Chương 10
"Sự lựa chọn"
Tả Hàng và Chu Chí Hâm gần nhau là như chó với mèo, như nước với lửa và y như núi lở đến nơi, mà cứ hể xa chút thì lại nhớ mà gần là cãi không ai nhường ai.
Nhưng sau mấy tháng xa cách thì hai người đã giảm tần suất đấu khẩu đáng kể, chỉ có vài lúc không nhịn được có hơi lớn tiếng với đối phương như đa số đều là cùng dịu giọng xin lỗi rồi tiếp tục bàn luận.
Nói yên bình là thế nhưng có vẻ không được bao lâu thì mọi chuyện đều trở về đúng quỹ đạo của nó, chỉ là lần này hắn đã động vào điều cấm kị khi cãi nhau của cả hai.
Chuyện là hôm nay Chu Chí Hâm và Tả Hàng bất đồng quan điểm mà đối với con người cứng đầu như Chu Chí Hâm và người đầu cũng cứng không kém như Tả Hàng thì giữa hai người đã xảy ra một trận đấu khẩu.
Vì mức độ cứng đầu của cả hai nên sau khi mắng nhiếc đối phương xong đều chọn cách im lặng, một chiến tranh lạnh xảy ra nên không khí trong nhà dần trở nên u ám.
Mấy đứa nhỏ cũng hai vị "phụ huynh" dọa sợ cũng không dám xen vào chuyện của cả hai nên cả đám kéo nhau ra ngoài chơi.
Đã là chiến tranh lạnh thì tất nhiên chỉ cần một hành động dùng hơi quá sức của người kia liền có thể bộc phát lửa giận.
Chu Chí Hâm sau trận đấu khẩu vừa nãy với em có hơi khô cổ và một phần muốn tìm thứ gì đó để hạ hỏa nên hắn đã uống hết vài "chục" ly nước, không cẩn thận lúc đặt ly xuống có hơi mạnh tay đúng lúc Tả Hàng đi ngang qua nghe được tưởng rằng hắn đang tỏ thái độ với mình nên sự tức giận bộc phát ngay tức khắc, em lớn tiếng mắng:"Anh làm như vậy ý là gì?"
Chu Chí Hâm khi không bị quát hơi ngơ ra, nhưng sau đó cơn giận chưa nguôi hẳn kèm thêm ý nghĩ em đang muốn kiếm chuyện với mình nên chả thèm giải thích, trưng ra khuôn mặt dửng dưng nhìn Tả Hàng:"em nghĩ sao thì là vậy"
Tả Hàng nhìn khuôn mặt không sợ trời không sợ đất của hắn chỉ muốn đánh cho vài phát, em bực dọc thở hắt một hơi:"anh còn muốn cái gì nữa đây? rõ ràng là anh sai bây giờ anh còn muốn kiếm chuyện với em à?"
Chu Chí Hâm tức đến bật cười, hắn nâng cao tông giọng, mặt nhăn mày nhó nhìn chằm chằm em:"Cái gì mà anh sai? không phải rõ ràng là do em quá cầu toàn nên mới dẫn đến việc chậm trễ tiến độ à"
Em cũng không chịu thua nghênh mặt đáp trả lại:"Nếu như em không kĩ lưỡng vào bài hát thì những bài trước đây có khác gì bỏ đi không? anh mắc phải lỗi là điều không tránh khỏi em biết điều đó nên em chỉ im lặng sửa lại cho anh, anh còn muốn thế nào?"
Không khí trong phòng trở nên căng thẳng, trận đấu khẩu không ai chịu ai khiến cả hai dần mất đi sự bình tĩnh.
Sức chịu đựng của hắn đã đến giới hạn, sự tức giận lấn chiếm lý trí, mất hết bình tĩnh đưa tay đánh em.
Chát!
Tiếng va chạm giữa gương mặt vang lên, tai Tả Hàng dần ù đi, đầu ong ong tiếng kêu lúc nãy.Em chết lặng đứng chôn chân tại chỗ, vành mắt ửng đỏ, nước giọt lệ không tự chủ tuôn rơi
Hắn bây giờ mới bình tĩnh lại, không thể tin vào những điều mình vừa làm. Cơ thể hắn run lên, khó khăn sửa di sửa lại lời trong đầu, cuối cùng lời vừa đến miệng chỉ còn phát ra tiếng gọi tên em:"Hàng nhi..."
