Chương 9
"Nhớ"
Chu Chí Hâm từ kí túc xá chạy ra, vội vàng mà không để ý đến việc mình vừa từ cầu thang nhảy thẳng xuống, may là cầu thang không quá cao nên chỉ có phần cổ chân hơi đau nhức.
Khổ là hiện tại hắn làm gì có tâm trạng để ý đến cái chân của mình, chỉ muốn nhanh chóng được gặp "em trai" của mình.
Hắn vội vàng phóng lên xe, hấp tấp đến làm việc loạn hết lên không đâu vào đâu, sau bao nhiêu lần cắm đi cắm lại chìa khoá mới khởi động được xe.
Tả Hàng sau mấy tháng rời khỏi công ty cuộc sống của em đã trở lại quỹ đạo ban đầu mà vốn dĩ em nên có, là làm một cậu bé bình thường, sống một cuộc sống yên bình, có thể thoải mái vui chơi, có thể thoải mái làm những điều mình thích mà không bị đưa vào khuôn khổ, không bị quấy phá như lúc trước đây là thứ em mong muốn có được nhất kể từ khi bước chân vào công ty. Cũng là thứ em đã mất đi từ lâu.
Em vui vẻ ngân nga mấy câu hát, tay cầm bình tưới nước, tưới cho mấy bông hoa trong khu vườn của mình. Đột nhiên có một tiếng xe dừng lại trước cửa, sau đó là những tiếng bước chân vội vã chạy vào nhà khiến Tả Hàng tò mò xoay người nhìn sang.
Thân ảnh quen thuộc đập vào mắt, em hoá đá dường như hoá đá, đứng ngây người, bình tưới nước trên tay cũng không cẩn thận làm rơi xuống đất.
Hai đôi mắt chạm nhau, không gian chợt yên tĩnh trong chốc lát, mãi một lúc em mới sực tỉnh, gượng cười nhìn người trước mắt.
"Anh...sao lại đến-"
Lời nói của em bị cắt ngang khi Chu Chí Hâm nhào đến ôm chầm lấy em, đôi bàn tay người kia run rẩy dần siết chặt lại, khoá em ở trong lòng.
Nước mắt hắn không ngừng rơi, khi cảm nhận được hơi ấm từ người kia mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.
"Sao anh lại đến đây?"
Tả Hàng lặp lại câu hỏi, em vẫn giữ nguyên hướng đi ban đầu, em sợ nếu bản thân có chút lơ là thì sẽ lại càng lún sâu vào thứ tình cảm không có hồi kết, sợ sẽ thêm lần nữa bị những hành động ngọt ngào của hắn làm cho rung động.
"anh nhớ em, rất nhớ, em về với anh"
Tâm trí Chu Chí Hâm hiện tại rối tung cả lên, hắn không biết nên sắp xếp câu từ thế nào, cuối cùng lại máy móc nói ra mong muốn của mình.
Hắn giương đôi mắt đỏ hoe nhìn em, gương mặt hiện rõ sự bất an.
Em đưa tay tách hai tay hắn ra, thoát khỏi cái ôm của Chu Chí Hâm, cúi người nhặt cái bình lúc nãy làm rơi lên, tiến thêm mấy bước hướng về nhà. Giữ một khoảng cách nhất định với hắn
"Em chỉ là đi nghỉ dưỡng thôi mà, anh về trước đi, thêm mấy ngày nữa em sẽ về với anh, có được không?"
Em xoay người mỉm cười với hắn, nếu là lúc trước có lẽ hắn sẽ sẵn sàng tin tưởng vào nụ cười này mà làm theo lời em nhưng hiện tại có lẽ là không thể.
Chu Chí Hâm khẽ lắc đầu, bước lại gần em, ôm lấy Tả Hàng từ phía sau. Biểu cảm trên mặt Tả Hàng không chút thay đổi, em nắm lấy cánh tay Chu Chí Hâm.
"Sao thế?không tin em à?"
Hắn lại lần nữa lắc đầu, tựa đầu vào vai em, giọng điệu mệt mỏi còn có chút nghẹn
"không...chỉ là anh không tin bản thân mình"
Câu này của hắn khiến nụ cười trên môi của Tả Hàng dần biến mất, em khó hiểu xoay người nhìn hắn, đầu hiện đầy dấu chấm hỏi
Hắn đưa tay khẽ chạm nhẹ lên đuôi mắt em im lặng một lúc lâu rồi nắm lấy bàn tay Tả Hàng chạm vào một bên mặt của mình
"Nếu bây giờ anh rời đi anh không tin bản thân sẽ tìm thấy em một lần nữa"
Tả Hàng cụp mắt, bàn tay dần cuộn lại siết chặt cả người em run rẩy, giọt nước mắt chầm chậm rơi xuống.
