Chương 23 - Bóng Hình Không Tan
Tả Hàng rời khỏi phòng lưu trữ hồ sơ khi trời đã xế chiều.
Trên bậc thềm xi măng cũ, ánh nắng hoàng hôn quét một vệt sáng dài đỏ quạch, phủ lên gương mặt cậu như lớp máu vừa khô.
Trong tay áo, vết chỉ máu đêm qua vẫn còn.
Cậu không dám nhìn xuống.
Vì chỉ cần cúi đầu, ký ức kia sẽ ùa về – cảnh cậu quỳ gối, tay bê bết máu, nhìn cỗ quan tài sơn đỏ bị khiêng đi không chút lưu luyến.
Tả Hàng mím môi, bước nhanh qua quảng trường vắng lặng.
Lòng bàn tay lạnh ngắt.
Hồ sơ đã cháy quá nửa, nhưng từng câu chữ còn sót lại đã đủ khiến cậu tin:
Đây không phải mơ.
Cậu chính là kẻ đã nợ Chu Chí Hâm một đời, một mạng.
Cậu đi về phía con phố chính, nơi những căn nhà ngói đen đã đóng cửa sớm vì sợ “quỷ duyên.”
Gió đêm rít qua mái hiên, cuốn theo mùi tro ẩm mốc, thoang thoảng hương trầm cũ.
Mùi ấy làm da cậu nổi gai ốc.
Tả Hàng chợt dừng lại.
Một cơn rùng mình chạy dọc xương sống.
Phía sau lưng, nơi ngã rẽ, có bóng người đang đứng.
Ban đầu cậu nghĩ là một kẻ tò mò.
Nhưng khi cậu quay đầu nhìn thẳng, bóng ấy không biến mất.
Dưới ánh tà dương, tà áo cưới đỏ phủ bụi khẽ lay động.
Một đôi mắt đen sâu thẳm dõi theo cậu, không chớp.
Tim cậu giật mạnh, như bị ai bóp chặt.
Cậu mấp máy môi:
“…Là ngươi?”
Bóng người vẫn lặng im.
Chỉ có gió nhẹ cuốn tấm khăn cưới bay lên, để lộ khuôn mặt trắng bệch và đôi môi khô khốc, hơi mím lại như kìm nén điều gì.
Lần đầu tiên, Tả Hàng thấy hắn không hề bước tới.
Không chạm vào cậu.
Không siết cổ, không trùm khăn, không gọi “phu nhân.”
Hắn chỉ đứng đó – lặng lẽ, như một kẻ bị bỏ rơi.
Tả Hàng không biết tại sao tim mình đau nhói.
Như có sợi dây mảnh nào siết chặt cổ họng, khiến cậu nghẹn thở.
Cậu quay người bước đi, nhưng chỉ vài bước, cậu lại dừng.
Hơi thở hỗn loạn.
Trên vai, cậu cảm thấy có ánh mắt dõi theo từng cử động.
Suốt quãng đường về, hắn không biến mất.
Dù cậu rẽ bao nhiêu ngã, bước nhanh hay chậm, quay đầu hay không – mỗi khi cậu ngẩng lên, bóng áo đỏ vẫn cách vài trượng, đứng yên.
Không tiến gần.
Không ép buộc.
Chỉ lặng lẽ theo.
Như một con chó hoang đã quá quen bị xua đuổi, không dám đến gần chủ nhân cũ, nhưng cũng không nỡ rời xa.
Khi cậu bước vào sân trọ, ánh đèn vàng ố hắt ra từ phòng lễ tân, chiếu lên đôi mắt đen kia.
Trong khoảnh khắc, cậu tưởng như nhìn thấy một tầng ướt loáng lấp lánh, tựa giọt lệ bị kìm lại.
Tả Hàng siết chặt cửa gỗ, gục đầu vào cánh cửa lạnh ngắt.
Một lát sau, cậu nghe tiếng bước chân rất khẽ ngoài sân rồi im bặt.
Hắn không bước qua ngưỡng cửa.
Không gọi tên cậu.
Đêm đó, Tả Hàng không ngủ nổi.
Mỗi lần chợp mắt, cậu lại thấy cỗ quan tài đỏ, lại nghe tiếng trống tang.
Gió ngoài song cửa hắt vào như tiếng ai thở dài.
Nửa đêm, cậu mở mắt, chậm rãi bước ra hiên.
Ánh trăng lạt lẽo rọi xuống sân trống, gió đêm lạnh như băng.
Hắn không còn đứng đó.
Chỉ còn một tấm khăn cưới đỏ gấp gọn, đặt ngay bậc thềm – như một lời nhắc nhở dịu dàng lẫn cố chấp:
“…Ta vẫn chờ ngươi…”
Tả Hàng ngồi xuống bậc thềm.
Ngón tay run lên khi khẽ chạm mép khăn cưới.
Lần đầu tiên, cậu tự hỏi:
Nếu không phải hận…
Nếu không phải xiềng xích…
Thì rốt cuộc, hắn còn lại gì?
Đêm kéo dài vô tận.
Khi cậu gục đầu ngủ quên trên bậc thềm, một bóng áo đỏ hiện ra sau lưng.
Hắn cúi xuống rất khẽ, bàn tay lạnh lẽo lướt qua tóc cậu.
Giọng nói như tan giữa gió:
“…Chỉ cần ngươi không ghét ta… ta sẽ không ép…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com