Hắn vươn tay muốn ôm em nhưng lại bị Tả Hàng tránh đi, em cúi mặt, nghẹn giọng nói:"xin lỗi"
Chu Chí Hâm kịch liệt lắc đầu bất lực nắm lấy tay em:"Hàng nhi...là anh không đúng, anh biết sai rồi, đừng khóc, anh xin em".Hắn đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho em.
Tả Hàng khó khăn gạt tay hắn ra, ngẩn đầu nhìn hắn một lúc rồi quay người chạy lên phòng.Chu Chí Hâm nhìn bóng lưng em dần khuất khỏi tầm mắt, hắn vô lực ngồi phịch xuống sàn, đầy hắn hiện tại rối như tơ vò, tự trách móc bản thân.
Hai người ở hai nơi như tâm trạng đều giống nhau, em hiện tại vẫn chưa tiếp nhận được cú sốc vừa nãy vì đây là lần đầu hắn đánh em, em không hiểu hắn lại càng không. Hắn không biết tại sao bản thân lại làm như thế nhưng bây giờ hắn chỉ biết dù có thể khiến em tha thứ cho hắn thì đây vẫn là một vết nhơ của hắn in sâu trong lòng em mãi mãi không thể xóa nhòa.
...
Cuộc cãi vã kết thúc, thay vào đó lại là sự hối hận của Chu Chí Hâm. Sau hơn mấy giờ đồng hồ im lặng, hắn thật sự không chịu nổi khi nhớ lại khung cảnh lúc ấy.
Chu Chí Hâm bước từng bước nặng trĩu lên phòng của em, đứng trước cửa ngẩn ra một lâu mới gom đủ can đảm mở cửa. Tiếng thút thít trong phòng phát ra, đập vào mắt lại là một bạn nhỏ đang bó gối ngồi ở góc phòng.
Hắn hít sâu một hơi tiến lại chỗ em, ôm lấy khuôn mặt Tả Hàng khẽ lau đi hàng nước mắt, cúi đầu hôn nhẹ lên môi em:"anh xin lỗi"
Tả Hàng hướng ánh nhìn về phía hắn, mệt mỏi nói:"em mệt, muốn ngủ"
Chu Chí Hâm nhìn em, hắn vốn dĩ đã hiểu rõ tất cả nhưng lại cố tình lãng tránh, đưa tay vòng qua eo bế em lên giường:" được chúng ta đi ngủ"
Hai đôi mắt nhìn chằm chằm vào nhau, lạ thay hiện tại khi nhìn hắn em lại chẳng hiểu nổi tâm tư của hắn nữa rồi. Chợt điện thoại của Chu Chí Hâm có tin nhắn đến.
"Chí Hâm, tớ đang ở trong bệnh viện, cậu mua cháo giúp tớ được không?"
Chu Chí Hâm nhanh chóng rep lại rồi bước xuống giường, Tả Hàng nhìn cũng biết ai nhắn cho hắn, bật dậy bắt lấy cánh tay hắn:"đừng đi được không?"
Hắn ngẩn người sau đó lại khẽ rút tay ra:"em đừng trẻ con như vậy nữa, cậu ấy cần anh"
Nói xong Chu Chí Hâm dứt khoác rời đi không một cái quay đầu. Em nhìn theo bóng lưng hắn, thở dài:"nhưng em cũng cần anh mà?"
Ở trong phòng bệnh phát ra tiếng cười đùa của Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn. Hắn mãi mê cùng "người thương" nói chuyện mà quên mất em.
ting!
Lưu Diệu Văn với lấy chiếc điện thoại bên cạnh liếc mắt đọc dòng tin nhắn, biểu cảm trên gương mặt Lưu Diệu Văn dần thay đổi gấp gáp nhìn qua Chu Chí Hâm:"Chí Hâm cậu mau về nhà đi"
Hắn khó hiểu hỏi:"cậu làm sao vây?"
Lưu Diệu Văn đưa màn hình điện thoại hướng sang phía hắn:"Hiên nhi nói, anh ấy đang ở nhà của cậu, anh ấy sẽ đưa Tả Hàng đi nhờ tớ thông báo trước cho cậu, Chí Hâm cậu lại sắp mất người ta rồi, mau nhanh lên"
Cảm giác hoảng sợ dâng lên, Chu Chí Hâm gấp gáp chạy ra cửa:"tớ đi trước đây, cậu tự chăm sóc bản thân nha"
"tớ biết rồi cậu mau đi đi"
...
