Chương 26 - Bức Họa Máu
Trời chưa sáng hẳn.
Sương trắng như tấm màn mỏng, che mờ từng mái nhà.
Tả Hàng thu dọn đồ đạc trong im lặng.
Mỗi cử động đều chậm chạp, nặng nề.
Trên cổ, dấu dây thừng để lại một vết bầm tím sưng đau.
Mỗi lần tay lướt qua, cậu lại nhớ khoảnh khắc ngạt thở đêm qua – cái cảm giác vừa tuyệt vọng vừa bình yên méo mó, như thể chết đi là cách duy nhất giải thoát cả hai.
Nhưng cậu biết, nếu cứ ở lại trấn này, nếu nghi lễ hoàn tất, linh hồn cậu sẽ vĩnh viễn không còn tự do.
Rời khỏi nhà trọ, cậu cõng ba lô, bước dọc con đường lát đá.
Phía đông trấn, bóng miếu Ngải Tế mờ mờ sau hàng cây mục ruỗng, như một vết sẹo ăn sâu vào đất.
Cậu vốn định rời đi ngay.
Nhưng không hiểu vì sao, chân lại tự dừng trước cổng miếu.
Trong lòng dâng lên một cảm giác lạnh toát:
Phải vào xem.
Phải tận mắt đối diện.
Miếu Ngải Tế đã bị phong tỏa từ vụ mất tích đầu tiên.
Tấm biển gỗ treo trước cửa viết hai chữ: “CẤM VÀO.”
Nhưng mảnh dây thừng chắn ngang đã sờn, như chính cái nghi lễ trăm năm cũ nát vẫn đeo bám nơi đây.
Tả Hàng cúi đầu, đẩy cánh cửa ọp ẹp.
Tiếng bản lề rỉ sét kêu kẽo kẹt, vang dội trong khoảng sân gạch hoang phế.
Bên trong miếu tối sẫm, bụi phủ kín mặt tượng thần Ngải.
Dọc tường treo lủng lẳng hàng chục bức họa cổ, giấy đã ố vàng.
Từ bé, cậu từng nghe kể nơi này là “sảnh tế” – nơi các gia tộc ghi chép và lưu lại tranh nghi lễ.
Cậu hít sâu, cẩn thận lần theo tường.
Bụi lẫn mạng nhện dính đầy tay áo.
Đến góc trong cùng, một bức họa lớn phủ tấm vải đen.
Khi tay cậu chạm vào, một luồng hơi lạnh xuyên thẳng lên vai.
Tả Hàng khựng lại.
Tấm vải phất nhẹ như có người đứng sau kéo.
Hơi thở cậu khô khốc.
Cuối cùng, cậu vẫn đưa tay giật phăng lớp phủ.
Bức họa hiện ra.
Một nền giấy vàng mục, vẽ bằng mực đen và phẩm đỏ.
Chính giữa bức tranh – một cỗ quan tài sơn son, nắp hé mở.
Trên quan tài, phủ chiếc khăn cưới đỏ sẫm – màu đã loang đen như máu.
Nhưng điều làm cậu sững người – là hình người đang quỳ ôm lấy cỗ quan tài ấy.
Tấm lưng gầy, mái tóc dài chấm vai, tay siết mép nắp quan tài đến bật máu.
Khuôn mặt nghiêng lộ rõ từng đường nét: chính là cậu.
Trái tim Tả Hàng đập loạn.
Hơi lạnh tràn dọc sống lưng.
Bên mép tranh, nét chữ mờ nhòe nhưng vẫn có thể đọc được:
“Ngày mồng bảy tháng bảy, Tả gia thiếu công tử quỳ ba đêm ba ngày, cầu cứu.”
“Quan tài không hé.”
“Huyết duyên lập thành.”
Cậu cắn môi, đầu ong lên.
Mọi hoài nghi bị bóp nát – đây không phải mơ.
Kiếp trước, cậu đã tự mình ôm thi thể Chu Chí Hâm, gào khóc đến tuyệt vọng.
Chính tại nơi này, chính đêm ấy, sợi xiềng oán duyên đã hình thành.
Tả Hàng đưa tay run rẩy sờ lên nét vẽ.
Dưới ngón tay, mực khô xước sần.
Một tiếng nấc bật ra khỏi cổ họng cậu – khàn khàn, lạc đi.
Hơi lạnh đột ngột dâng lên sau lưng.
Trong khoảnh khắc, cậu biết hắn đang đứng đó.
Dù cậu không nhìn, vẫn cảm nhận được ánh mắt sâu không đáy đang dõi vào lưng mình.
Gió luồn qua mái gỗ mục, khẽ rung góc tranh.
Một giọng nói rất gần, run lên khe khẽ:
“…A Hàng…”
Cậu nhắm chặt mắt.
Hốc mắt nóng rực.
“…Ngươi nhìn rồi…”
“…Ngươi còn muốn đi không…”
Giọng hắn vừa tuyệt vọng vừa bình thản, như đã quen sẵn câu trả lời.
Tả Hàng không đáp.
Ngực đau nhói, như có một bàn tay vặn xoắn trái tim.
Cậu đã nghĩ mình đủ dứt khoát.
Đã tin chỉ cần rời đi là chấm dứt tất cả.
Nhưng giây phút đối diện bức họa này, ký ức vỡ òa.
Kiếp trước, cậu đã quỳ đến nát đầu gối, đã khóc đến mất giọng – tất cả đều thật.
Cậu đã yêu hắn.
Đã hận bản thân không cứu được hắn.
Nỗi hối hận ấy, bây giờ vẫn y nguyên.
Một làn gió lạnh phả lên gáy.
Mảnh lụa cưới trong tay áo trượt xuống đất, đuôi lụa dính bụi tro.
Cậu cúi đầu, thì thầm, giọng khàn khàn như đứt hơi:
“…Tại sao…”
“…Tại sao nhất định phải là ta…”
Phía sau, bóng áo đỏ không nhích đến.
Một khoảng im lặng kéo dài.
Cuối cùng, hắn thì thầm:
“…Vì… chỉ có ngươi… đã từng ôm ta…”
“…Chỉ có ngươi… khóc vì ta…”
Mặt trời bắt đầu lên.
Ánh sáng mờ xuyên qua mái ngói, chiếu lên tranh.
Trên vạt áo người quỳ, từng giọt đỏ sẫm như máu loang ra.
Tả Hàng nhắm mắt.
Một giọt nước mắt nóng rực rơi xuống mép giấy.
Thấm vào nét mực, biến thành vệt nhòe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com