Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42 - Sự thật bị lãng quên

Gió lùa qua cánh cửa gỗ mục, mang theo mùi tanh của đất và máu cũ.

Trong gian nhà đá âm u, cây đèn dầu leo lét đặt giữa nền, ánh sáng vặn vẹo chiếu lên gương mặt như da giấy của pháp sư già. Tóc ông dài chấm đất, trắng ngả vàng, từng sợi như rễ cây khô héo.

Ánh mắt ông đục ngầu, nhưng lại đâm xuyên tim Tả Hàng như mũi châm từ nghìn năm trước.

“Cậu là người nhà họ Tả… lại còn mang theo khí tức oán nghiệp của Chu Chí Hâm.”

Giọng ông khàn đục như than cháy cạn.

“Thật thú vị.”

Tả Hàng ngồi xổm trước ông, đầu gối run run. Cậu cảm giác như chính mình bị lột khỏi thế giới hiện thực. Không khí quá đặc, từng tiếng gõ vào thái dương cậu.

“Ngài biết gì về trận ngải kia?”

Cậu hỏi, tiếng nói bật ra khản đặc.

Pháp sư không trả lời ngay. Ông lôi từ dưới sàn lên một cuốn sách rách nát, giấy vàng như xương khô, rìa cháy xém.

Ông lật từng trang như vuốt nhẹ qua kỷ niệm máu me mà ông giữ kín cả đời.

“Trận ngải đó,”

ông bắt đầu,

“là loại cổ thuật bị cấm đã lâu. Tên đầy đủ là Ngải Kết Huyết Hồn – dùng để phong ấn linh hồn một người mãi mãi trong trạng thái không sống, không chết. Để thực hiện, phải có ba dòng máu lớn cùng dâng hiến: Chu, Lý… và Tả.”

Tả Hàng nghe đến đó, tim như ngừng đập.

 “Vậy… gia tộc tôi… thực sự tham gia?”

Pháp sư nhếch miệng cười khan.

“Không chỉ tham gia. Chính Tả Hoài An là người phê chuẩn ngải án đó. Vì quyền lực, vì lợi ích với Chu gia và Lý gia. Còn Chu Chí Hâm… hắn chỉ là con cờ bị hy sinh.”

“Không… nhưng hắn từng nói, hắn đã giết người. Linh khí tà oán kia…”

“Là hậu quả, không phải nguyên nhân,”

pháp sư ngắt lời.

“Lúc bị dìm trong giếng, hắn đã cắn đầu ngón tay, viết máu lên thành đá, thề rằng: Nếu bị phản bội bởi người mình yêu, thì đời đời không siêu thoát.

“ Nếu bị hại oan, sẽ hóa thành hung ngải. Trận ngải vốn yêu cầu oán khí, nhưng không ai ngờ được… hắn hóa thân thành oán linh thật sự.

“Trận ngải không áp chế được hắn – nó bị chính linh hồn hắn nuốt ngược.”

Tả Hàng cứng đờ.

“Ngươi đang nói…”

cậu nghẹn giọng,

“Chu Chí Hâm bị hại oan? Còn tà khí của hắn là do trận ngải phản ngược?”

“Đúng.”

Giọng pháp sư trầm xuống.

“Lời nguyền không thuộc về hắn. Nó thuộc về những kẻ dựng lên nghi lễ ấy.”

Bên ngoài căn nhà, gió bắt đầu gào rú. Làn sương dày như bông bốc lên từ lòng đất, che mờ ranh giới giữa thật và ảo.

Tả Hàng siết chặt tay.

Trong đầu cậu quay cuồng, từng mảnh ký ức kiếp trước chập chờn hiện về: tiếng kêu cứu bị bóp nghẹn, ánh mắt tuyệt vọng của Chu Chí Hâm qua khung cửa, đôi bàn tay lạnh buốt run rẩy trên tay cậu.

“Ta… ta thật sự… đã quay lưng lại với hắn?”

“Không,”

pháp sư nói,

“ngươi đã đến.

“Ta còn nhớ rõ.”

“Đêm đó, có một người mặc y phục trắng, quỳ trước cửa Chu gia, máu loang khắp ống tay áo, gào khóc đến khản giọng. Nhưng không ai mở cửa.”

Giọng Tả Hàng run rẩy:

“Người đó… là ta?”

“Là ngươi.”

Trong khoảng im lặng sau đó, không ai nói gì. Chỉ có tiếng bút tre gõ nhẹ vào bìa sách da khô.

Pháp sư già thở dài, như chạm đến ranh giới giữa thù hận và giải thoát.

“Ngươi muốn cứu hắn?” ông hỏi.

Tả Hàng gật đầu, nước mắt trào ra lúc nào không hay.

“Ta không muốn hắn mãi sống trong cơn ác mộng ấy. Dù phải trả giá bằng thân xác này.”

Pháp sư nhắm mắt.

 “Ngươi phải phá ngải kết bằng chính tâm niệm của mình. Ngải chỉ tan khi linh hồn đối phương bằng lòng rời đi. Nhưng nhớ lấy, nếu hắn từ chối… ngươi cũng không còn là ngươi nữa.”

“Ta biết.”

“Và nếu ngươi thành công… ký ức kiếp trước sẽ vĩnh viễn biến mất. Không còn cậu, không còn hắn.”

Tả Hàng nhìn vào ánh đèn đang hấp hối giữa sàn. Trong tim cậu, có thứ gì đó đã vỡ từ lâu rồi.

“Dù phải quên, chỉ cần… kiếp này, hắn được tự do.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com