Chương 32 - Án Tử
Trời sắp sáng.
Gió lạnh se sắt luồn qua khung cửa vỡ, làm ngọn đèn dầu lay lắt hắt ánh sáng ố vàng lên thi thể đã cứng đờ của lão thầy pháp.
Tả Hàng ngồi bất động bên góc nhà, hai tay phủ đầy tro bụi và máu khô.
Cậu đã cố chạm vào cơ thể lão, lắc vai, gọi tên –
nhưng không còn gì trả lời ngoài một khoảng rỗng lặng đến rợn người.
Sau tất cả, cậu vẫn không hiểu –
phải chăng đây là trừng phạt cho việc cậu không dám cắt đứt duyên xưa?
Hay là do chính hắn – kẻ từng nói yêu cậu – đã từ lâu không còn là người nữa?
Chu Chí Hâm đứng ngay sau lưng.
Tấm khăn cưới đỏ rũ xuống vai, bám đầy bụi tro.
Ánh mắt hắn nhìn cậu lặng lẽ, tối sâu như đáy giếng.
Hắn không lên tiếng biện giải.
Chỉ nhìn – như một cái bóng gắn chặt đời cậu, không thể vứt bỏ.
Tả Hàng cúi đầu, mệt mỏi nhắm mắt.
Một ý nghĩ mơ hồ dâng lên –
Nếu kiếp trước ta mạnh hơn, kiên quyết hơn… tất cả đã khác.
Nhưng ngay cả ý nghĩ đó, giờ cũng vô nghĩa.
Cậu không biết ngồi như thế bao lâu.
Đến khi trời hửng xám, sương mai chui qua khe tường, cậu mới lảo đảo đứng dậy.
Chu Chí Hâm vẫn lặng lẽ theo sát một bước, không chạm vào cậu – như sợ làm cậu kinh hãi hơn.
Trưa hôm ấy.
Cậu đến Văn khố huyện Tĩnh Lan – căn nhà đá cũ nát dưới chân núi, nơi lưu trữ hồ sơ cổ.
Cửa sổ hẹp hắt vào luồng sáng lờ nhờ, bụi giấy bay tơi tả.
Một lão thủ thư mù một mắt lặng lẽ dẫn cậu tới hộc tủ mục nát.
> “Hồ sơ Chu gia, Tả gia, Lý gia vụ án năm Bính Ngọ đều ở đây…”
Lão thủ thư cất giọng khàn khàn.
Tả Hàng hít sâu, cố giữ giọng bình tĩnh:
“…Cho tôi xem công văn xử phạt Chu Chí Hâm.”
Lão già khua tay lần tìm, lôi ra một cuộn giấy vàng khè, rìa rách tả tơi.
Khi cậu trải tờ công văn lên mặt bàn, chữ Hán cổ nhòe nhoẹt theo từng ngón tay run.
Công văn niêm quyết:
“Chu Chí Hâm – đại công tử Chu gia – bị luận tội sát nhân, tà luyện huyết ngải, mưu hại Lý thị.
Tội danh xác thực, xử hình dìm giếng tế ngải, tịch thu gia sản, truất hậu duệ.”
Dưới cuối văn bản, có ba dấu triện son mờ.
Một dấu của quan huyện.
Một dấu của Lý gia trưởng tộc.
Và dấu cuối cùng – hình tròn, mực nhạt đến gần như phai sạch –
nhưng khi nhìn kỹ, cậu vẫn nhận ra ba chữ khắc chìm:
Tả Hoài An.
Tim cậu thắt lại.
Như có bàn tay lạnh băng bóp chặt, đến mức không thở nổi.
Tả Hoài An.
Cha của Tả Hàng – kiếp trước.
Người từng vuốt tóc cậu, bảo rằng chỉ muốn bảo vệ.
Người từng nói:
“Chu gia chẳng qua là phường tham tàn.
Con không nên vướng vào.”
Hóa ra – chính ông là người cuối cùng phê chuẩn án tử.
Chính tay ông đã đóng dấu – dìm một mạng người xuống đáy giếng lạnh, vĩnh viễn không trở lại.
“…Sao…”
Cậu khàn giọng, tay run như bị trúng lạnh.
“…Sao ông lại làm thế…”
Không ai trả lời.
Chỉ có gió luồn qua vòm ngói gãy, thổi tung tờ công văn run rẩy.
Một tiếng bước chân rất khẽ sau lưng.
Cậu biết hắn đã tiến sát – hơi lạnh từ áo cưới đỏ lướt qua cổ, nhẹ như sương.
Chu Chí Hâm khàn giọng:
“…Ngươi đã thấy rồi.”
Tả Hàng gục mặt lên mặt bàn gỗ xước.
Những năm qua, cậu luôn tự an ủi:
“Cha ta không hay biết.”
“Cha ta không chủ ý giết hắn.”
“Chỉ là dòng họ Tả bị ép.”
Nhưng bây giờ –
Mọi giả vờ sụp đổ tan tành.
“Vì sao…”
Cậu nấc khẽ, giọng khản đặc.
“Vì sao ông ấy lại giết huynh… huynh không làm gì sai…”
Sau lưng, Chu Chí Hâm lặng im rất lâu.
Đến khi cậu tưởng hắn sẽ không trả lời, giọng hắn mới vang lên, khô khốc như tro tàn:
“…Tả Hoài An từng đến gặp ta.”
Một cơn lạnh tê buốt dọc sống lưng.
Cậu ngẩng mặt, môi run lên:
“…Gặp… để làm gì…”
“…Ông ta nói… chỉ cần ta đồng ý rời bỏ ngươi…
Tất cả tội danh sẽ được xóa.”
Hơi lạnh lay động, tiếng hắn khản hẳn:
“…Nhưng ta không nhận điều kiện.”
Cậu chết lặng.
Chu Chí Hâm vẫn thì thầm đều đều, như đọc lại một án thư đã khép kín:
“…Ta nói – nếu muốn chém, cứ chém.
Nhưng đừng bắt ta phủ nhận…
Rằng ta từng yêu ngươi.”
Hơi lạnh phả sau gáy, làn sương mỏng quấn lấy vai cậu.
Một khoảnh khắc, cậu thấy hình ảnh trong ảo giác –
Hắn quỳ gối trên chiếu rơm, mặt đẫm máu, vẫn ngẩng đầu nhìn ra cổng Chu gia –
nơi cậu quỳ gối, gào khóc, bị lôi đi.
Giờ phút ấy, cậu không biết mình là nạn nhân – hay tội nhân.
Là đứa trẻ bị xé khỏi người mình yêu, hay là giọt máu Tả gia – kẻ phê chuẩn án tử cho hắn?
Cậu không khóc nổi nữa.
Cơn tê dại len vào tận xương.
Nếu có thể chọn lại –
cậu vẫn muốn quỳ trước cổng Chu gia, vẫn muốn gọi tên hắn, cho đến khi máu cạn.
Dù kết cục không đổi.
Trên bàn, tờ công văn cũ rung lên vì gió.
Vết triện Tả Hoài An vẫn nhạt nhòa – nhưng in sâu hơn bất cứ lời biện hộ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com