Chương 33 - Xiềng Máu
Trời đổ mưa lất phất.
Tả Hàng bọc kín tờ công văn cổ trong áo khoác, sải bước ra khỏi văn khố.
Hơi lạnh sau lưng vẫn đuổi theo – từng bước chân Chu Chí Hâm chậm rãi vang lên trong cơn mưa ẩm nồng mùi rêu mục.
Cậu không dám quay lại.
Sợ nhìn vào đôi mắt đen kia, sợ đối diện chính mình – kẻ mang họ Tả, kẻ thừa kế án tử.
Cậu đi đến tận chiều, qua dãy phố vắng và những cánh đồng chìm trong sương xám.
Trời chưa tối hẳn, nhưng ánh sáng đã lụi dần như ngọn nến sắp tắt.
Cậu không biết mình tìm gì – chỉ thấy nếu còn đứng yên, tim mình sẽ nổ tung vì bức bối.
Cuối cùng, khi mưa nặng hạt, cậu tấp vào một ngôi miếu cũ ven sườn núi.
Tấm biển “Miếu Ngải Tế” mục nát, chữ son gần như trôi hết.
Trong góc miếu, một bệ đá phủ vải đỏ đã sờn.
Cậu rút vạt áo, lau sạch từng lớp bụi – để lộ hoa văn bát quái và dấu ấn phong ấn mờ nhạt.
Đây từng là nơi trấn ngải lớn nhất trấn Tĩnh Lan.
Nếu còn cơ hội nào, thì chỉ ở đây.
Cậu rút từ túi áo gói chuỗi hạt ngải lão pháp sư để lại.
Chỉ còn bốn hạt nguyên vẹn.
Mỗi hạt nhuộm sậm màu máu, lạnh buốt trong lòng bàn tay.
Hơi lạnh sau lưng lay động.
Chu Chí Hâm đã theo cậu vào miếu.
Tiếng bước chân hắn nhẹ đến mức cậu không biết chính xác khi nào hắn đứng sát cạnh mình.
Hắn không hỏi “Ngươi muốn làm gì”.
Chỉ im lặng.
Như đã đoán ra – và chấp nhận.
Tả Hàng cắn môi, lột tay áo bên phải.
Cậu khựng lại khi nhìn xuống da mình –
Vết máu bùa cưới đã không còn nằm gọn trên cổ tay.
Từ đường rạch ban đầu, màu đỏ sẫm lấm tấm lan dần, chằng chịt như rễ cây ăn sâu dưới da.
Chúng bò lên khuỷu tay, bắp tay, rồi loang cả nửa ngực trái.
Khi ngón tay chạm nhẹ, mạch máu dưới lớp da phồng lên đập thình thịch, nóng rực.
Cậu chưa bao giờ thấy sợ đến vậy.
Hệt như cơn ác mộng không cách nào tỉnh dậy –
Mỗi đêm cậu lẩn trốn, vết máu lại leo thêm một chút.
Từng đoạn rễ đỏ thẫm như tiếng gào thét của linh hồn bị xiềng xích.
“…Đêm thứ năm…”
Cậu lẩm bẩm, giọng run hẳn.
“…Chỉ còn hai đêm…”
Chu Chí Hâm chậm rãi ngồi xuống bên cậu, tấm khăn cưới đỏ chạm đất thấm ướt.
Hắn nâng tay cậu lên – ngón tay trắng lạnh chạm vào mép vết máu.
Dưới làn da, những sợi rễ ngải khẽ rung như nhận biết chủ nhân.
Ánh đèn leo lét chiếu lên nửa gương mặt hắn.
Một thoáng, Tả Hàng thấy trong mắt hắn không chỉ là nỗi ám ảnh chiếm hữu, mà còn cả hối hận mơ hồ.
“…Nếu ngươi sợ…”
Giọng hắn khàn khàn, rất khẽ.
“…Ta có thể đi.”
Cậu giật tay lại, thì thào:
“…Đi rồi… vết máu vẫn còn.”
“…Ta vẫn chết… phải không?”
Hắn không gật, không lắc.
Chỉ cúi đầu.
“…Nghi lễ này… là khế ước cả hai…”
“…Không phải chỉ ta…”
Cậu hít sâu một hơi, mắt cay xè.
Rồi cậu đặt bốn hạt ngải lên bệ đá, lật giở những mảnh giấy bùa cuối cùng tìm được từ thư phòng cũ.
Chúng đã rách nát, chữ chú mờ nhòe – nhưng cậu vẫn liều.
Nếu đây là cơ hội duy nhất để giải trừ, cậu sẽ thử.
Ầm…
Một nhát sấm nện xuống núi.
Gió lùa qua mái miếu trống hoác, làm lửa đèn chao nghiêng.
Tả Hàng nhắm mắt, dốc hơi niệm từng câu chú đoạn.
Ngón tay run rẩy xiết lấy chuỗi hạt, máu chảy dọc cổ tay, nhỏ xuống hoa văn bệ đá.
Một luồng khí lạnh từ sau lưng cuộn đến, quấn quanh cổ cậu –
Không phải siết, chỉ như một bàn tay níu lấy.
“…A Hàng…”
Giọng hắn gần sát tai, trầm như tiếng nức.
“…Đừng… làm…”
Cậu mím môi, không dám ngẩng lên.
Chuỗi hạt trong tay nóng hẳn – rồi phát ra một tiếng nổ lách tách, ánh đỏ thoáng lóe.
Vết máu cưới trên cánh tay đau nhói, từng sợi rễ đỏ co giật.
Đau đến mức cậu gần ngã.
Hắn vòng tay siết lấy vai cậu, giọng khàn đục:
“…Nếu ngươi xóa ta…ngươi cũng… không còn nguyên vẹn…”
“…Buông ra…”
Cậu thều thào, mồ hôi lạnh túa đầy thái dương.
“…Ta không thể… để huynh tồn tại như thế này…”
Hắn không buông.
Hơi lạnh từ lòng bàn tay thấm vào da thịt, len sâu tận xương tủy.
Tựa như hắn đang tuyệt vọng van nài –
“Đừng rời bỏ ta.”
Cơn đau tê dại từ vai trái lan xuống thắt lưng.
Cậu mở to mắt, ngón tay run lẩy bẩy –
Vết máu cưới đã vượt qua bả vai, bò dần lên cổ.
Một mạch rễ đỏ đậm nhất đang chậm rãi vươn về phía xương hàm.
Chỉ cần nó chạm đến huyệt thiên đỉnh –
Nghi lễ sẽ hoàn tất.
Cậu nấc khẽ, giọng vỡ ra:
“…Xin lỗi…”
“…Xin lỗi… Chí Hâm…”
Một tiếng gió rít xuyên mái miếu.
Hơi lạnh phía sau thoáng co lại, như hắn cũng không chịu nổi lời xin lỗi đó.
> “…Nếu ta biến mất…”
Hắn thì thầm, giọng như tiếng thở hắt cuối cùng:
“…Ngươi… có hận không?”
Tả Hàng nhắm mắt.
Một giọt nước nóng rơi trên mu bàn tay – cậu không biết đó là nước mắt hay máu.
Cậu không trả lời được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com