Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Những Trang Hồ Sơ Bị Thiếu

Sau buổi sáng nghe ông Hồ kể về truyền thuyết, Tả Hàng trở về nhà khách trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Suốt quãng đường về, Trịnh Hạo nhiều lần hỏi cậu có chắc muốn tiếp tục điều tra, nhưng Tả Hàng chỉ im lặng.

Cậu không tin hoàn toàn vào ma quỷ. Là pháp y, cậu hiểu hơn ai hết rằng sự sợ hãi chính là thứ dễ bẻ cong lý trí nhất. Nhưng khi chạm tay lên vết bầm hình vòng nhẫn ở ngón áp út, cậu không thể phủ nhận – có những thứ, lý trí không dễ lý giải.

Buổi chiều, Tả Hàng quyết định làm một việc rất quen thuộc: đọc hồ sơ gốc.

Cậu xin phép đội trưởng cảnh sát địa phương được vào kho lưu trữ huyện Tĩnh Lan, nơi ghi chép mọi vụ án xưa cũ, cả hồ sơ dân sự của Chu gia và biên bản xét xử vụ án máu năm đó.

Kho hồ sơ nằm trong một tòa nhà gạch đỏ cũ kỹ, lợp mái ngói âm dương, hẹp và tối. Căn phòng mùi mốc ẩm đến mức chỉ bước qua ngưỡng cửa, cậu đã thấy hơi tức ngực.

Trịnh Hạo không theo vào. Anh ta nói thẳng:

“Cậu tự coi đi. Tôi… không muốn chạm đến mấy thứ này.”

Tả Hàng khẽ gật đầu, đeo găng tay vải, bắt đầu lục trong kệ hồ sơ phủ bụi dày.

Mỗi tập hồ sơ niêm phong bằng dây gai vàng, đánh số bằng mực phai. Nhiều quyển dày tới mấy trăm trang, giấy ngả màu như xương cũ.

Cậu mất hơn ba giờ mới gom đủ bốn tập hồ sơ liên quan vụ án Chu Chí Hâm:

1. Biên bản khám nghiệm hiện trường vụ án giết hại hai gia nhân.

2. Hồ sơ dân sự Chu gia, ghi rõ các thành viên, gia sản, danh mục nợ nần.

3. Biên bản thẩm tra của nha dịch về bùa ngải tìm thấy trong phòng Chu Chí Hâm.

4. Tập sao chép lời khai nhân chứng.

Tả Hàng trải từng tập ra bàn gỗ dài dưới ánh đèn vàng lờ mờ.

Ngay từ đầu, cậu đã nhận ra điều lạ.

Tập hồ sơ thẩm tra – dày chưa tới một nửa so với chỉ mục trang.

Cậu lật đến cuối: chỉ mục ghi rõ 87 trang, nhưng hồ sơ thực tế chỉ có 41 trang.

Tim cậu khẽ thắt lại.

Cậu không vội. Từ tốn lật từng tờ, ngón tay lướt trên mép giấy vàng mục. Nét chữ xưa mực nhòe, đôi chỗ bị mối mọt. Nhưng phần lớn nội dung vẫn đọc được.

Những trang đầu khá bình thường: lời khai nha dịch canh ngục, biên bản kiểm kê vật chứng.

Trang 12 ghi rõ:

> “Đêm mưa, nghe tiếng chuông tang từ hướng miếu Ngải Tế. Tới giờ Tuất, nến trong ngục tắt đồng loạt, cửa sắt khóa chặt, phạm nhân biến mất.”

Trang 13–19: kê khai sợi vải đỏ, bùa giấy thêu chữ Hỷ, tóc người nữ chưa rõ lai lịch.

Đến trang 20, nét chữ đột ngột ngừng giữa câu. Cuối trang dính vệt mực bắn tung, tựa như người chép hồ sơ bị giật mình bỏ ngang.

Cậu lật sang – trang 21 trống trơn.

