Chương 45 - Máu cậu, trận ngải, và sự giải thoát
Giếng ngải vỡ tung, máu và tro xám bắn lên cao như lưỡi hái quỷ đang cắt qua màn đêm.
Tả Hàng đứng trong vòng chú, máu từ ngực vẫn không ngừng rỉ ra, thấm ướt áo cưới đỏ rực.
Chu Chí Hâm quỳ sụp xuống, ôm lấy cậu, ánh mắt hoảng loạn.
“Em đang làm gì vậy?!”
Cậu mỉm cười, môi nhợt nhạt.
“Phá trận.”
Khắp sân miếu, những sợi chỉ ngải đen chôn dưới đất lần lượt trồi lên, quấn quanh nhau như rễ cây rút tủy. Chúng co giật dữ dội, phát ra tiếng rít ghê rợn.
Trong khoảnh khắc ấy, máu Tả Hàng nhỏ xuống chính giữa vòng trận – nơi được vẽ bằng bùa chú tổ ngải.
Xoẹt.
Một tia chớp màu đỏ máu cắt ngang bầu trời đen đặc.
Lũ ngải gào rú như bị thiêu cháy. Từng sợi một nổ tung, máu đen bắn tung tóe. Vòng trận chấn động dữ dội, ánh sáng ma quái tan rã, từng lớp như tróc vảy địa ngục.
Tả Hàng lảo đảo. Nhưng cậu không ngã.
“Tả Hàng! Đừng phá! Một khi đã vỡ thì không thể quay lại!” – tiếng pháp sư vọng từ xa, run rẩy như đã quá muộn.
Cậu quay đầu, ánh mắt bình tĩnh như nước hồ mùa đông:
“Tôi chọn rồi.”
Chu Chí Hâm gào lên:
“Không! Em không cần trả giá như vậy! Là lỗi của ta! Là ta đáng chết, không phải em!”
Cậu lắc đầu, khóe môi vẫn còn vệt máu:
“Không, là tôi muốn cứu anh.”
“Lần này… tôi không cần phải che giấu gì nữa.”
Tiếng “rắc” chát chúa vang lên.
Cả trận pháp như vỡ tan thành nghìn mảnh kính, ánh sáng đỏ máu vỡ vụn, rơi rào rào như mưa lưỡi dao. Từ những góc tối trong miếu, oán linh hàng trăm năm tràn ra – người không ra người, quỷ không ra quỷ, mắt rỗng, miệng há to, kêu gào điên dại:
“Trả mạng… trả mạng… trả máu cho ta…”
Nhưng bọn chúng không thể lại gần cậu.
Vì giữa tất cả, Tả Hàng là nguồn máu sống đang thiêu cháy trận ngải.
Cơ thể cậu như phát ra ánh sáng, hòa cùng linh lực mạnh mẽ chảy ra từ máu. Từng oán linh một bị lửa đỏ liếm tới, thiêu rụi, tan thành tro bụi.
Ầm!
Một tiếng nổ cực lớn vang lên khi trung tâm trận pháp nứt toác, giếng ngải bị hút ngược, đáy giếng xuất hiện hàng ngàn bùa cổ cháy sáng, như một cánh cửa âm phủ đang đóng lại.
Chu Chí Hâm bị luồng khí đánh bật về sau. Nhưng ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào người trước mặt, không rời nửa khắc.
Tả Hàng thở gấp. Gò má cậu tái xanh, đôi mắt đẫm lệ, máu vẫn chảy nhưng miệng cười như vừa được giải thoát.
“Xong rồi.”
Rồi cậu khụy xuống.
Chu Chí Hâm chồm tới đỡ lấy cậu, ôm cậu vào lòng như ôm cả sinh mệnh mình.
“Không… đừng ngủ… em còn chưa nói gì cả…”
Cậu lắc đầu yếu ớt, cánh tay vươn lên lau máu trên môi hắn.
“Nói gì chứ. Đêm cưới… có rồi.”
“Em chỉ tiếc…”
“Không được thấy anh cười thêm lần nào nữa…”
Nước mắt Chu Chí Hâm rơi xuống gò má cậu, hòa vào vết máu lạnh tanh.
“Ta cười… ta cười đây… chỉ cần em tỉnh lại, ta sẽ cười suốt đời… đừng nhắm mắt…”
Gió ngừng thổi. Trời sáng dần phía chân trời.
Trận ngải đã vỡ.
Oán khí tan biến.
Lời nguyền được tháo bỏ.
Nhưng Tả Hàng vẫn nằm bất động.
Hơi thở cậu yếu dần, như ánh nến leo lét sắp cạn dầu.
Chu Chí Hâm nắm tay cậu, run rẩy. Hắn hét gọi pháp sư, gọi trời, gọi bất kỳ ai. Nhưng tất cả đã rút đi cùng lũ ngải bị thiêu diệt – chỉ còn hắn và người con trai mang máu đã giải thoát hắn ra khỏi địa ngục.
Tả Hàng thì thầm, hơi thở mỏng như khói:
“Chỉ cần anh sống… thì tôi không chết uổng.”
“Chu Chí Hâm, đời này…”
“Em chọn anh.”
Và rồi, ánh mắt cậu dần mờ.
Tay rơi khỏi lòng bàn tay hắn.
Lá bùa đỏ cuối cùng trong giếng ngải bốc cháy, bay lên trời – vẽ thành một vết máu hình trái tim nứt vỡ.
Trên tay Tả Hàng, nhẫn gỗ vẫn còn – xấu xí, lệch lạc, nhưng lặng lẽ tỏa sáng dưới nắng đầu ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com