Chương 49 - xin chuyển công tác
Thành phố nơi Tả Hàng chuyển đến nằm cách xa Trấn Tĩnh Lan hơn 800 cây số, là một vùng ven đô đang phát triển, không khí nhiều bụi hơn, người đông hơn, nhưng lại thiếu cái lạnh len vào da thịt từng đêm như trấn cũ.
Cậu xin chuyển công tác chỉ một tuần sau khi vụ mất tích tại Trấn Tĩnh Lan chính thức bị đóng hồ sơ.
Lý do cậu đưa ra rất đơn giản: “Cần thay đổi môi trường sống cho phù hợp với tình trạng sức khỏe và tâm lý.”
Không ai hỏi thêm gì. Bởi ai cũng biết, người như Tả Hàng chẳng bao giờ nói nhiều.
Phòng mới là căn tập thể đơn nhỏ, nằm trên tầng năm của một khu ký túc xá cũ kỹ dành cho nhân viên hợp đồng. Cậu sống một mình. Mỗi sáng thức dậy bằng chuông điện thoại, mỗi tối lặng lẽ nấu mì, ăn một nửa rồi bỏ. Thường sau tám giờ, phòng đã tối đen.
Tả Hàng bắt đầu ghi chép lại giấc mơ của mình.
Tờ đầu tiên chỉ có một dòng:
“Tôi lại nghe thấy hắn gọi.”
Những ngày sau, trang giấy dày thêm. Chữ của cậu hơi xiêu vẹo, vì tay phải đôi lúc tê cứng như bị xiềng lại bằng dây sắt vô hình. Cậu thử đến khám, bác sĩ chỉ bảo do áp lực thần kinh, triệu chứng rối loạn ám ảnh sau chấn thương.
Nhưng họ không biết trong những giấc mơ kia, cậu không chỉ nghe thấy, mà còn thấy.
Thấy căn phòng cưới phủ vải đỏ, thấy giường lớn trải lụa, thấy lồng đèn run rẩy trong gió. Hắn bước ra từ góc tối, vẫn là dáng người ấy, khuôn mặt mờ nhòe như tranh bị nước làm nhòe mực, nhưng ánh mắt thì rõ ràng đến đáng sợ.
Hắn nhìn cậu, nhẹ nhàng như cơn gió sớm, thì thầm bên tai:
“Phu nhân… đừng sợ…”
Chỉ bốn chữ ấy, nhưng mỗi lần tỉnh dậy, lưng áo cậu đã ướt sũng mồ hôi. Đồng hồ thường chỉ 3:15 sáng. Không lệch dù chỉ một phút.
Tả Hàng từng thử không ngủ. Uống ba lon cà phê liên tiếp, dán băng dính mí mắt, bật đèn sáng trưng cả đêm. Nhưng đến 3:15, bóng đèn vụt tắt. Màn hình điện thoại tối đen. Và rồi, cậu lại thấy mình đứng giữa căn phòng đỏ máu.
Lần gần nhất, hắn tiến lại gần hơn bao giờ hết.
“Phu nhân… ta tìm ngươi lâu lắm rồi…”
Cậu không dám trả lời, cũng không dám quay đầu chạy. Đến khi mở mắt, cổ tay phải cậu có thêm một vết hằn đỏ, mảnh như lưỡi dao cắt qua da. Cậu bọc nó lại bằng băng cá nhân, ngón tay run nhẹ, không phải vì đau mà vì—cậu biết, hắn chưa tan biến hoàn toàn.
Có gì đó vẫn đang bám theo cậu.
Một phần linh thể? Một tàn ý chưa dứt? Hay là—ý niệm chấp niệm quá sâu, khiến hắn chưa thể đi?
Tả Hàng không chắc.
Hồ sơ pháp lý tại Trấn Tĩnh Lan đã khép, không ai còn điều tra gì. Nhưng trên một diễn đàn huyền học, cậu thấy có người đăng ảnh chiếc lược gỗ cũ vớt được từ giếng, hỏi: “Có phải thứ này dùng để ‘kết tóc giao nhân duyên’ không?”
Tả Hàng cười nhạt.
Cậu biết chiếc lược ấy. Cậu từng cầm nó trong tay, máu nhỏ xuống từng răng lược khi hắn ép cậu chải tóc đêm đầu tiên.
Cậu đóng diễn đàn lại. Nhưng đêm hôm đó, giấc mơ không còn phòng cưới.
Mà là một con đường dài, trải đá xám. Hai bên là cánh đồng lau, gió thổi không dứt. Hắn đi trước, không quay đầu, cậu đi sau, không biết tại sao mình lại bước theo.
Từng bước, từng bước… rồi hắn dừng lại.
Quay lại.
Hắn không nói gì, chỉ đưa tay ra.
Cậu không đưa tay.
Chỉ nhìn hắn chậm rãi lùi lại vào sương mù, biến mất.
Sáng hôm sau, tờ giấy ghi chép giấc mơ của cậu bị xé một góc, một dòng chữ đỏ như máu in vào phần rìa còn lại:
“Phu nhân… ngươi vẫn chưa tha cho ta, đúng không?”
Một tháng sau, đồng nghiệp báo cáo cậu vì nghỉ việc không phép hai ngày.
Cậu chỉ nói xin lỗi, không giải thích.
Người ta đồn rằng cậu dạo này hay nói chuyện một mình, hay nhìn đồng hồ vào 3:15 rồi giật mình tắt đèn. Có hôm ai đó thấy cậu cầm hoa trắng đi bộ ra sau ngõ, nơi có một cái miếu nhỏ không tên, chỉ đặt một bát nhang lạnh ngắt và một tượng gỗ vô diện.
Người quản lý ký túc bảo cậu mang quá nhiều gương vào phòng. Có cái còn dán bùa sau lưng. Nhưng khi người ta đến kiểm tra, lại chẳng thấy chiếc nào cả.
Tả Hàng không phủ nhận, cũng không biện minh.
Cậu chỉ xin nghỉ phép hai tuần.
Cuối chương, tờ giấy ghi chép cuối cùng của cậu có dòng chữ viết vội:
“Dạo này hắn không gọi nữa. Nhưng… tôi lại thấy mình đêm đêm gỡ chỉ đỏ khỏi cổ tay.
Gỡ mãi… mà không hết.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com