Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36 - Giếng Máu

Tả Hàng mở mắt.

Không còn là căn nhà hoang sập xệ, cũng không còn mùi máu tươi tanh ngòm bám trên tường.

Trước mặt cậu là một sân gạch rộng, gió đêm phả mùi lạnh ẩm từ núi tràn xuống, thấm qua lớp áo cưới đỏ sẫm phủ vai.

Bầu trời tối đen, không trăng.

Hàng đèn lồng đỏ treo khắp bốn phía sân, ánh lửa vàng hắt lên những gương mặt xa lạ.

Một hàng người mặc áo bào đen đứng trật tự hai bên giếng đá giữa sân.

Mặt ai cũng vô cảm, ánh nhìn rỗng tuếch như tượng gỗ.

Ở trung tâm – một chiếc giếng vuông cũ kỹ, và bên mép giếng, một người đàn ông trẻ bị trói gô hai tay ra sau, áo bào trắng lấm máu.

Tả Hàng run bắn.

Dù ảo ảnh đã mờ nhòe, cậu vẫn nhận ra dáng vai cao gầy ấy.

Mái tóc đen xõa rũ, mặt bị đánh sưng tím, môi nứt chảy máu.

Nhưng đôi mắt vẫn mở to, đen thẳm – nhìn về một hướng duy nhất, như chờ đợi.

Chu Chí Hâm.

Cậu muốn kêu, nhưng cổ họng tắc nghẹn.

Âm thanh không thoát ra.

Cậu cố bước lên – thì bàn chân chạm phải mép tấm chiếu rơm, bị kéo khựng lại.

Cúi xuống, cậu thấy mình đang quỳ, hai tay bị dây đỏ trói chặt trước ngực.

Tấm áo cưới đỏ sẫm lết xuống nền gạch.

Không phải cậu của hiện tại – mà là một cậu thiếu niên mười bảy tuổi, nước mắt giàn giụa, gò má hằn vết tát.

Trong đầu cậu nổ ong ong.

Ký ức vốn mơ hồ như tơ nhện nay dần rõ nét.

Từng đêm mưa.

Từng câu hứa vụng trộm.

Từng lần chạm tay run rẩy.

Và cái đêm tàn nhẫn này.

Giọng người đàn ông vang lên ở rìa giếng.

Bình thản, sắc lạnh như chém xuống gỗ mục:

“Chu Chí Hâm – ngươi tội danh rõ ràng: sát hại Lý thị, luyện huyết ngải.

Từ nay truất họ Chu, xóa khỏi gia phả.

Án dìm giếng tế tà thực thi ngay đêm nay.”

Tả Hàng sững sờ ngẩng lên.

Gương mặt ấy – lạnh lùng, nghiêm cẩn – chính là cha cậu kiếp trước.

Tả Hoài An.

Cậu muốn hét, muốn vùng dậy, muốn xé tan dây trói.

Nhưng thân thể vẫn quỳ rạp, đôi tay bị ghì chặt bởi hàng sợi lụa đỏ.

Trái tim đau nhói – từng nhịp đập như bị khoan thủng.

“…Phụ thân…!”

Giọng cậu thiếu niên nghẹn nấc, trộn lẫn tiếng nức.

“…Con van người…!

Chí Hâm không giết ai…!

Người đừng giết huynh ấy…!”

Tả Hoài An không nhìn cậu.

Ngón tay thon dài cầm lấy cây bút lông, chấm mực son.

Một người hầu dâng tấm công văn sẫm vàng.

“…Chu gia đã nhận án"

“…Lý gia đã ký chứng.”

Giọng ông khô khốc:

“…Nếu con còn van xin, từ nay không nhận con là máu mủ.”

Cậu thiếu niên quỳ càng thấp hơn, nước mắt ràn rụa rơi xuống vạt áo.

“…Phụ thân…

Con nguyện…

Nếu người giết huynh ấy…

Con sẽ đi theo huynh…!”

Tả Hoài An vẫn không liếc một lần.

Ông nghiêng bút, lạnh lùng ký xuống ba chữ cuối cùng:

Tả Hoài An.

Xoạch.

Con dấu son đóng xuống, khô khốc như tiếng cửa đá khép chặt.

Hai gia nhân mặc áo bào đen cúi chào, nhấc Chu Chí Hâm dậy.

Hắn vẫn không chống cự.

Chỉ quay đầu nhìn cậu thiếu niên – ánh mắt đen sâu in một nỗi tuyệt vọng bình tĩnh.

Một bước.

Hai bước.

Hắn bị dẫn tới mép giếng.

 “…A Hàng.”

Giọng hắn khản đặc.

“…Đừng… quên ta.”

“…Không…”

Cậu thiếu niên òa khóc, giãy giụa.

“…Huynh đừng đi…

Huynh đừng…”

Hai người gia nhân cúi chào Tả Hoài An.

Rồi đẩy mạnh.

ẦM.

Âm thanh va đập giòn lạnh.

Nước giếng đen ngòm vọt lên, bắn ướt cả chiếu rơm.

Một thoáng, ánh mắt đen thẳm vẫn mở trừng dưới lớp nước – nhìn cậu.

Tả Hàng cứng đờ, cả người rét căm.

Mùi hôi ẩm bốc lên nồng nặc.

Mạch máu đỏ trên vai cậu nhói rần, rung lên như muốn nổ tung.

Cậu rướn tay, muốn níu lại hình bóng đang chìm.

“…Chí Hâm…!”

Nhưng trước mắt chỉ còn đáy giếng tối om.

Mặt nước dần phẳng lặng, như chưa từng dìm ai xuống.

ẦM.

Một tia sét xé ngang bầu trời.

Ánh sáng chói lòa rọi thẳng lên gương mặt Tả Hoài An –

vẫn lạnh tanh, không chút dao động.

Tả Hàng nấc lên, run lẩy bẩy.

Ý thức rạn nứt từng mảnh.

“Nếu ta là cậu thiếu niên ấy…”

“Vì sao ta còn sống đến hôm nay?”

“Phải chăng chính ta cũng buông tay…?”

Không gian đột ngột đổ sập.

Sân giếng, dây trói, đèn lồng tan thành tro.

Trong khoảng tối dày đặc, một giọng nói thì thầm sát tai:

“…Ta đã đợi ngươi…

trọn một trăm năm.”

Cậu bàng hoàng mở mắt –

Lưng vẫn tựa trên giường gỗ mục.

Vết máu cưới đã phủ kín cả vai trái.

Chỉ còn một đêm cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com