Chương 9 - Dáng Người Trong Áo Cưới Đỏ
Sau đêm kinh hoàng ấy, Tả Hàng không ngủ lại.
Cậu ngồi lặng trên ghế gỗ, nhìn trân trân vệt bầm tím trên cổ phản chiếu trong gương. Ánh trăng ngoài cửa sổ lạnh như băng, phủ lên gò má cậu sắc trắng nhợt.
Đêm nay, lần đầu tiên cậu không còn hoài nghi.
Chu Chí Hâm – không phải chỉ còn là một cái tên trong hồ sơ mục nát.
Hắn vẫn tồn tại, vẫn đang dõi theo từng hơi thở của cậu.
Khi trời vừa hửng sáng, Trịnh Hạo khuyên cậu xin điều động rời khỏi Tĩnh Lan. Nhưng Tả Hàng chỉ lắc đầu.
“Nếu tôi đi, hắn sẽ đi theo.”
Cậu nói câu ấy, giọng khản đặc đến mức Trịnh Hạo rùng mình.
Hắn – con quỷ khoác áo cưới đỏ ấy – đã siết cổ cậu bằng một thứ ràng buộc còn mạnh hơn bùa chú: oán hận lẫn chấp niệm yêu thương.
Cậu hiểu, trốn cũng vô ích.
Chỉ còn cách – đi đến tận cùng của câu chuyện này.
Buổi chiều, Tả Hàng một mình tìm đến Chu phủ xưa.
Ngôi nhà nằm ở mé cuối trấn, qua một lối mòn ngập cỏ dại. Bức tường đá đã sụp mất nửa, cổng gỗ mục nát treo lủng lẳng, bảng hiệu khắc chữ “Chu” bong tróc gần hết.
Khi đẩy cánh cổng khô giòn kêu răng rắc, cậu nghe lòng mình siết chặt.
Căn sân lát gạch cũ phủ bụi và lá mục. Vài bức tượng kỳ lân gãy mất đầu, nằm lăn lóc như mấy khúc xương trắng.
Tả Hàng bước chậm qua hiên. Mỗi bước chân lún xuống lớp bụi dày, để lại dấu vết rõ rệt.
Chính nơi này, hơn trăm năm trước, đã xảy ra vụ huyết án cướp đi hai mạng người, và một kẻ biến mất không để lại xác.
Cậu rút đèn pin, chiếu vào hành lang dài tối om dẫn về phía hậu viện.
Dưới lớp mạng nhện lờ mờ, có những vệt đỏ sẫm loang lổ trên nền gạch – dấu máu cũ mà thời gian không xóa hết.
Tim cậu đập nhanh.
Cậu chậm rãi men theo dãy phòng.
Cuối hành lang, một cánh cửa khép hờ.
Tả Hàng dừng trước ngưỡng cửa, hít sâu. Tay run nhè nhẹ khi đẩy cửa.
Tiếng bản lề rỉ sét cọt kẹt như tiếng khóc.
Một luồng gió lạnh ào ra, làm đèn pin chao đảo.
Căn phòng tối bưng.
Bên trong, một chiếc bàn thờ thấp phủ lớp khăn đỏ bụi mốc, trước mặt đặt một bát hương tàn lụi.
Tả Hàng bước tới. Ngay khoảnh khắc ánh đèn lia qua bức tường đối diện, cậu khựng người.
Có một hình bóng cao gầy đứng sát tường.
Áo cưới đỏ phủ kín từ vai xuống tận gót, lớp vải dính bụi và những vệt mờ tối màu như máu đã khô.
Tóc hắn dài tới ngực, đen tuyền, rủ che nửa mặt.
Cậu không nghe bước chân, không nghe hơi thở.
Nhưng thứ khí lạnh tỏa ra từ hắn làm cậu rùng mình, như đang nhìn một xác chết chưa kịp phân hủy.
Môi Tả Hàng khô khốc.
“…Chu… Chí Hâm?”
Hắn không động đậy.
Ánh đèn run run chiếu lên nửa gương mặt lộ dưới tóc – làn da trắng bệch, xương gò má cao, đôi môi tái nhợt, vệt nứt rạn như sắp vỡ ra.