Hắn gấp gáp chạy về nhà, khi nhìn thấy bóng dáng em cùng Tống Á Hiên xách vali rời đi mới thở phào, hắn bước nhanh vươn tay vòng qua eo em kéo người lại.
Tả Hàng ngẩn người nhìn hắn, Chu Chí Hâm mặt nhăn mày nhó siết chặt lấy eo em:"hai người định đi đâu thế?".
Tống Á Hiên biết Tả Hàng bây giờ chưa thể trả lời, anh nhanh chóng tìm một lí do nói với hắn:"À anh định đưa Tả Hàng đi chơi thôi, em không phiền nếu anh mượn người chứ?"
Đối diện với nụ cười của Tống Á hiên biểu cảm của Chu Chí Hâm vẫn không thay đổi:"xin lỗi thất lễ rồi, nhưng em sẽ không để anh mang Tả Hàng rời khỏi em"
Dứt lời hắn vươn tay cầm lấy chiếc vali của em, bế người quay đầu đi vào nhà:
"anh vào thăm Diệu Văn đi, cậu ấy cần anh"
Tống Á Hiên chỉ khẽ mỉm cười đi ra xe. Anh nhấn bàn phím gõ mấy dòng chữ gửi cho Tả Hàng.
...
Hắn bế em đi thẳng lên phòng, mạnh tay quăng em lên sofa rồi ngồi xuống bên cạnh, hắn chống cằm nhìn em. Ánh mắt Chu Chí Hâm rất khác ngày thường ngay cả lúc cãi nhau với em cũng không đáng sợ thế này. Tả Hàng nuốt khan, chống tay lên sofa ngồi dậy, chồm người đến chỗ hắn:"Chu...em...em"
Hắn thở hắt một hơi, kéo tay em đặt người ngồi lên đùi, nhìn chằm chằm vào môi em:"..."
Tả Hàng biết ý, chồm người đặt lên môi hắn một nụ hôn. Để một lúc lâu vẫn không thấy hắn có động tĩnh gì, em bất lực lại chủ động hé miệng hôn sâu. Chu Chí Hâm bây giờ mới thỏa mãn nhấn gáy em đè em xuống ghế mạnh bạo mút lấy cánh môi mềm.
Không biết qua bao lâu, đôi môi của Tả Hàng đã bị hắn làm cho sưng lên trên người còn có mấy vết đỏ cùng mấy dấu cắn, hơn 7 năm rồi hắn vẫn không bỏ được thói quen của bản thân, lại chạm vào phần đùi trong của Tả Hàng:"ưm... anh có thôi đi chưa, agh!"
Chu Chí Hâm nhắm ngay phần mềm cắn một cái. Cơ thể Tả Hàng nóng ran, mỏi mệt chịu đựng những chiếc răng của ai kia cắm vào cơ thể.
Chơi chán hắn mới tha cho đùi của em, liếc mắt nhìn khắp cơ thể em toàn là những dấu vết của hắn, vẫn chưa thấy đủ Chu Chí Hâm lại cởi sạch quần áo của Tả Hàng quăng qua một góc. Tả Hàng đang mơ màng lại cảm thấy một luồng gió lạnh chạy qua người mới nhận ra trên người mình đã không còn một mảnh vải che thân:"..."
Hắn bước xuống sofa chạy lên phòng, lúc đi xuống còn mang theo một chiếc áo khoác của mình. Tả Hàng ngồi trên ghế khó hiểu nhìn hắn. Chu Chí Hâm bỏ qua ánh mắt của em chú tâm mặc áo vào cho em. Mặc xong nhìn ngắm thành quả của mình, mới hài lòng ôm lấy em dụi dụi.
Em bây giờ mới hiểu suy nghĩ của tên biến thái này bĩu môi dè bỉu hắn rồi đứng dậy đi vào bếp. Tụi nhỏ cũng sắp về rồi bây giờ em nấu thì mới kịp giờ ăn, không thèm truy cứu chuyện hắn làm, dù gì thì lần nào em cũng dung túng cho hắn làm loạn trên cơ thể mình, thêm lần này thì có là gì.