"Thế bao giờ anh mới tha cho em đây? Chu Chí Hâm"
Hắn có mạnh mẽ, có cố chấp đến đâu nhưng khi đối diện với nước mắt của em hắn không hiểu sao bản thân lại cảm thấy rất sợ hãi. Chu Chí Hâm vụng về lau đi nước mắt cho em, hoảng loạn ôm em vào lòng vỗ về.
"Hàng nhi, em làm sao vậy, sao lại khóc"
Tả Hàng cắn chặt môi, dùng hết sức đẩy mạnh hắn ra. Em trút hết những sự tủi thân của mình bộc phát hết trong một lần
"Anh vốn dĩ đã biết rõ em có tình cảm với anh, vốn dĩ biết rõ chính anh không thể chấp nhận thứ tình cảm này, vậy mà tại sao, tại sao lại làm những hành động đó với em!?"
Chu Chí Hâm tròn mắt kinh ngạc nhìn em, lời định nói ra cũng bị nghẹn lại cổ họng.
Em bất lực hít sâu một hơi, lại tiếp tục nói tiếp
"Anh có biết anh đã rất nhiều lần làm em tổn thương không? Anh đừng nói với em anh không biết tình cảm của em, anh là người thế nào em còn không biết sao?"
Tả Hàng dần mất đi sự bình tĩnh, nước mắt không ngừng tuôn rơi, em bất lực hét lên.
"Vậy mà tại sao anh không giữ khoảng cách với em? tại sao phải làm cho em cảm thấy em là người quan trọng với anh rồi mỗi đêm khi nằm bên cạnh em anh lại gọi tên người đó!Anh nói đi, anh còn định dày vò em đến bao giờ nữa đây Chu Chí Hâm?"
Tả Hàng nói hết tâm tư của mình ra, nhịn khóc đến khó thở, em gấp gáp hít lấy không khí. Tả Hàng chậm rãi nhắm mắt lại, xoay người đi thẳng vào trong nhà
"Em xin lỗi, em không thể về cùng anh, anh về đi"
Ha...buồn cười thật người mình thương mỗi đêm ở cạnh mình, chung chăn chung gối cuối cùng trái tim lại hướng về người khác, nói thử xem ai không đau?
Chu Chí Hâm khó khăn nuốt khan, hắn cắn răng bước nhanh đuổi theo Tả Hàng, nắm lấy cổ tay em xoay người em lại, hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi kia mạnh mẽ áp môi xuống.
Tả Hàng bị hắn doạ sợ hãi, em ở trong lòng hắn không ngừng vùng vẫy, nghiêng đầu né tránh, lại bị Chu Chí Hâm giữ lấy gáy không cho trốn. Eo cũng bị hắn giữ lại, em chỉ còn có thể dùng tay hết đẩy rồi đánh vào vai hắn, cầu mong người kia biết đau mà tránh đi.
Nhưng có lẽ em quên mất đầu tên này làm bằng "bê tông cốt thép" nên cứng không ai bằng, không những không tránh còn hôn thêm mãnh liệt. Hắn nhéo nhẹ eo Tả Hàng làm em mất cảnh giác khẽ la lên, tạo cơ hội cho hắn luồn lưỡi vào làm loạn.
Sau mấy phút náo loạn trong khoang miệng em, khiến Tả Hàng mềm nhũn hết người hắn mới rời đi.
Em bị hắn hôn đến đầu óc choáng váng mơ màng dựa vào người hắn thở gấp. Chu Chí Hâm cúi đầu nhìn em, khẽ mỉm cười hôn nhẹ lên môi em một cái cúi người bế em lên. Tả Hàng bây giờ mới bừng tỉnh, em liên tục đánh vào người hắn
"Thả xuống Chu Chí Hâm!"
"anh không thả đấy làm sao nào?"
Hắn không biết lượng sức mình trêu ngươi Tả Hàng chọc cho em nổi giận, em trừng mắt nhìn hắn nhưng cái người kia làm gì biết sợ, còn mang cái vẻ mặt đắc ý nhìn em. Tả Hàng nghiến răng, em cúi đầu nhắm vào phần vai cắn mạnh xuống.
Chu Chí Hâm đạt được mục đích, hắn thoả mãn hưởng thụ "phần thưởng" của mình.
