Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Tiếng Thì Thầm Trong Bóng Tối

Đêm buông xuống trấn Tĩnh Lan như một tấm màn dày đặc. Sương lạnh cuộn quanh mái ngói nứt nẻ, len vào từng khe cửa sổ cũ kỹ của khu nhà khách nơi Tả Hàng tạm trú.

Cậu ngồi bất động bên mép giường, tay quấn băng trắng. Vết xước trên mu bàn tay chỉ sâu một phân, nhưng cơn lạnh tê tái thì chẳng hề thuyên giảm. Cứ như có luồng khí u ám len lỏi trong mạch máu, bám riết xương tủy cậu.

Đèn vàng lờ mờ soi rõ tấm lưng thẳng tắp của cậu, tóc mái rũ xuống trán đẫm mồ hôi. Mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh chiếc váy cưới đỏ thẫm lại hiện lên, cùng giọt máu của chính cậu loang ra như dấu ấn nguyền rủa.

Tả Hàng không tin vào ma quỷ. Nhưng sự kiện buổi chiều đã phá vỡ chút bình tĩnh cuối cùng trong lòng cậu.

Đêm tĩnh mịch quá mức. Ngoài khung cửa sổ, gió rít qua tán cây, quệt vào vách gỗ âm thanh rào rạt như móng tay cào lên quan tài.

Cậu tựa lưng vào đầu giường, nhắm mắt, cố ép mình chìm vào giấc ngủ.

Không rõ qua bao lâu, trong mơ hồ, cậu nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ – nhẹ đến nỗi chỉ như tiếng vạt áo quệt sàn gỗ.

Tạch.

Bóng đèn treo trên trần khẽ chớp tắt. Không khí trong phòng hạ xuống lạnh hơn cả gió mùa đông.

Tả Hàng mở bừng mắt.

Phòng vẫn tối. Nhưng… đâu đó, có một luồng hơi lạnh rất rõ phả lên má cậu.

Cậu cứng người. Tim đập dồn dập, lồng ngực nhói đau từng nhịp.

Một giọng nói khàn khàn vang lên, thật gần – gần đến nỗi cậu nghe rõ hơi thở lẫn run rẩy trong từng chữ:

"Đừng… sợ…”

Hơi lạnh càng quẩn chặt. Một sức nặng mơ hồ đè lên mép giường, như có người vừa ngồi xuống.

"…phu nhân…”

Cả cơ thể Tả Hàng đông cứng. Tai ù đi, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy.

“…Ai…”

Cậu cố bật ra tiếng, cổ họng khàn đặc

 “…ai… ở đó?”

Im lặng.

Chỉ còn nhịp tim cậu đập dội trong lồng ngực.

Cậu cảm giác rõ – có một bàn tay vô hình chầm chậm đặt lên vai mình. Ngón tay dài, lạnh buốt, khẽ siết lại, tựa như an ủi.

Trong tích tắc ấy, Tả Hàng không hiểu vì sao – nỗi sợ biến thành một cảm giác bi thương khó gọi thành lời. Cảm giác như bàn tay này đã chờ đợi cậu rất lâu, lâu đến mức tuyệt vọng.

Một hơi thở phả lên gáy, khàn khàn thì thầm:

“A Hàng… ta… không muốn ngươi sợ…”

Cậu run bần bật.

“Ngươi… là ai?”

Im lặng.

Rồi – một hình ảnh lạ lùng chợt tràn vào trí óc cậu.

Trong sương trắng, cậu thấy mình đứng ở sảnh đường đỏ rực. Hàng trăm ngọn nến cháy âm ỉ. Người đàn ông mặc áo cưới đỏ quỳ trước mặt, mái tóc đen rũ xuống che nửa gương mặt.

Hắn run lên, chầm chậm ngẩng đầu

Gương mặt nhợt nhạt, sống mũi cao, môi mỏng. Đôi mắt sâu thẳm đen tối nhìn xoáy vào cậu. Trong khoảnh khắc, Tả Hàng quên mất cách hít thở.

"A Hàng… đừng bỏ ta…”

Giọng hắn vỡ vụn.

"Ta đã chờ… quá lâu…”

Tả Hàng há miệng định nói, nhưng hình ảnh vụt tắt.

Cậu bừng tỉnh, hoảng loạn đưa tay bịt ngực. Trong phòng tối om, ngọn đèn trần lắc lư, phát ra tiếng kẽo kẹt rợn óc.

Hơi lạnh vẫn vây chặt quanh cậu. Bàn tay vô hình trên vai khẽ siết mạnh hơn.

“…phu nhân…”

Tiếng thì thầm như tiếng khóc.

“…đừng… đừng ghét ta…”

Mí mắt Tả Hàng nóng rát. Tim cậu đập hỗn loạn.

“…Ta… là… Chu… Chí Hâm…”

Tên gọi ấy – tựa một chiếc khóa vô hình mở tung ký ức xa xăm.

Trong mấy chục hồ sơ cậu đọc, trong mười một vụ mất tích, trong tấm di ảnh nứt vỡ trên bàn thờ – tất cả đều nhắc đến một cái tên.

Chu Chí Hâm.

Cậu mấp máy môi, giọng run như sắp vỡ:

“…Ngươi… muốn gì ở ta?”

Im lặng.

Một cơn gió lạnh nữa lùa qua. Rèm cửa phất lên, quét ngang má cậu. Trong giây lát, Tả Hàng ngỡ thấy một bóng người cao gầy khoác áo đỏ, đứng lặng lẽ dưới khung cửa sổ.

Hắn nhìn cậu rất lâu. Rồi, giọng nói khàn khàn vang lên lần cuối, như thề hẹn từ cõi âm:

“Muốn… cưới em.”

Hơi lạnh tan biến.

Căn phòng im lặng trở lại. Chỉ còn tiếng mưa lất phất trên mái ngói cũ.

Tả Hàng co người lại, tay bấu chặt vạt áo, trái tim đập loạn. Trong lồng ngực, một dự cảm kinh hoàng dần dần hình thành.

Giao ước đã bắt đầu. Và đêm đầu tiên chỉ mới là khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com