Chu Chí Hâm ngồi trên sofa ở góc này hắn có thể thỏa thích nhìn ngắm cảnh đẹp, đúng lúc tả Hàng lại cúi xuống lấy đồ hạ thân nâng lên bị ánh mắt của hắn bắt trọn. Chu Chí Hâm cắn răng bước nhanh lại chỗ Tả Hàng , đưa tay bóp lấy phần "thịt mềm" của em:"agh...anh nhẹ thôi"
Hắn như bỏ ngoài tai lời của em, tay siết chặt thêm một vòng. Tả Hàng nhíu mày đứng thẳng dậy ném cho hắn một ánh mắt rồi quay lại công việc. Chu Chí Hâm mỉm cười ghé sát tai em thì thầm:"Hàng nhi, anh thích em, rất thích"
Tả Hàng chết lặng, gương mặt em tối sầm:"lời này đừng nói với em, em nhận không nổi"
Hắn đau xót nhìn em, vòng tay ôm lấy em từ đằng sau:"anh nói thật đó, anh thích em, Chu Chí Hâm rất thích Tả Hàng"
Em thở dài ngẩn đầu cố gắng không để bản thân bật khóc:"anh nói dối"
"không, không có, anh không có nói dối"
Em xoay người đối diện với hắn:"thế tại sao lần đó lại tức giận khi em làm xước món đồ của người đó, tại sao lại bỏ mặc em ở lại để đi chăm sóc người ấy khi anh biết rõ em đang rất sợ, lần đầu tiên anh tức giận với em cũng vì người ấy, lần đầu bỏ mặc em cũng vì người ấy"
Tả Hàng dừng một lúc rồi nói tiếp:"rõ ràng tình cảm của anh, trái tim của anh, đều hướng về người đó, vậy anh lấy cái gì để chứng minh anh thật sự thích em đây? Chu...đôi khi chúng ta phải học cách chấp nhận sự thật anh à"
Tả Hàng nói xong liền xoay người không nhìn hắn. Chu Chí Hâm lại lần nữa ôm lấy em, nhỏ giọng nói:"nhưng người đầu tiên anh hôn là em, người đầu tiên được anh bế là em và người có quyền biết mật khẩu và tự do xem tin nhắn của anh cũng là em, em là người duy nhất anh chịu ngủ chung , người duy nhất khiến anh chịu hạ giọng xin lỗi, vậy em nói xem anh phải làm thế nào nữa đây?"
Em tròn mắt, cả người cứng đờ, em không nghĩ đến chuyện những việc này hắn chỉ làm với mình em. Sao lại như thế không phải hắn đều làm với mọi người sao:"anh..."
Chu Chí Hâm cắt ngang lời của em, kiên định nói:"anh yêu em, Chu Chí Hâm yêu Tả Hàng, có thể bây giờ em không tin nhưng anh sẽ làm những gì anh có thể để chứng minh tình cảm anh dành cho em là thật"
Tả Hàng vẫn giữ im lặng Chu Chí Hâm cũng vẫn kiên nhẫn chờ em, sau một lúc lâu đấu tranh tư tưởng em mới khẽ gật đầu:"ừm, vậy em sẽ chờ đến lúc đó"
Hắn nghe được lời này trong lòng mừng rỡ ôm chặt lấy Tả Hàng, em chỉ khẽ cười đặt lên trán hắn một nụ hôn.
Đúng lúc mấy đứa nhỏ vừa đi chơi về, hứng trọn hết cảnh ân ái của hai vị phụ huynh mà lần này nó cứ lạ lạ dù không biết lạ chỗ nào.
Tả Hàng xoay người nhìn cả nhóm trước cửa mỉm cười:"về rồi sao mau rửa tay rồi vào ăn cơm"
Cứ như thế một ngày dần trôi qua, hôm nay cả hai đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, từ tức giận đến buồn bã rồi lại vui vẻ mấy đứa nhỏ ở nhà cũng đã rút ra một kinh nghiệm để đời là nhị ca và đại ca sẽ không giận nhau quá một ngày.
Chu Chí Hâm dỗ em ngủ xong, cầm lấy điện thoại Tả Hàng xem lại đoạn tin nhắn Tống Á Hiên gửi đến.
Tay hắn dần siết chặt, cúi đầu nhìn bạn nhỏ đang ngủ say, khẽ đặt lên môi em một nụ hôn:"anh sẽ không để bất kì ai đem em đi nữa, bảo bối"
"Chu Chí Hâm, anh biết người đọc đoạn tin nhắn này sẽ là em, anh chỉ có thể giúp em được lần này, nhưng nếu còn lần sau không chỉ là khoảng thời gian 4 tháng nữa đâu"
_____________________________
Hết chương 10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com