"Bé cưng, cắn thêm vài cái nữa, anh muốn trên người mình mang dấu ấn của em"
Khuôn mặt Tả Hàng đỏ bừng, trừng mắt nhìn hắn, giọng điệu đe doạ
"Anh muốn bị đánh có đúng không? sao tới bây giờ tôi mới nhận ra con người anh lưu manh thế?"
Khoé môi Chu Chí Hâm dần nhếch lên, bế em đi một mạch ra xe còn không quên mở miệng trêu chọc
"Bây giờ em mới biết thì muộn rồi, bé cưng ngoan một chút, không thì chút nữa anh không biết em sẽ ra sao đâu"
Lời vừa nói thật sự có tác dụng với Tả Hàng mặt em tái đi, mọi hoạt động đều dừng lại, ngoan ngoãn để hắn bế.
Bởi vì trước đây cũng đã từng có một lần hắn nói câu này với em, khi em không chịu uống thuốc, thế là cái tên này đè em xuống giường cắn mấy phát, làm cho trên người em toàn vết cắn của hắn phải mất cả một tuần mới lành hẳn.
Chu Chí Hâm nhìn thấy biểu cảm của Tả Hàng khẽ mỉm cười, được nước lấn tới tay đang đặt ở đùi Tả Hàng khẽ di chuyển xuống phần đùi non. Hắn biết rõ nơi này được Tả Hàng che chắn cẩn thận nhất, vì nơi này có một vết bớt đây là thứ khiến Tả Hàng rất tự ti nên em luôn ưu tiên quần dài để mặc, có quần ngắn thì nó cũng phải che đi được khuyết điểm trên chân của em.
Chu Chí Hâm biết được thì cũng là một điều hiển nhiên vì chẳng có thứ gì trên cơ thể em hắn chưa từng nhìn qua.
Ở chung nhau bao nhiêu lâu, em là người hiểu tâm tư của hắn nhất, mọi chuyện hắn làm em đều biết chỉ là đối diện với con người cao lớn này em không thể phản kháng.
"Á..."
Tả Hàng hoảng hốt nhanh chóng che miệng lại nhưng Chu Chí Hâm cũng đã kịp nghe âm thanh em phát ra trong lòng có chút sảng khoái, vươn tay sang miết nhẹ phần da non.
Em gấp gáp níu tay hắn, em giương mắt nhìn hắn lắc đầu
"anh...anh"
"nói thế nào bảo bối~"
Tả Hàng nắm lấy hai vai hắn làm chỗ dựa chồm người lên ghé vào tai hắn thì thầm
"Anh ơi, xin anh"
Nghe thấy giọng nói ngọt ngào của người kia thì thầm bên tai hắn mới hài lòng, ngừng làm loạn nhưng ngừng được khúc đó khúc sau lại đè em xuống ghế hôn thêm mấy cái mới chịu lái xe về nhà.
Hơn 20 phút trên xe thì cũng về đến nhà, Tả Hàng bị hắn "hành xác" đến đi không nổi nên phải nhờ Chu Chí Hâm bế vào.
Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của mấy người trong nhà, mọi ánh mắt hướng về phía cánh cửa kia.
"Chu ca anh..."
Nhìn thấy bóng hình người quen được Chu Chí Hâm bế trên tay, Mục Chỉ Thừa hoá đá mất mấy giây mới sực tỉnh đứng phắt dậy chạy về phía em.
Tả Hàng nhìn vẻ gấp gáp của cậu chỉ cười trừ, đánh vào vai Chu Chí Hâm, nhỏ giọng nói
"Thả em xuống"
Hắn nhìn em có chút luyến tiếc, nhẹ nhàng đặt em xuống đất, chưa tách ra được một giây Chu Chí Hâm đã kéo em vào lòng mình, ôm chặt
"Tiểu Mục...anh"
Chưa để em nói hết câu Mục Chỉ Thừa đã oà khóc, cậu nhóc lao vào lòng em dụi dụi nước mắt.Em đau lòng xoa xoa đầu cậu, khẽ xoa lưng dỗ dành.
"Anh xin lỗi, là anh không đúng ngoan đừng khóc"
...
Hơn nửa tiếng dỗ dành Mục Chỉ Thừa đã nín khóc, mà một người nín thì tới lượt mấy người kia thế là em phải xoay tới xoay lui dỗ từng người.
Biết vậy đi luôn cho rồi chứ mệt quá!
