Chương 48 - Trấn Tĩnh Lan thanh bình trở lại, nghi án mất tích khép lại
Sáng sớm, ánh mặt trời buông nhẹ xuống mái ngói phủ rêu của Trấn Tĩnh Lan.
Không còn những cơn gió lạnh lẽo thổi qua ngã rẽ nhỏ, cũng không còn tiếng gào thét trong đêm của những người mất trí.
Trấn nhỏ cuối cùng cũng trở về sự yên tĩnh vốn có—một sự yên tĩnh đến đáng ngờ, như thể tất cả những bi kịch từng xảy ra chưa từng tồn tại.
Tả Hàng đứng trước miếu thờ nhỏ đầu trấn, nơi vài tháng trước cậu từng nhìn thấy bức họa cổ kỳ lạ kia.
Giờ đây, bức họa đã bị lấy đi, chỉ còn vết ố loang của thời gian, và tro bụi sót lại sau khi trận ngải vỡ tan.
Những người dân nơi đây dường như không nhớ rõ về các vụ mất tích, không nhớ rõ về cái tên Chu Chí Hâm hay huyết ngải cưới ma. Họ chỉ bảo nhau rằng đó là những cơn mê sảng tập thể, là một cơn dịch bệnh thần kinh đã qua.
Chính quyền địa phương cũng kết luận vụ án theo hướng "hoang tưởng hàng loạt do chất độc thần kinh trong nước giếng cũ gây ra".
Không ai nhắc đến trận pháp ngải đã vỡ, hay xác người dưới giếng, hay những vết máu đã từng loang khắp bàn cưới.
Tả Hàng không nói gì.
Cậu chỉ đứng đó, tay cầm một tấm ảnh cũ—ảnh từ hồ sơ cậu tìm được trong thư viện cũ kỹ, khi cậu còn đang cố lần ra manh mối. Trong ảnh là một người con trai mặc trang phục cổ, nụ cười nhàn nhạt mà ôn nhu, rất giống... hắn. Rất giống Chu Chí Hâm của kiếp trước.
Bức ảnh ấy mờ nhòe, nhưng cậu đã sao chép lại, giữ trong túi áo gần tim. Vì cậu biết, dù mọi thứ kết thúc, vẫn cần một cái gì đó để khắc ghi.
“Trận ngải bị phá, người cũng tan rồi, nhưng lời nguyền thì chưa chắc đã chấm dứt.”
Đó là lời thầy pháp già nói với cậu trước khi rời trấn. Ông ta là một trong những người còn sót lại biết chuyện. Sau khi giúp đỡ Tả Hàng, ông quay trở về miền sơn cước, bỏ lại thế giới của linh ngải và tà thuật phía sau. Còn cậu... vẫn bị trói vào một câu hỏi.
Liệu cậu thực sự muốn hắn biến mất?
Câu trả lời có lẽ đã rõ ràng, nhưng lại chẳng dễ nói ra.
Cậu từng oán, từng sợ, từng trốn tránh, nhưng đến cuối cùng, chính cậu là người phá tan trận ngải bằng máu mình. Không phải vì thương hại, mà là vì... không muốn nhìn ánh mắt ấy đau đớn thêm nữa.
“Kiếp này ta nợ ngươi một lời cảm ơn... Kiếp sau... ta sẽ không ép ngươi nữa.”
Lời hắn còn văng vẳng trong đầu, dù linh thể đã tan, xác đã rữa, dù chỉ còn tàn tro.
Tả Hàng đưa tay chạm nhẹ vào vết vòng xiềng từng hiện trên cổ mình. Dấu vết đã mờ đi, chỉ còn là vệt nhạt như vết bớt, mờ nhòe dưới ánh nắng. Nhưng trong giấc mơ đêm qua, cậu vẫn thấy hắn ngồi bên bậc cửa, chiếc áo đỏ tang thương, ánh mắt mang đầy chờ đợi và... xin lỗi.
Cậu không khóc.
Chỉ là có chút cay nơi khóe mắt, khi quay đầu nhìn Trấn Tĩnh Lan lần cuối.
Không khí trong lành, tiếng chuông chùa vẳng từ xa, vài đứa trẻ chạy ngang qua cười đùa hồn nhiên. Tất cả như thể đã thực sự bắt đầu lại.
Chuyến xe khách đến, Tả Hàng leo lên mà không quay đầu.
Ký ức vẫn còn, nhưng cuộc đời thì vẫn phải bước tiếp.
Tối hôm đó, diễn đàn "Sự kiện huyền bí Đông Nam Á" đăng một bài viết ngắn:
[Tin nhanh] Trấn Tĩnh Lan dỡ bỏ phong tỏa Chính quyền xác nhận vụ mất tích do ảo giác tập thể!
Một số cư dân mạng cho rằng đây là kết quả của "lời nguyền ngải cưới ma" từng gây hoang mang, nhưng phía chính quyền đã bác bỏ tin đồn. Những nhân vật được đồn đoán có liên quan đều đã rời khỏi khu vực, và hiện không có thêm biến cố xảy ra.
Bình luận nổi bật:
– "Ảo giác tập thể mà chết cả chục người? Có khi lại giống vụ thôn Thập Tự năm 1963." – @hung_mayma
– "Thằng bạn tui từ trấn đó về giờ vẫn mơ thấy ai đó mặc đồ đỏ…" – @bibiboy1999
– "Còn nhớ cái ảnh lan truyền về hòm cưới giữa đồng không? Ai còn giữ link không?" – @nghiahacker
Cùng lúc đó, ở một thành phố khác—
Một quán trà nhỏ treo đèn đỏ lờ mờ, chủ quán là một cụ ông trầm mặc, chuyên xem chỉ tay.
Một thiếu niên khoảng mười bảy bước vào. Ánh mắt có chút lơ đãng, nhưng khi thấy lư hương trên bàn, lại sững người.
“Tay cậu lạ đấy,”
cụ ông cười, cầm tay thiếu niên,
“Dòng sinh mệnh bị rẽ đôi… một nửa đã đứt, một nửa vừa mới nối lại. Cậu có gặp người cũ gần đây không?”
Thiếu niên ngẩn ra, rồi khẽ mỉm cười, không trả lời.
Một sợi chỉ đỏ trong tim vẫn còn âm ỉ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com