Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24 - Xiềng Xích Vĩnh Hằng

Sáng hôm sau, mặt trời vừa hửng lên sau mái ngói đen, Tả Hàng đã rời nhà trọ.

Cậu không ngủ được.

Suốt đêm, hơi lạnh lẽo vẫn quẩn quanh, như một chiếc bóng không hình không tiếng bám lấy từng hơi thở.

Cậu biết, nếu cứ chần chừ, nghi lễ đó sẽ không dừng lại.

Dù đêm qua hắn không ép cưới, nhưng vết máu bùa ngải trên ngực vẫn lan thêm một vòng đen tím, chằng chịt như rễ cây mục.

Trấn Tĩnh Lan khi bình minh vẫn còn chìm trong sương mù.

Mấy quán trà ven đường chưa mở cửa, chỉ có một bà cụ ngồi nhóm bếp lửa, thi thoảng liếc nhìn cậu bằng ánh mắt sợ hãi.

Những lời đồn về “âm hôn” đã lan khắp ngõ ngách.

Ai cũng tin cậu đã bị quỷ vương quấn lấy.

Cậu không buồn thanh minh.

Trong thẳm sâu, chính cậu cũng không rõ bản thân là nạn nhân hay kẻ tội đồ đang bị trừng phạt.

Men theo con dốc hẹp phía đông trấn, cậu tìm đến căn nhà tường đất lợp cỏ tranh – nơi có thầy pháp già duy nhất còn sống, từng được gọi là “Ngải ông.”

Người ta kể ông ta đã hơn trăm tuổi, mắt mù nhưng vẫn nhìn thấy “bóng người không nên thấy.”

Cậu không tin hoàn toàn, nhưng lúc này, bất cứ manh mối nào cũng quý giá.

Cửa nhà khép hờ, khói trầm từ lò hương cũ lượn lờ.

Bên trong, một giọng già nua khàn đục cất lên trước khi cậu kịp gõ cửa:

“Cậu Tả… mời vào.”

Tả Hàng khựng lại, lòng thoáng lạnh.

Cậu chưa xưng tên.

Bước qua ngưỡng cửa, cậu nhìn thấy ông lão gầy gò, tóc bạc như tơ, ngồi sau chiếc bàn gỗ đóng thô sơ.

Hai mắt ông ta trắng đục, mờ đục đến đáng sợ.

Nhưng ánh nhìn vô hình từ đôi đồng tử ấy vẫn xuyên thẳng vào lòng cậu.

“Cậu đến hỏi về xiềng ngải, phải không?”

Tả Hàng chậm rãi ngồi xuống, mùi mốc tro trộn mùi thuốc khô khiến cậu khó chịu.

Cậu siết chặt tay:

“Xin ông… cho tôi biết… nghi lễ này… nếu hoàn tất… tôi sẽ ra sao?”

Ngải ông không đáp ngay.

Ông khẽ đưa tay nhấc chiếc chén men nứt ra, chậm rãi nhấp một ngụm nước trầu.

Mãi sau, giọng ông trầm như than cháy:

“Cậu có biết… ‘Phong Ngải Huyết Hôn’… từ đâu mà ra không?”

Tả Hàng hít sâu.

“…Là để trấn tà…”

“Không.”

Ông lắc đầu.

Tấm da nhăn nheo rung nhẹ:

“Ban đầu… nó không phải nghi lễ trấn tà.

Nó là nghi lễ chiếm hữu linh hồn.

Tạo ra một ‘oán phu’ – vĩnh viễn không đầu thai, không siêu thoát.

Để hắn chỉ thuộc về một người… mãi mãi.”

Tim Tả Hàng đập thình thịch.

Giọng ông già như gió qua khe núi:

“Ngươi tưởng… chỉ hắn bị trói sao?

Sai rồi.

Nghi lễ hoàn tất… hai linh hồn sẽ bị xiềng bằng máu và oán hận.

Dù kiếp này hay trăm kiếp sau…

Ngươi… vẫn là ‘phu nhân’ của hắn.”

Không khí đặc quánh.

Tả Hàng cảm thấy lồng ngực như bị ai dùng tay bóp nát.

“…Tôi… không thể phá được sao?”

Ngải ông im lặng rất lâu.

Bàn tay gầy nổi gân chầm chậm lần lên chiếc hộp gỗ nứt.

Ông lôi ra một mảnh lụa đỏ đã sờn, trải trước mặt cậu.

Trên lụa vẽ một hình xoắn ốc bằng mực đen, chính giữa là hai cái tên cũ kỹ:

Tả Hàng – Chu Chí Hâm.

“Ký ước khế ước này… đã có từ trăm năm trước.”

“Dù ngươi không nhớ… oán duyên vẫn tìm ngươi về.”

Giọng ông khàn hẳn, đứt quãng:

“Muốn thoát… chỉ có một cách…"

Tả Hàng ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt trắng đục:

“Cách gì?”

Ngải ông chậm rãi khép tay:

“…Hoặc hoàn toàn chấp nhận, để hắn ngưng oán, tự tiêu tan…

…Hoặc… chính tay giết oán phu… chém đứt xiềng ngải.”

Một cơn lạnh buốt trườn dọc xương sống.

Giết hắn?

Khi hắn từng bị cả đời vùi dập, bị nghi lễ biến thành tà vật…

Khi chính cậu đã quỳ ba ngày trước cửa phủ, cầu xin tha mạng cho hắn…

“Nếu nghi lễ cưới hoàn tất…”

“Linh hồn ngươi bị xiềng vĩnh viễn.”

Tả Hàng khẽ cụp mắt.

Bên tai, dường như có tiếng ai thầm gọi:

“…Phu nhân… đừng sợ…”

Cậu run lên, lùi ghế đứng dậy.

Ngải ông không giữ cậu lại.

Khi cậu đặt tay lên cánh cửa gỗ, giọng ông khàn đục lần cuối vang lên sau lưng:

“Cậu Tả…”

“…Đừng quên, một khi đã bước qua đêm thứ bảy…

Ngươi sẽ không còn là người sống.”

Ngoài hiên, sương mù vẫn giăng mờ.

Tả Hàng đứng ngây một lát, tay siết chặt mảnh lụa đỏ.

Chút hơi ấm cuối cùng của mặt trời sáng đã tắt hẳn.

Nếu nghi lễ hoàn tất…

Nếu không còn đường lùi…

…liệu cậu có đủ can đảm giết hắn?

Hay sẽ cam tâm biến thành xiềng xích… của một linh hồn lẻ loi?

Gió lùa qua, lụa đỏ phất lên chạm má cậu – lạnh như bàn tay từng vuốt tóc đêm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com