Nhưng trong khoảnh khắc, khi ánh sáng lướt qua, cậu thấy một đôi mắt đen sâu hoắm nhìn thẳng vào mình.
Không phải đôi mắt hung ác, mà trống rỗng, bi thương đến tuyệt vọng.
Cậu nghẹn giọng:
“Ngươi… thật sự bị oan sao?”
Hắn vẫn đứng đó.
Một cơn gió lạnh rít qua, làm đèn pin tắt phụt.
Tả Hàng cứng người, tim đập loạn.
Trong bóng tối đặc quánh, cậu nghe tiếng bước chân trần dẫm trên nền gạch, rất chậm, từng bước một.
Lộp bộp… lộp bộp…
Khoảng cách thu hẹp dần.
Một bàn tay lạnh ngắt nhẹ đặt lên vai cậu.
Hơi thở buốt giá phả lên gáy.
Giọng nói khàn khàn vang lên sát tai:
> “…A Hàng…”
Hơi lạnh xuyên vào tận xương sống.
> “…Ngươi… cuối cùng… cũng đến tìm ta…”
Tả Hàng không dám quay đầu.
Tim cậu đập dữ dội, nhưng giọng khản đặc cất lên:
“…Nếu ngươi thật sự bị hãm hại… ta sẽ tìm ra sự thật…”
Bàn tay lạnh lẽo trên vai run nhẹ.
Một lúc lâu, hơi thở sau lưng phả ra như tiếng thở dài nặng nề.
> “…Không ai tin ta…”
Hắn chậm rãi vòng qua trước mặt.
Lần đầu tiên, Tả Hàng thấy toàn bộ hình dáng của Chu Chí Hâm dưới ánh trăng mờ lọt qua mái ngói vỡ.
Hắn cao hơn cậu nửa cái đầu, vai gầy, cổ tay lộ ra trắng nhợt như sáp.
Áo cưới đỏ phủ đầy bụi xám, gấu áo tưa rách để lộ một đoạn chân trần trắng bệch, dính vết máu khô.
Tóc hắn đen dài, ẩm lạnh, phất nhẹ khi gió luồn qua.
Trên gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt đen sâu thẳm chăm chăm nhìn cậu – ánh nhìn vừa khát khao vừa tuyệt vọng.
Hắn giơ tay, chậm rãi chạm ngón tay lạnh buốt lên gò má cậu.
> “…Ta… không muốn hại ngươi…”
Tả Hàng cứng người, tay run lên.
“…Nhưng…”
Hắn cúi đầu, mái tóc che nửa mặt, giọng run run như sắp bật khóc:
> “…Ta quá cô độc…”
Một giọt nước lạnh rơi lên tay cậu – không biết là sương đêm hay nước mắt.
Gió thổi tung lớp khăn đỏ trên bàn thờ, để lộ một chiếc hộp gỗ nứt vỡ, bên trong có mấy mảnh bùa cũ, vệt máu đã hóa đen.
Tả Hàng nuốt khan, khẽ hỏi:
“…Có phải… những trang hồ sơ bị mất… chứa lời khai cuối cùng của ngươi?”
Hắn không trả lời.
Chỉ im lặng nhìn cậu, ánh mắt sâu hút.
Một cơn gió khác thổi qua.
Tiếng chuông gió vẳng lên ngoài sân – tiếng động quen thuộc trong ác mộng.
Hắn chậm rãi lùi về góc tường tối, giọng khản đặc vang lên lần cuối:
> “…Ngươi đã mặc áo cưới… duyên âm không thể cắt…”
“…Cho dù tìm ra sự thật… ngươi vẫn là… phu nhân của ta…”
Bóng dáng hắn mờ dần trong bóng tối.
Chỉ còn hơi lạnh và mùi tro tàn lơ lửng.
Khi Tả Hàng bước khỏi Chu phủ, trời đã hửng sáng.
Trên cổ tay cậu, vệt bầm hình vòng nhẫn đen sẫm hơn đêm trước.
Cậu hiểu – đã không còn đường lui.
Muốn cắt được duyên âm, cậu phải lật lại tội danh trăm năm trước.
Và đêm nay, lần đầu tiên, cậu thấy rõ kẻ ấy – kẻ đang siết cổ cậu trong mộng và đợi chờ trong tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com