Chương 43 - Ranh giới giữa yêu thương và chuộc tội
Tả Hàng bước ra khỏi căn nhà đá, gió đêm lùa qua lớp áo mỏng khiến cậu run lên từng đợt. Lưng áo dính ướt mồ hôi, mà lòng bàn tay lại lạnh ngắt như băng. Mỗi bước đi như dẫm trên dây phơi oán khí, cậu cảm thấy mình đang đi về phía vực sâu không đáy.
“Giải thoát cho hắn… hay kéo hắn trở lại?”
Một câu hỏi như lời nguyền, đập từng nhịp trong đầu.
Trong lòng cậu giờ là hai giọng nói đối chọi.
Một bên là tiếng gọi dịu dàng đầy ấm áp:
“Hắn không đáng phải chịu đựng như vậy, nếu có thể cứu, hãy cứu.”
Một bên là tiếng gào xiết chặt cổ họng:
“Cứu rồi thì sao? Hắn sẽ lại chìm vào hận thù, sẽ kéo ngươi xuống theo. Nếu yêu hắn, hãy để hắn được tan biến.”
Tả Hàng cúi đầu, cắn răng đi nhanh hơn. Nhưng càng bước, lòng càng hỗn loạn. Những ký ức như trăm bàn tay vươn ra từ quá khứ, kéo lấy cổ chân cậu.
Hắn từng nắm tay cậu, vào năm mười lăm tuổi, nói:
“Tả Hàng, kiếp sau tớ vẫn muốn ở bên cậu.”
Rồi hắn biến mất.
Cậu từng gào khóc gọi hắn. Dáng cậu quỳ trước cổng nhà Chu gia, máu từ trán rơi xuống nền gạch, chỉ để nghe một tiếng “mở cửa”.
Nhưng người đó… đã không còn cơ hội.
Giờ đây, hắn sống trong hình hài một con ngải oán, điên dại, khát máu, lệ khí bao quanh.
Đêm tối phủ đặc, bầu trời như rút hết sắc đen trong địa ngục trút xuống. Tả Hàng về đến ngôi miếu hoang mà pháp sư dặn – nơi duy nhất có thể lập trận hoàn nguyên.
Bên trong miếu, cậu đặt bảy ngọn đèn hình hoa sen thành vòng tròn, chính giữa là mảnh huyết phù được pháp sư vẽ bằng máu của mình.
Cậu đứng đó rất lâu.
Nếu chọn giải thoát, tất cả sẽ kết thúc. Chu Chí Hâm sẽ được siêu sinh, nhưng cũng sẽ quên hết – bao gồm cả cậu.
Nếu chọn cứu hắn trở về, hắn vẫn là một phần trong vòng xoáy oán hận này, không có gì đảm bảo sẽ không tái phát. Và cậu… có thể sẽ chết lần nữa.
Cậu nhìn vào cây nến đang cháy giữa, ánh lửa phản chiếu đôi mắt đỏ hoe của mình.
“Chu Chí Hâm… anh từng bảo kiếp sau vẫn muốn bên tôi.”
“Tôi giờ lại không chắc… điều đó có đúng không.”
Cậu ngồi xuống, tay nắm chặt huyết phù.
“Có lẽ tôi ích kỷ. Tôi không muốn anh biến mất. Nhưng nếu giữ anh lại… anh sẽ tiếp tục đau khổ. Là yêu, hay là độc chiếm?”
Bàn tay run run, cậu đặt huyết phù vào giữa tim.
“Anh hận tôi không? Nếu anh hận, tôi bằng lòng chết thay. Nếu anh còn chút yêu thương, thì xin anh… hãy để tôi cứu anh.”
Lúc cậu nhắm mắt, tiếng gió chợt ngừng.
Cả ngôi miếu lặng đi, thời gian như bị giam lại. Trong không gian đóng băng ấy, có tiếng bước chân rất khẽ, rất nhẹ.
Ai đó đang đến gần cậu.
Cậu không dám mở mắt, chỉ cảm nhận được mùi hương bạc hà quen thuộc phảng phất – thứ mà hắn từng dùng trong lọ nước hoa rẻ tiền lúc còn là thiếu niên.
Giọng nói cất lên – trầm thấp, khản đặc, nhưng dịu dàng hơn tất cả mọi cơn gió cậu từng biết:
“Em muốn tôi quay lại… hay biến mất?”
Cậu không nói.
Một bàn tay lạnh buốt chạm vào má cậu.
“Em sợ tôi quay lại sẽ là ác mộng?”
“Không.” Cậu mở mắt. “Tôi sợ tôi lại làm anh đau.”
Người kia bật cười khẽ.
“Vậy thì,” hắn cúi xuống, hơi thở phả bên tai”
“giết tôi đi. Như lần đầu em rời đi.”
Cậu bật dậy, bàn tay cầm huyết phù run bần bật.
“Không!” Tả Hàng gào lên. “Là tôi sai. Tôi không rời đi vì ghét anh. Là vì tôi không đủ can đảm…”
Đôi mắt cậu đỏ hoe. Giọng nghẹn.
“Tôi không dám đối diện với việc mình là kẻ bất lực… không thể cứu nổi người mình thương.”
Cả miếu rung nhẹ, ánh nến chập chờn như đang nghe tim cậu nói.
Một cánh tay ôm lấy cậu từ phía sau. Mềm mại như khói, lạnh lẽo như ngải hồn, nhưng dịu dàng như chính bàn tay mà cậu vẫn luôn nhớ về.
“Tôi chưa từng trách em.”
Tả Hàng cúi đầu, nước mắt nhỏ xuống huyết phù.
“Vậy anh có muốn quay về không?”
Im lặng kéo dài rất lâu.
Đến khi cậu tưởng không có câu trả lời, thì giọng hắn vang lên:
“Muốn. Nhưng không phải để sống lại mà để yêu em lần nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com