Chương 40 - Gãy Xiềng
Sáng hôm sau.
Không có nắng.
Chỉ là một vầng trời tro xám lặng im như thể cả trấn Tĩnh Lan đã rơi vào giữa lòng nấm mồ.
Tả Hàng đứng lặng rất lâu trước gương.
Trên cổ cậu, vòng xiềng âm dương đã hiện rõ thành từng mắt khóa sắc cạnh.
Chúng như bám sâu vào da thịt, lặng lẽ siết lấy từng hơi thở cuối cùng.
Cậu biết.
Đây không còn là chuyện của riêng cậu và Chu Chí Hâm nữa.
Nếu cậu chết, nghi lễ cưới sẽ hoàn tất –
Lệ ngải từ máu cậu sẽ hồi sinh Chu Chí Hâm thành oán thần.
Nếu cậu sống mãi trong tình trạng này –
Thì sẽ chết từ từ, bị hút máu đến khi linh hồn tan biến.
Cậu… không còn lựa chọn.
Nhưng cậu có thể chọn kết thúc.
“Nếu phải tan xác…”
“…Thì cũng do chính tay ta quyết.”
Cậu cầm tập hồ sơ đã chép tay suốt mấy đêm qua.
Bản đồ Chu phủ cũ.
Vị trí bùa yểm.
Và một đoạn văn cổ viết tay – được tìm thấy trong kẽ đá miếu Ngải Tế:
“Nếu máu ngải cưới khởi từ người oan, thì chính người mang máu ấy có thể giải. Nhưng phải chấp nhận mất ba thứ: thân – hồn – duyên.”
Thân, cậu có thể đánh đổi.
Hồn, nếu cần, cậu cũng không giữ.
Chỉ duyên — là thứ đau nhất.
Chu Chí Hâm không có mặt sáng nay.
Không hiện ra, không gọi “A Hàng” như mọi lần.
Chỉ để lại một sợi tóc trên bàn – dài, đen, buộc bằng lụa đỏ.
“Ta sẽ không ngăn ngươi.Nếu ngươi muốn chọn cách khác.Nhưng nếu linh hồn ngươi tan…”
“Hãy để một phần rơi lại trong ta.”
Chữ viết xiêu vẹo, từng nét run, như tay đã không còn quen viết – hay tim đã không còn can đảm.
Cậu giấu tờ giấy đi, gập lại, nhét trong áo.
Bước chân cậu vững chãi rời khỏi nhà hoang
Hướng về Chu phủ cũ
Nơi này từng là trang viên nguy nga nhất trấn Tĩnh Lan.
Bây giờ chỉ còn nền gạch vỡ, cột gỗ sụp và rêu xanh dày đặc.
Cậu lần theo bản đồ, rẽ vào hành lang phía Tây – nơi từng là phòng cưới thất lạc.
Mùi hương ngải nồng lên mỗi bước chân, như thứ mùi thịt cháy lẫn với hoa khô.
Tường phòng loang vết máu cũ.
Và giữa trung tâm – một vòng trận ngải khắc chìm dưới nền đất:
Hình tròn ghép từ 12 đoạn xương người, chồng lên nhau thành chữ “Hôn”.
Ở giữa là chiếc khăn cưới đỏ sẫm, trải thẳng như chưa từng bị xé.
Chính là khăn cậu đội trong giấc mơ.
Tim đập thình thịch.
Tả Hàng quỳ xuống, rút dao nhỏ từ túi áo.
Đầu dao đã được bọc bằng tấm lụa ngải kháng tà – chính thầy pháp già trước khi chết để lại.
Cậu thở sâu.
Tay siết chuôi dao đến bật máu.
“Trận này khởi từ huyết…thì phải dùng huyết xé nó.”
Cậu rạch một đường sâu vào ngực trái – máu trào ra, nóng hổi, đỏ sẫm như bị đun sôi.
Lập tức, nền đất dưới cậu rung lên, ánh ngải đỏ hiện thành chữ.
Mỗi giọt máu chạm vào vòng “Hôn”, lửa bốc cháy, thiêu từng đoạn xương trắng.
Gió lồng lộng.
Trận pháp rú lên như dãy lụa sống.
Máu trong người cậu tuôn không ngừng, như đang bị hút ngược về lớp đất phía dưới.
Mắt mờ đi.
Tay run bắn.
Nhưng cậu không dừng.
“Tả Hàng!”
Giọng hắn vang lên – rõ như sấm.
Một cơn gió lớn giật tung cửa phòng.
Chu Chí Hâm hiện ra – thân áo cưới đỏ loang lổ, tóc bết, gương mặt trắng bệch hoảng loạn.
“Ngươi điên rồi!”
Hắn lao đến giữ tay cậu, nhưng ngọn lửa ngải phản ngược, đẩy hắn bật ra giữa phòng.
“Buông!”
Cậu gào lên, máu tràn cả khóe môi.
“Nếu ta không làm…Ngươi sẽ mãi là oán linh!”
“Ngươi nghĩ ta sợ sao?!”
Hắn siết vai cậu, run rẩy.
“Ta đã chết một lần!Nhưng ta không muốn…
Ngươi tan thành tro bụi trước mắt ta!”
Cậu mỉm cười – yếu ớt.
Đôi mắt không còn oán, không còn sợ.
Chỉ là một người – muốn giải thoát cho cả hai.
“Chúng ta không thể ở lại…
Nhưng cũng không thể kéo nhau xuống mãi.”
Bàn tay cậu cắm dao sâu thêm vào ngực.
Một tiếng “đoàng” vang lên như sấm:
Vòng xiềng trên cổ vỡ tung, từng mắt khóa nổ toé lửa.
Chu Chí Hâm gào lên:
“A Hàng!!”
Lửa ngải bốc lên dữ dội.
Trận pháp rạn nứt, nổ tung như cả nền đất bị xé toạc.
Khăn cưới cháy rụi – máu cậu thấm trọn vào đất.
Trong khoảnh khắc cuối cùng,
cậu thấy hắn ôm lấy mình,
khóc không ra tiếng.
“…Nếu có kiếp sau…”
“…Đừng sinh vào gia tộc nào cả…”
“…Chúng ta chỉ cần là… người.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com