Chương 39 - Xiềng Âm Dương
Tả Hàng không biết mình đã ngất đi bao lâu.
Khi cậu mở mắt lần nữa, trời chưa sáng, nhưng cũng chẳng còn là đêm sâu – thứ ánh sáng mờ xám nơi chân trời như lớp tro phủ loang ra từ lòng đất.
Căn phòng hoang mục vẫn vậy.
Lạnh.
Âm ẩm.
Và có thứ gì đó đang thay đổi — trong chính thân thể cậu.
Cậu đưa tay chạm lên cổ.
Ngón tay khựng lại ngay khi đụng phải một dải gì đó mỏng, lạnh và thô ráp, như kim loại chôn dưới da.
“…”
Cậu ngồi bật dậy, giật cổ áo xuống.
Trên nền da trắng nhợt, một vòng xiềng đen sẫm đang dần hiện hình, từng mảnh móc nối nhau, khắc chi chít những chữ cổ đã mờ.
Vòng xiềng không nằm hẳn trên da – mà hằn sâu như từng được nung đỏ mà khắc vào, ẩn hiện như mạch máu bị bẻ cong, chảy ngược.
Tả Hàng tái mặt.
Cậu cố cào, cố cạy, nhưng da không rách – mà vòng xiềng chỉ ngày càng đậm, càng lạnh hơn.
Một giọng nói trầm thấp, khe khẽ vang lên sau lưng:
“…Nó đã bắt đầu.”
Chu Chí Hâm.
Hắn đứng ở góc phòng, thân người phủ đầy bóng tối, đôi mắt đen lặng lẽ nhìn vết xiềng trên cổ cậu như người đang ngắm chính vết thương của mình.
“…Cái gì… là thứ này?”
Tả Hàng gằn giọng, tay run khi chạm lại vào cổ.
“Xiềng âm dương.”
“Dấu hiệu của kết ước máu ngải – khi một trong hai linh hồn đã hòa.”
Cậu chết lặng.
Vòng xiềng đen kia như một bản án — không còn là nghi lễ cưới đơn thuần nữa, mà là sự gắn kết vượt khỏi luật lệ âm dương.
“…Tại sao không nói từ trước?”
Cậu ngẩng lên, giọng khô khốc.
Hắn không trả lời ngay.
Ánh mắt hắn khẽ lay, rồi cúi đầu.
“…Vì ta biết…”
“…Dù có nói, ngươi cũng vẫn cố tìm cách thoát.”
“Thế còn bây giờ thì sao?”
Tả Hàng cười khẩy, nước mắt ứa ra, cay rát.
“Nói đi, Chu Chí Hâm – giờ thì ta trốn kiểu gì?”
Hắn không đáp.
Chỉ tiến đến gần, ngồi xuống trước mặt cậu, tay đặt nhẹ lên mép giường
“Vòng xiềng này…”
“…Chỉ tan khi một bên linh hồn tan biến hoàn toàn.”
“Là chết?”
“…Không.”
“Là bị quên sạch.”
“Là một người xóa ký ức, từ bỏ tình cảm, đoạn tuyệt mọi sợi kết nối – thì kết ước sẽ rã.”
Tả Hàng sững sờ.
Xóa ký ức?
Làm sao mà làm được?
Làm sao để lờ đi cảm giác… mỗi đêm hắn ngồi cạnh mình, lặng lẽ gọi hai chữ “A Hàng”?
“Nếu ta quên…”
“…Ngươi sẽ được siêu thoát?”
Chu Chí Hâm ngẩng lên, ánh nhìn tối lại:
“…Nếu ngươi quên, ta không còn lý do tồn tại.”
“Ta sẽ biến mất. Cùng với đoạn duyên này.”
Cậu im lặng.
Bàn tay vô thức siết chặt vạt áo, đè lên ngực – nơi trái tim vẫn đập, nhưng yếu dần.
Trong cơn gió đầu ngày, vòng xiềng âm dương trên cổ chợt phát ra một ánh sáng tím mờ, rồi lại lặn xuống dưới da như chưa từng có.
Cậu cảm nhận rõ — mỗi nhịp tim đập, nó lại khóa thêm một mảnh.
“Ta… không biết còn chịu được bao lâu.”
Cậu nói khẽ, giọng gần như rơi vào hơi thở.
“Từng đêm, từng giấc mơ… như có ai cứ đào một cái huyệt chôn sống ta.”
Chu Chí Hâm vươn tay, nhẹ vuốt mái tóc ướt rũ của cậu.
Bàn tay hắn lạnh – nhưng không ghì, không giữ.
Chỉ vuốt, như đang xin phép.
“Nếu quá mệt…Ta có thể làm.”
“Làm gì?”
“Giúp ngươi quên.”
“Một lần… cuối.”
Tả Hàng ngẩng lên.
Mắt cậu đỏ hoe, mệt mỏi:
“…Ngươi chắc?”
Hắn gật đầu.
Nhẹ.
Chậm.
“Ta từng chết một lần…
Sẽ không để ngươi chết lần nữa vì ta.”
Cậu nhìn hắn, rất lâu.
Một đôi mắt không còn hình người, nhưng có linh hồn – rõ ràng, cố chấp và cô độc.
Cuối cùng, Tả Hàng thở dài, gục đầu vào vai hắn.
“…Để mai đi.”
“…Ít nhất, để ta nhớ ngươi thêm một đêm."
Chu Chí Hâm không nói gì nữa.
Chỉ đưa tay vòng ra sau lưng cậu, ôm chặt.
Không còn lệ.
Không còn oán.
Chỉ còn một vòng xiềng đỏ – siết dần, như tình cảm không lời giữa người và quỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com