Không phải giấy mới thay – mà là giấy cũ, đã phai vàng, nhưng chưa từng viết.

Tả Hàng nhíu mày, dán mắt vào chỉ mục cuối.

Mục lục liệt kê:

> “…trang 25–36: Biên bản kiểm tra di vật và bùa ngải tìm thấy trong bếp Chu phủ.”

“…trang 37–45: Tường trình của lão quản gia Chu gia.”

“…trang 46–52: Lời khai của đích thân công tử Chu Chí Hâm.”

“…trang 53–87: Biên bản kết luận quan huyện, lệnh phong tỏa miếu Ngải Tế.”

Nhưng thực tế, từ trang 21 đến 52 hoàn toàn biến mất.

Tả Hàng thở ra một hơi dài.

Cậu trầm tĩnh hơn bình thường, nhưng lúc này tim đập hơi gấp.

Nếu lời khai của chính Chu Chí Hâm biến mất – đây không chỉ là trùng hợp.

Cậu rút điện thoại, chụp từng trang còn lại. Lúc chạm tay vào gáy hồ sơ, một cơn lạnh tê dại dọc sống lưng.

Trong khoảnh khắc, cậu thoáng thấy bóng người mặc áo cưới đỏ lướt qua khe kệ hồ sơ, chậm rãi quay mặt nhìn cậu.

Gương mặt nhợt nhạt, vành môi tái bợt.

Tả Hàng nhắm mắt. Khi mở ra, gian phòng lại trống trơn.

Ánh đèn vàng vẫn mờ mịt, lay động như sắp tắt.

Cậu tự nhủ: “Bình tĩnh.”

Đưa tay sang tập hồ sơ lời khai nhân chứng.

Quyển này khá đầy đủ – nhưng trang cuối dán thêm một mảnh giấy cũ, nét bút ghi vội:

> “Phạm nhân đêm cuối liên tục nói ‘người ta vu oan’ và ‘tôi không giết ai’. Đòi gặp song thân để trao thư. Sau đó – không rõ.”

Mảnh giấy không có chữ ký.

Tả Hàng cụp mắt.

Dấu vết này… tựa như ai đó đã cố tình xóa bớt manh mối.

Cậu mở hồ sơ dân sự Chu gia.

Tài sản kê khai rất chi tiết – ruộng muối, nhà cửa, danh mục nhân khẩu. Trong mục “người hôn phối” của Chu Chí Hâm – cậu tìm thấy dòng chữ nhỏ:

> “Đính hôn – Lý gia, chưa hoàn thành nghi lễ.”

Phía dưới – một dòng khác:

> “Hôn sự đổ vỡ do tai biến.”

Cậu lướt xuống cuối.

Bên cột ghi chú, có một nét mực đỏ hằn sâu, tựa vết tay quệt máu:

> “Nếu hắn chết oan, vạn kiếp chẳng siêu sinh.”

Gió lùa khe cửa kho lạnh. Tấm rèm cũ phất lên, tiếng sột soạt kéo dài.

Trong khoảnh khắc, Tả Hàng tưởng mình nghe thấy giọng nói khàn khàn từ trong kệ hồ sơ vang ra:

> “…A Hàng…”

Ngón tay cậu lạnh toát.

Cậu chậm rãi đóng tất cả hồ sơ, ôm vào ngực.

Một ý nghĩ hình thành rất rõ:

Vụ án này, ai đó đã cố tình bôi xóa phần quan trọng nhất.

Có thể – không phải để bảo vệ Chu Chí Hâm. Mà để vĩnh viễn chôn vùi nỗi oan và lý do hắn không siêu thoát.

Tả Hàng siết chặt hồ sơ.

Khi cậu quay ra, ánh sáng nhạt xám chiếu lên mặt. Và trong khoảnh khắc, cậu lại ngỡ thấy bóng áo cưới đỏ đang đứng dưới hành lang tối, lặng lẽ dõi theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com