Chương 31 - Bị Tà Khí Nuốt Chửng
Trời đã sang chiều, nhưng tầng mây xám xịt dường như không chịu tan.
Tả Hàng đứng bên giếng hoang, hơi thở phập phồng, ngực thắt lại từng cơn.
Khi cơn gió rít qua rặng tre, cậu vẫn cảm thấy hơi lạnh quấn chặt sau lưng.
Chu Chí Hâm không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng sau, tấm khăn cưới đỏ phủ kín mái tóc đen.
Cậu đã chọn không lùi.
Nhưng cái giá của lựa chọn đó… cậu không chắc mình gánh nổi.
Sau tiếng quát tháo của người đàn ông mặt vuông, hậu duệ Lý gia nhanh chóng rút lui.
Họ hiểu rất rõ – khi huyết khế vừa thức tỉnh, không thể chém đứt dễ dàng nữa.
Muốn giải được oán duyên, chỉ còn cách nhờ một kẻ mạnh hơn…
Buổi tối.
Tả Hàng trở về nhà trọ cũ ven trấn, căn phòng gỗ ẩm mùi mốc.
Cậu ngồi co ro bên bàn, ngón tay không ngừng run.
Hắn đứng ngay bên cạnh, bóng áo đỏ phủ xuống vai cậu như một tấm màn lạnh lẽo.
Nhưng đêm nay, hắn không chạm vào.
Chỉ im lặng nhìn cậu – ánh mắt vừa khát khao vừa trống rỗng.
Cốc… cốc…
Một tiếng gõ cửa khô khốc vang lên.
Cậu giật thót, quay phắt ra cửa.
Qua khe cửa hẹp, một lão già râu bạc, lưng gù, mặc áo chàm đang đứng trong bóng tối.
Tròng mắt trắng đục hằn tia máu, gương mặt khắc khổ như tượng gỗ.
“…Ngươi là thầy pháp…”
Cậu khàn giọng, nhận ra – đây chính là người từng cảnh báo mình trước miếu Ngải Tế.
Lão già khẽ gật đầu, giọng khản như bị muối đốt:
“Đêm nay… là cơ hội cuối cùng.
Nếu còn chần chừ… oán khí sẽ chiếm trọn thần trí nó.”
Tả Hàng nuốt khan.
Hơi lạnh phía sau lay động – hắn đang nhìn lão già.
Một luồng sát ý mơ hồ thoảng qua căn phòng.
Thầy pháp chậm rãi mở bọc vải đen, lấy ra một chuỗi hạt ngải cổ.
Từng hạt màu xám tro, khắc ký hiệu cổ xưa.
Lão đặt chúng thành vòng, quấn quanh cổ tay cậu, giọng lầm rầm:
“Huyết khế đã khởi, sợi xiềng giữa ngươi và nó không còn có thể chặt bằng phàm kiếm.
Nhưng nếu trấn ngải thành công, ta sẽ niệm giải chú, kéo hồn nó rời thân huyết ngải.”
“Nếu giải được… hắn sẽ siêu sinh?”
Cậu khàn giọng hỏi.
Lão già không nhìn cậu, chỉ thở dài:
“…Sẽ tan… không lưu oán hồn, không còn tri giác.”
Một cơn đau nhói siết chặt tim cậu.
Hắn… sẽ biến mất.
Không chuyển kiếp.
Không còn tồn tại.
“…Nếu… ta không đồng ý thì sao?”
Lần đầu tiên, lão pháp sư ngẩng lên nhìn thẳng cậu.
Đôi mắt đục ngầu nhưng sáng quắc một tia xót xa:
“Thì đến đêm thứ bảy… linh hồn ngươi và nó sẽ hoàn toàn hợp nhất.
Cả ngươi cũng thành quỷ.”
Hơi lạnh phía sau càng dày.
Chu Chí Hâm không cất lời.
Nhưng cậu biết – hắn đang nghe từng câu.
Cạch.
Thầy pháp cắm một đinh đồng dài xuống nền nhà gỗ.
Đinh phát ra tiếng rung ghê rợn, hằn vết nứt xám ngoằn ngoèo.
Lão rút ra một con dao nhỏ, chém một nhát lên ngón tay Tả Hàng.
Máu nhỏ xuống chuỗi hạt ngải, sủi bọt đen.
Hơi lạnh bùng lên dữ dội.
Bóng áo đỏ lay động, như ngọn lửa sắp cuộn trào.
“…Ta không để…”
Lời nói trầm khàn vỡ ra ngay sau gáy cậu.
Tả Hàng mở miệng, nhưng chưa kịp thốt ra lời can ngăn –
Toàn bộ ánh đèn dầu trong phòng tắt phụt.
ẦM.
Một luồng hắc khí lạnh buốt bốc lên từ thân Chu Chí Hâm, quét tung cửa sổ, dập gió rít thốc.
Sàn gỗ rung chuyển, đinh đồng bật ra khỏi khe nứt, văng xoảng sang góc phòng.
Thầy pháp trợn trừng mắt, tay run lên bần bật:
“Oán… oán khí thức tỉnh rồi!”
Lão nâng chuỗi hạt ngải, niệm chú thật nhanh, giọng lạc đi vì sợ hãi.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy –
một bàn tay trắng bệch vươn ra từ bóng áo đỏ, siết chặt cổ lão.
Tả Hàng choáng váng:
“Không – đừng!”
Lão già nghẹn thở, mắt lồi hẳn ra, tiếng chú ngắt quãng:
“…L… lui…!”
Một luồng hắc khí cuộn quanh bàn tay Chu Chí Hâm, tỏa mùi tanh kim loại đặc quánh.
Tả Hàng lao tới, định kéo tay hắn lại – nhưng cậu không chạm được.
Hơi lạnh chặn phắt cậu như bức tường vô hình.
Đôi mắt đen sâu hút của hắn nhìn thẳng vào lão pháp.
Không phẫn nộ.
Chỉ là… trống rỗng.
Như kẻ đã chờ đợi khoảnh khắc này suốt trăm năm.
“…Ngươi… muốn… xóa… ta…”
Giọng hắn vang lên, khàn như gió lùa qua xương khô.
Một giây sau –
ẦM!
Hắc khí bùng nổ.
Thân thể lão pháp chấn động.
Từ hốc mắt, miệng và lỗ tai, những sợi khói xám đặc bị hút thẳng vào lòng bàn tay Chu Chí Hâm.
Tả Hàng lặng người.
Cậu nhìn thấy –
hồn phách của lão pháp – bị kéo ra từng mảnh.
Một tiếng thét đứt quãng, lẫn tiếng xương cổ gãy răng rắc.
Rồi tất cả chìm vào im lặng.
Bóng áo đỏ rút tay về.
Lão pháp đổ gục, đôi mắt mở trừng, tròng đen đã tan thành lỗ rỗng.
Một thân xác không hồn.
Gió lùa qua khung cửa vỡ, lạnh buốt.
Tả Hàng ngã quỵ bên thi thể lão già, bàn tay run rẩy.
“Sao… sao ngươi… phải giết ông ấy…”
Chu Chí Hâm cúi nhìn cậu.
Đôi mắt đen, sâu đến mức nuốt trọn mọi thứ.
Giọng hắn khàn khàn:
“…Ta không muốn biến mất…”
“…Xin lỗi…”
Hơi lạnh lan dần, cuốn lấy cậu.
Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng bỗng trống rỗng đến tuyệt vọng.
Cảnh tượng đêm nay –
cậu biết, từ đây đã không còn đường quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com