Chương 29 - Đêm Cuối Cùng
Khoảnh khắc lưỡi kiếm “Trảm Duyên” giơ lên, Tả Hàng thở dốc.
Một ý nghĩ lóe qua đầu – nếu thanh kiếm bổ xuống, hắn sẽ không còn nữa.
Không còn bóng hình lặng lẽ chờ dưới giường, không còn hơi lạnh quấn quanh tay áo, không còn đôi mắt đen nhìn cậu trong mơ.
Cậu không kịp nghĩ thêm.
Bản năng thúc đẩy, cậu lao tới, dang tay che trước thân hình cao gầy phủ tấm khăn cưới đỏ sờn.
Tiếng người đàn ông mặt vuông quát khan khẳn:
“Lui ra!”
Nhưng Tả Hàng không động.
Cậu run rẩy siết chặt mép áo Chu Chí Hâm, giọng khàn khàn:
“…Muốn chém… thì chém cả ta…”
Hơi lạnh sau lưng co rút lại.
Cậu cảm nhận được bàn tay lạnh buốt chậm rãi đặt lên vai mình.
Một khoảnh khắc, cả thế gian như lặng đi.
Chu Chí Hâm cúi mặt.
Giọng hắn cất lên, khản đục, nhỏ đến mức chỉ mình Tả Hàng nghe được:
“…A Hàng…”
Hơi lạnh bao phủ cậu càng lúc càng đậm.
Hình ảnh sân giếng, rặng tre, thanh kiếm trắng nhạt nhòa –
mọi thứ tan vào hư vô.
Cậu không còn đứng đó nữa.
Cảnh sắc đột ngột thay đổi.
Cậu thấy mình đứng giữa sân Chu phủ – một đêm mưa tầm tã.
Nước mưa dội xuống mái ngói, tràn qua bậc đá thành những dòng đục ngầu.
Những chiếc đèn lồng đỏ treo đầy hiên, lửa trong lồng bị gió quật nghiêng ngả.
Giữa sân, một người bị trói gập quỳ trên chiếu bện.
Sợi dây thừng siết chặt cổ tay, cổ chân, khóa cả người vào cọc gỗ.
Áo cưới đỏ tươi bị mưa dìm ướt đẫm, dính sát thân hình gầy, lộ ra từng nét xương xót xa.
Khuôn mặt tái nhợt cúi xuống.
Tóc đen xõa ướt, che đi đôi mắt.
Chu Chí Hâm.
Một giọng nói khàn khàn vang lên ngay cạnh tai Tả Hàng –
giọng hắn, trầm và bình thản như kẻ đã sống quá lâu để sợ hãi:
“…Ta muốn… để ngươi nhìn thấy.”
“…Đêm đó… ta đã thấy gì.”
Trong mưa lạnh, chậm rãi, gương mặt Chu Chí Hâm ngẩng lên.
Đôi mắt đen mở ra – nhìn về phía cổng Chu gia.
Tả Hàng kiếp trước đang đứng đó.
Mái tóc dài ướt đẫm, áo bào trắng lấm lem bùn đất.
Hai tay cậu bị gia nhân Tả gia khóa chặt, lôi ngược ra ngoài cổng.
Miệng vẫn gào khản giọng:
“Buông ta ra!”
“Chí Hâm—!"
“Chí Hâm—!”
Cơn đau nhói xuyên tim.
Cậu – Tả Hàng của kiếp này – không dám chớp mắt.
Ánh mắt của hắn, đêm đó, xuyên qua cơn mưa, xuyên qua đám người –
đã dõi theo cậu, tận đến giây cuối.
“…Ta không giận…”
Giọng hắn khẽ như gió:
“…Ta biết ngươi muốn cứu ta…”
“…Ta chỉ… không cam lòng…”
Mưa trút xuống mái hiên nặng như tiếng trống tang.
Gia nhân Tả gia lôi cậu trai trẻ ngã quỵ trong bùn, đôi tay trắng bệch bám cổng đến tươm máu.
Chu Chí Hâm quỳ giữa sân, không kêu một tiếng, chỉ nhìn cậu, trong mắt đã loang đầy những mảnh vỡ.
“…Ta không trách ngươi…”
“…Chỉ trách ông trời…”
“…Để ngươi sinh ra trong Tả gia…”
Tiếng mưa dội trên nắp quan tài sơn son, sẵn sàng chờ hắn.
Một kẻ áo đen tiến tới siết chặt sợi thừng quanh cổ hắn.
Hắn không giãy giụa.
Chỉ giữ ánh mắt ấy –
ánh mắt cuối cùng, dõi theo Tả Hàng đang bị kéo xa.
“…Khi ngươi biến mất sau cổng Chu gia…”
“…Ta đã nghĩ… có lẽ kiếp sau…”
“…Ta sẽ tự đi tìm ngươi…”
Ảo ảnh chợt vỡ tan.
Mưa tắt.
Trước mắt cậu, lại là sân giếng hoang, sương lạnh vây bủa.
Chu Chí Hâm vẫn đứng sau lưng, tấm khăn cưới dính giọt sương như lệ.
Giọng hắn khàn khàn:
“…Ngươi hỏi vì sao ta không buông…”
“…Vì lúc chết… ta vẫn nhìn ngươi…”
“…Đến tận hơi thở cuối cùng…”
Tả Hàng không còn sức để nói.
Hai tay run lẩy bẩy, tấm lưng lạnh buốt.
Cậu hít một hơi, giọng lạc đi:
“…Nếu… khi đó ta mạnh hơn…
Nếu ta cứu được huynh…”
Hắn khẽ cười – tiếng cười khô khốc, lẫn xót xa:
“…Ta biết… ngươi đã cố hết rồi…”
Một nhát gió lạnh lướt qua gáy.
Phía sau, người đàn ông mặt vuông khàn giọng:
“Huyết khế vừa kích hoạt.”
“Nếu muốn thoát, chỉ có một cách – chém đứt ngay bây giờ.”
Tả Hàng siết mép áo đỏ, không buông.
Môi cậu run run, mắt cay xè.
“…Chí Hâm…”
“…Ta không muốn… mất huynh thêm lần nữa…”
Trong khoảnh khắc ấy, hơi lạnh quanh giếng rút về.
Chu Chí Hâm không trả lời.
Hắn chỉ đưa tay –
khẽ vuốt qua vết dây thừng bầm tím trên cổ cậu.
Một động tác nhẹ đến tàn nhẫn, như chạm vào vết thương cũ nhất trong tim
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com