn thờ đặt ở chính giữa, phủ tấm vải đỏ đã phai bạc như màu máu khô.

Cậu cẩn thận bước vào, mỗi bước chân như chìm sâu trong tĩnh mịch.

Ngay khi tiến đến gần bàn thờ, mắt Tả Hàng khựng lại.

Trên mặt bàn, một chiếc áo cưới đỏ thẫm trải ra, mép váy đã cứng lại như da người phơi khô, nhuộm loang những mảng đen xám. Đường viền thêu chữ “Hỷ” xiêu vẹo bằng chỉ đỏ, dính lẫn những cục sẫm đen nhỏ, mùi hôi tanh nồng nặc.

Cậu cố trấn tĩnh, vươn tay nhẹ chạm gấu áo – lớp vải giòn rụm, bong ra một ít bột mịn, rơi lả tả như tro cốt.

Trịnh Hạo đứng sau lưng, khẽ khàn giọng:

“ áo cưới này… theo lời dân làng, gọi là lụa cưới âm hôn. Ai để máu mình vấy lên, sẽ thành tân lang… bị cưới sống.”

Gió lùa qua khe ngói vỡ, tấm vải đỏ phập phồng, như còn thở.

Tả Hàng bỗng nhớ đêm qua, trong cơn mê man, mình từng thấy một bóng người mặc chính chiếc váy này, lưng thẳng tắp quỳ giữa miếu, cúi đầu thì thầm:

“A Hàng… đừng bỏ ta…”

Cậu hít sâu, ép giọng mình trở lại chuyên nghiệp:

“Chụp cận cảnh từng chi tiết, lấy mẫu sợi vải, mẫu chất bẩn dính trên áo. Tôi sẽ đem về xét nghiệm.”

Khi cúi xuống, Tả Hàng phát hiện một chi tiết khiến lưng cậu lạnh ngắt.

Trên mép bàn thờ, in rõ một dấu tay máu – năm ngón dài ngoẵng, móng cong quặp như móng vuốt. Máu đã thẫm đen, bám chắc vào mặt gỗ.

Trịnh Hạo cúi nhìn, mặt hơi biến sắc.

“Không phải dấu tay người… Cậu thấy không? Dấu tay này… hình như to gấp rưỡi tay đàn ông trưởng thành.”

Tả Hàng nuốt khan. Hơi lạnh phả lên gáy cậu, khiến cậu thoáng rùng mình.

Đội điều tra im phắc. Trong khoảnh khắc, dường như ai nấy đều có chung một suy nghĩ:

Thứ này… từ đầu đến cuối, không phải con người.

Tả Hàng hít sâu, lấy túi chứng cứ cẩn thận gói tấm vải cưới. Khi chạm tay vào, một ảo giác tràn lên tâm trí – cậu thấy một sảnh đường đỏ rực, nến đỏ sáng lập lòe, và một người đàn ông mặc áo cưới đỏ, gương mặt nhòe đi, đang lặng lẽ vươn tay về phía cậu.

“A Hàng…”

Cậu giật tay về, suýt làm rơi túi.

Trịnh Hạo nhìn cậu, giọng khàn khàn:

“Nếu… cậu sợ, có thể xin đổi ca…”

Tả Hàng ngẩng đầu, ánh mắt dần bình tĩnh.

“Không… Tôi sẽ ở lại. Phải tìm ra sự thật.”

Trịnh Hạo khẽ gật đầu.

Ngoài sân, mưa ngừng rơi. Sương mù vẫn giăng trắng, che lấp hết lối về.

Còn trong miếu Ngải Tế, chiếc váy cưới đỏ khô cứng nằm đó, như chờ đợi một tân lang kế tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com