Chương 5 - Cơn Ác Mộng Mặc Áo Cưới
Đêm qua, Tả Hàng không nhớ rõ mình đã thiếp đi khi nào. Cậu chỉ biết sau tiếng thì thầm ấy, mọi giác quan như bị bào mòn. Cơ thể mệt rã rời, còn lòng thì trống rỗng, lạnh lẽo tựa giếng sâu.
Khi mí mắt khép lại, cậu mong mình có thể được yên giấc đến sáng.
Nhưng đêm tối không buông tha.
Một lần nữa, cậu bị hút vào bóng tối đặc quánh, nặng trĩu như bùn sâu.
Cậu mở mắt, phát hiện mình đang đứng giữa một sảnh đường rộng lớn phủ kín vải đỏ.
Mùi đàn hương nồng sực, trộn lẫn mùi tro tàn và máu khô, tỏa ra khắp gian điện. Bốn bức tường treo đầy tranh cũ – nét mực đen xiêu vẹo như quỷ vật.
Ánh nến lập lòe, soi rõ một dãy bàn dài phủ lụa đỏ sẫm. Trên mặt bàn, những chiếc bát đựng cơm cúng nguội lạnh, giữa mỗi bát cắm một đôi đũa dựng đứng.
Nhưng đáng sợ nhất không phải thức ăn héo úa.
Mà là chiếc linh vị đặt ngay chính giữa, được phủ khăn đỏ thêu chữ Hỷ, máu khô loang lổ bên mép gỗ.
Tả Hàng lùi một bước, nhưng phát hiện cơ thể mình không nghe lời
Một luồng sức mạnh vô hình kéo cậu tiến lên, từng bước chậm rãi.
Cậu cúi đầu nhìn xuống.
Cả người đang khoác một bộ áo cưới đỏ thẫm, tay áo rộng dài quét lướt nền gạch lạnh buốt. Mép áo dính bùn đen và những vệt đỏ như máu đã khô.
Hơi thở Tả Hàng nghẹn lại.
“Không… đây không phải thật…”
Cậu muốn hét lên, muốn giật áo, nhưng cổ họng đông cứng, bàn tay không thể cử động.
Tiếng chuông gió leng keng vang lên từ đâu đó. Màn sương trắng phủ xuống sảnh đường.
Có ai đó đang chờ.
Cậu bước thêm một bước, quỳ xuống ngay trước bàn thờ.
Nến đỏ cháy bập bùng. Hình bóng cậu đổ dài trên nền gạch.
Một giọng nói trầm khàn vang lên ngay sau lưng:
> “Phu nhân… cuối cùng… ngươi cũng chịu mặc áo cưới của ta…”
Toàn thân Tả Hàng run bần bật. Nước mắt ứa ra nhưng không rơi xuống.
“Không… ta không phải phu nhân của ngươi…”
Giọng nói khẽ bật ra trong ý niệm, nhưng môi cậu vẫn bất động.
Bóng người cao gầy khoác áo đỏ bước tới. Hắn chậm rãi cúi xuống, mái tóc đen dài che gần nửa gương mặt.
Hơi lạnh phả lên vành tai cậu, tiếng thì thầm run run như một lời nguyện cầu:
"A Hàng… ta… đã chờ… rất lâu…”
Một bàn tay lạnh ngắt khẽ nâng cằm cậu.
“Đừng… đừng nhìn ta…”
Cậu muốn nhắm mắt, nhưng mí mắt lại mở to.
Hắn nhẹ nhàng kéo khăn trùm đầu xuống.
Trong nháy mắt, gian điện dường như biến thành một sảnh cưới đỏ rực. Hàng ngàn ngọn nến chao đảo trong gió lạnh.
Trên bàn thờ, tấm linh vị đen sẫm tự động nghiêng về phía cậu. Máu khô rỉ ra, từng giọt chậm chạp rơi xuống nền.
Hắn cúi đầu, môi gần như chạm trán cậu, giọng nói khản đặc, như vừa thống khổ vừa hạnh phúc:
"Phu nhân… hôm nay… là ngày hợp táng của ta và ngươi.”
Tả Hàng muốn hét, nhưng cổ họng tắc nghẹn.
Áo cưới đỏ trên người càng lúc càng nặng. Mép vải dần ngấm máu đen, kéo cậu chìm xuống nền gạch lạnh buốt.
Gió rít qua sảnh. Những bức tranh quỷ vật trên tường đồng loạt run lên, nét mực đen nhòe ra như mắt người đang khóc máu.
Hắn nâng tay, chậm rãi luồn một chiếc nhẫn xương lên ngón áp út cậu.
Khi chiếc nhẫn chạm da, Tả Hàng cảm thấy một luồng khí lạnh xuyên qua tim, chậm rãi hòa vào mạch máu.
Hơi thở hắn dừng trên môi cậu.
> “A Hàng… ngươi không trốn được… Duyên âm đã thành… đời đời kiếp kiếp… là phu thê của ta…”
Một tiếng chuông tang vọng lên từ hư không.
Cậu cảm giác mình đang chìm xuống vực sâu không đáy – nơi chỉ có màn đêm và mùi máu tanh hôi.
Cơ thể không còn là của cậu nữa.
Hắn cúi đầu, giọng khàn khàn đứt quãng:
"Đời trước… ngươi không chịu nhìn ta… đời này… đừng rời xa ta…”
Bóng tối nuốt lấy tất cả.
“A Hàng!”
Một giọng hốt hoảng kéo cậu bật dậy.
Tả Hàng mở mắt, toàn thân run như sốt rét. Hơi thở dồn dập, cổ họng khô khốc.
Căn phòng nhà khách vẫn tối om. Bóng đèn yếu ớt trên trần lắc lư.
Trịnh Hạo đang đứng bên giường, tay bấu vai cậu.
“Cậu… gặp ác mộng sao?”
Tả Hàng nhìn xuống tay mình. Ngón áp út vẫn trần trụi, không hề có nhẫn.
Nhưng cảm giác lạnh ngắt siết quanh ngón tay vẫn còn đó.
Cậu run run đưa tay lên, dán mắt vào chỗ da trắng ở khớp ngón.
Cậu run run đưa tay lên, dán mắt vào chỗ da trắng ở khớp ngón.
Một vết bầm mờ hình vòng tròn – như dấu vết nhẫn siết quá chặt – hiện rõ trên da.
Tim Tả Hàng đập thình thịch.
Không phải mơ.
Cậu ngước lên, giọng khản đặc:
“Anh Hạo… tôi…”
Trịnh Hạo nhìn cậu, ánh mắt hoang mang.
“Cậu đổ mồ hôi lạnh… mặt tái mét… cậu nói gì vậy?”
Tả Hàng hít sâu.
“…Tôi mơ thấy mình mặc áo cưới đỏ… quỳ trước linh vị… có một người… nói đã đợi tôi… đời đời kiếp kiếp…”
Cậu siết chặt tay, ngón tay run bần bật.
Ánh đèn chao đảo.
Bên ngoài cửa sổ, có một bóng người cao gầy khoác áo đỏ, lặng lẽ đứng nhìn vào, không động đậy.
Gió lùa qua khe cửa.
Một tiếng thì thầm khàn khàn vang lên trong tâm trí:
"…phu nhân… ta sẽ đón ngươi về…”
Màn đêm Tĩnh Lan chưa từng yên lặng đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com