Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50 - ta chờ ngươi nói lời yêu

Cái giếng ngải cũ nằm khuất sau rừng lau gần đình Tây, phủ đầy rong rêu và cỏ hoang. Người dân quanh vùng giờ đã quên mất nó tồn tại, hoặc cố ý không nhắc tới.

Nơi ấy từng là tâm điểm của hàng loạt mất tích bí ẩn, của những câu chuyện mơ hồ nửa thật nửa hư, nay chỉ còn là một vệt nhòe trong ký ức.

Nhưng Tả Hàng vẫn nhớ.

Mùa đông trở lại, Trấn Tĩnh Lan lặng lẽ như chưa từng trải qua những năm tháng điên loạn.

Cậu mang theo một chiếc túi nhỏ, đi bộ suốt gần hai tiếng từ trạm xe về rừng lau. Không gọi ai, không báo cho ai biết, chỉ lặng lẽ trở về như thể một người khách xa xứ muốn cúi đầu trước nấm mồ ký ức của chính mình.

Gió xào xạc thổi qua những ngọn lau trắng.

Giếng ngải vẫn nằm đó.

Mặt nước đen thẳm như mắt ai từng khóc cạn máu. Thành giếng rạn nứt, có dây leo phủ kín như lớp tóc dài ai bỏ quên.

Tả Hàng đứng trước đó thật lâu. Tay cậu siết chặt lấy khăn cưới đỏ trong túi – mảnh vải duy nhất còn sót lại từ ngày ấy. Vẫn là chất gấm ấy, vẫn là thêu tay một cặp uyên ương bằng chỉ vàng, chỉ có điều… nay đã cũ mèm, góc khăn còn vương vết máu khô như ẩn như hiện.

Mắt cậu nhìn xuống mặt nước.

Không thấy bóng mình.

Chỉ thấy một vệt đỏ lấp ló trong sương, giống như có ai đó từng mặc đồ tân lang, vẫn đang chờ dưới đáy giếng.

Tả Hàng chợt bật cười khẽ.

Tiếng cười như trôi đi cùng gió.

“Ngươi ngốc lắm,” cậu thì thầm. “Người ta bảo chờ nhau là lời nguyền dài nhất. Ngươi thật sự đã đợi sao?”

Không có tiếng trả lời.

Chỉ có tiếng nước khẽ rung, như ai đó động nhẹ ở đáy.

Tả Hàng ngẩng đầu nhìn trời. Lớp mây xám xịt, không nắng. Không mưa. Chỉ lạnh.

Cậu tháo chiếc vòng chỉ đỏ trên cổ tay mình ra – sợi chỉ từng được hắn buộc trong lễ cưới, khi cưỡng ép cậu đứng trước bàn thờ tổ tiên để “giao nhân duyên”. Dù sau này đã cắt, đã bỏ, nhưng vết siết vẫn còn, và cậu không dám vứt hẳn nó đi.

Hôm nay, cậu ném cả vòng chỉ và khăn cưới vào giếng.

Một tiếng tõm rất khẽ vang lên.

Không có vết gợn.

Cũng không có tiếng gọi quen thuộc: “Phu nhân…”

Nhưng như vậy, lại khiến cậu thấy nhẹ nhõm hơn.

Cậu ngồi xuống bên miệng giếng, tựa cằm vào đầu gối, mắt nhắm hờ. Cả người thả lỏng như một đứa trẻ kiệt sức sau cơn sốt dài. Đã có lúc, cậu nghĩ chỉ cần rơi vào giấc mơ thêm một lần, chắc sẽ không tỉnh lại nổi nữa.

Nhưng hôm nay, gió lạnh thật. Không còn mùi máu, cũng không còn tiếng chuông cưới lẩn khuất.

Tả Hàng lẩm bẩm:

“Ngươi từng ép ta, từng làm ta sợ đến chết. Nhưng rồi… ta lại là người không buông được.”

Cậu khẽ cong môi, nụ cười rất mỏng như mực in nhòe trên trang sách cũ.

“Kiếp này… ta tha cho ngươi.”

Một con quạ đen bay vút qua đầu, để lại tiếng kêu khàn khàn như tiếng than.

Tả Hàng chậm rãi đứng dậy, phủi tay.

Lần cuối, cậu cúi đầu nhìn giếng, giọng thật nhẹ:

“Nếu có kiếp sau…”

Gió ngừng thổi một nhịp.

“Ta chờ ngươi nói lời yêu.”

Bầu trời bỗng vỡ òa, tuyết đầu mùa rơi tĩnh lặng, phủ trắng rừng lau. Không ai biết giếng ngải kia sau hôm ấy bị lấp mất, hay tự chìm vào lòng đất.

Cũng không ai còn nhắc đến chuyện cũ, như thể tất cả đã thật sự được rũ sạch.

Tả Hàng trở lại thành phố lớn, chuyển đến một căn phòng mới nhỏ hơn.

Không còn gương, không còn giấy ghi mộng. Nhưng thỉnh thoảng, vào những đêm gió chuyển mùa, trong mơ, cậu thấy có ai đó đang chải tóc mình bằng chiếc lược gỗ cũ kỹ, bàn tay ấm, giọng nói quen thuộc:

“Lần sau… đến lượt ta đợi ngươi.”

[HOÀN]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com