Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Vết Máu Giao Ước

Chiều hôm ấy, trời hửng nắng nhẹ. Ánh sáng vàng yếu ớt chiếu qua cửa sổ cao hắt vào góc miếu, khiến tấm vải cưới đỏ nằm trên bàn thờ càng thêm rờn rợn

Tả Hàng ngồi xổm dưới nền gạch, đeo kính lúp soi những vụn bột sẫm đen rơi ra từ váy cưới. Mùi tanh hôi lẫn tro bụi ngấm vào cổ áo, khiến cậu hơi choáng váng.

Cậu đã quen khám nghiệm tử thi, nhưng mùi ở đây – mùi mục rữa xen lẫn hương khói cũ kỹ – lại khiến lòng cậu dấy lên nỗi bất an mơ hồ.

Hồ sơ lưu trữ ghi rằng, miếu Ngải Tế vốn là nơi thờ ngải cưới hồn, nghi thức cổ xưa từng bị cấm từ trăm năm trước. Nếu tin lời truyền, bùa ngải này phải nuôi bằng máu tươi của người sống – để oán linh không tan biến.

Cậu đặt kính lúp xuống, khẽ day trán. Trong đầu, tiếng thì thầm đêm qua như vẫn lảng vảng bên tai

“A Hàng… đừng bỏ ta…”

Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

Cậu lắc đầu, cố trấn tĩnh.

“Ảo giác thôi,” cậu lẩm bẩm, “chỉ là… mệt quá.”

Tả Hàng đeo găng tay mới, định cất túi chứng cứ chứa mẫu sợi vải thì phát hiện trên mép bàn thờ còn sót một đoạn lụa đỏ. Đoạn lụa nhăn nhúm, khô quắt, nhưng chỗ mép có một vòng chỉ vàng hình vuông – rất giống bùa phong ấn trong sách cổ mà cậu từng nghiên cứu.

“Lụa cưới bùa ngải…”

Cậu thận trọng cầm nhíp gắp góc lụa định bỏ vào túi niêm phong. Nhưng khi kéo nhẹ, mép vải khô cứng bỗng rắc một tiếng giòn tan – một góc lụa gãy vụn, rơi thẳng xuống cổ tay cậu.

Theo phản xạ, Tả Hàng đưa tay gạt. Nhưng ngay giây tiếp theo, mép vải sắc nhọn quét ngang qua mu bàn tay.

Một vệt xước hiện lên. Máu đỏ tươi trào ra, nhỏ xuống nền gạch cũ.

Tả Hàng khựng lại.

Giữa tiếng thở dồn dập, cậu nhìn thấy rõ – một giọt máu rơi thẳng lên mặt lụa cưới đỏ.

Giọt máu đỏ tươi loang ra trên nền vải đã phai bạc, rồi từ từ thấm sâu, lan ra thành một vệt đen sẫm.

Không khí trong miếu bỗng chao đảo.

Cậu siết chặt tay, hơi thở tắc nghẹn trong cổ. Trong khoảnh khắc, cậu nghe thấy một tiếng thở dài khẽ khàng, như ai đó đứng sát sau lưng.

Cơn gió lạnh từ hư không lướt qua gáy, thổi bay vài sợi tóc mai

“Cuối cùng…”

Một giọng nói trầm khàn vang lên, thật nhẹ, nhưng khiến tim Tả Hàng suýt ngừng đập.

"e...em cũng tới rồi.."

Cậu bật dậy, đập lưng vào bàn thờ. Cơn đau nhói chạy dọc vai. Hơi lạnh rờn rợn phủ kín không gian.

Tấm lụa cưới dưới tay run run, như tự mình cử động. Chỗ máu vừa thấm vào từ từ đen lại, lan thành hình tròn méo mó, tựa dấu ấn.

Một đồng nghiệp chạy vào, hốt hoảng:

“Tả tiên sinh? Có chuyện gì không?”

Tả Hàng há miệng, nhưng không phát ra tiếng. Tim đập loạn.

Cậu cúi xuống, ngón tay run rẩy chạm mép lụa. Cơn lạnh như kim đâm xuyên lớp găng tay, xuyên qua da thịt, ngấm tận xương.

Trong khoảnh khắc ấy, một cơn choáng dữ dội tràn lên.

Mọi thứ xung quanh biến mất.

Cậu thấy mình đang đứng trong một sảnh đường đỏ như máu. Hàng trăm ngọn nến bập bùng trên giá sắt, tỏa ra khói trắng lạnh lẽo.

Trước mặt, một chiếc bàn thờ cổ phủ đầy khăn cưới đỏ, trên bàn là một bức di ảnh nứt toác, nét mặt nhòe mờ.

Cạnh di ảnh, một người đàn ông mặc áo cưới đỏ, gầy cao, lưng thẳng tắp, đang cúi đầu cầm một chiếc nhẫn xương trắng.

Hắn không ngẩng mặt, giọng nói khàn khàn vang vọng khắp gian sảnh

“A Hàng… Ta đã chờ…”

Hơi thở cậu đứt quãng, chân run bần bật.

“…Trăm năm.”

“—Tả tiên sinh!”

Một bàn tay vỗ mạnh vai cậu.

Tả Hàng choàng tỉnh, mồ hôi lạnh đầm đìa lưng áo. Mắt cậu dại đi, tay vẫn đặt trên mép lụa cưới bùa ngải – chỗ máu thấm giờ đã khô lại thành dấu ấn đen sì.

Cậu lùi về sau, ngực phập phồng, không nói nổi lời nào.

Đồng nghiệp lo lắng đỡ lấy cậu, giọng run run:

“Anh bị mất máu, để tôi băng lại!”

Tả Hàng khẽ gật, cầm cổ tay bị rạch. Máu vẫn rỉ ra, từng giọt nóng bỏng, như nhắc nhở cậu rằng đây không phải ảo giác

Vết thương nhỏ, nhưng cảm giác lạnh lẽo khủng khiếp kia vẫn bám chặt, như có thứ gì đang len lỏi dưới lớp da, chờ ngày trỗi dậy.

Khi được dìu ra ngoài, cậu ngoái đầu nhìn lại miếu Ngải Tế.

Tấm lụa cưới đỏ lặng lẽ nằm đó, mép vải phập phồng nhẹ trong gió, như thở.

Mà từ khoảnh khắc giọt máu thấm vào, cậu biết chắc – giao ước đã bắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com