Thế quái nào trong lúc em đang bận rộn đi dỗ mấy đứa nhỏ thì Chu Chí Hâm lại bật khóc, làm cho mấy người kia tự dưng nín ngang, ngơ ngác nhìn hắn. Tả Hàng quay người sang phía hắn, đưa tay lau nước mắt cho Chu Chí Hâm.
"Anh làm sao?"
Chu Chí Hâm vòng tay ôm eo em kéo vào người gục mặt xuống vai Tả Hàng lau nước mắt.
"Em toàn quan tâm tụi nhỏ không thèm để ý đến anh nữa hức... "
Tả Hàng nhìn bộ dạng của hắn bị chọc cho bật cười, nhưng nhận ra lúc này không thể tùy tiện nên chỉ ráng nén lại cảm giác buồn cười khiến cả người run lên.Chu Chí Hâm nghe tiếng cười của em càm thêm tủi thân dụi dụi vào hõm cổ cắn mạnh một cái.
em bị đau nhất thời không kìm chế hét lớn, đưa tay đập vào lưng hắn mấy cái gấp gáp hét lên
"Chu Chí Hâm mau buông!"
Em càng đập hắn lại cắn mạnh thêm một chút, mãi đến khi vết cắn rỉ máu mới chịu buông ra.
Tả Hàng nhăn mặt chạm nhẹ lên cổ, một sự đau rát kéo đến em "Shh" một cái liếc về hướng cái tên đang mếu máo sụt sịt mũi.
"Mắc cái gì cắn em bộ anh ngứa răng lắm à?"
hắn khịt mũi đem khuôn mặt mếu máo xoay qua nơi khác. Tả Hàng bất lực tặc lưỡi, em vươn tay ôm lấy khuôn mặt hắn xoay lại, khẽ nhón chân đặt lên môi hắn một nụ hôn.
Hắn khẽ cười nhẹ nhanh chóng giữ lấy gáy em hôn sâu, Tả Hàng nhíu mày dù đã biết trước thế nào cũng xảy ra chuyện này, cũng đã chuẩn bị tâm lí trước nhưng em không ngờ hắn lại gấp đến mức này, dù gì cũng đang ở trước mặt mấy đứa nhỏ...
khoan! là trước mặt tụi nhỏ?
Tả Hàng bây giờ mới nhớ đến chuyện này, đập vào lưng Chu Chí Hâm ý muốn bảo hắn buông ra nhưng lại bị hắn làm ngơ kéo em tiếp tục hôn.
Tam Đại ở phía sau cả hai mặt vừa đỏ vừa đen, nhìn chằm chằm vào hai người, họ mới vừa gặp lại nhị ca yêu quý bây giờ lại tận mắt chứng kiến cảnh thân mật của hai vị phụ huynh khiến cảm xúc lẫn tâm trí rối một nùi.
Không biết đã bao lâu trôi qua, chỉ biết đầu óc của Tả Hàng đã hoàn toàn trở nên mơ hồ, chân cũng không còn đứng vững nữa.
Em dựa vào người hắn, ánh mắt trống rỗng ẩn nước nhìn về phía vô định, miệng không ngừng lẩm bấm mấy câu mắng hắn
"đồ đáng ghét, lưu manh, biến thái"
Mấy lời em nói đều lọt vào tai Chu Chí Hâm hắn chợt mỉm cười, nhẹ nhàng bế em lên.
"Nhị ca của mấy đứa đi đường mệt rồi anh đưa em ấy lên phòng đây"
Không nói thêm lời nào Chu Chí Hâm đã quay người rời đi.
...
Hắn đặt em xuống giường đè lên trên em. Tả Hàng híp mắt, nhìn qua em đã biết hắn đang muốn gì, khẽ gật đầu.
Chu Chí Hâm nhận được sự cho phép từ người kia tâm trạng vui vẻ vùi mặt vào cổ em. hít lấy hít để mùi hương trên người Tả Hàng. Em ngẩn đầu nhìn lên trần nhà, hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại.
Hắn chuyển xuống xương quai xanh mút mát để lại mấy dấu đỏ tay còn không quên luồn vào áo em nắn bóp eo thon.
Bóp eo đã tay hắn lại chuyển xuống phía dưới, Tả Hàng bị hành động của hắn làm cho giật mình em bắt lấy cổ tay của hắn tròn mắt nhìn.
"Một chút thôi...nha"
Hai đôi mắt nhìn nhau một lúc lâu, Tả Hàng không hiểu ma xui quý khiến kiểu gì lại gật đầu chấp thuận. khóe môi hắn khẽ nhếch lên, dùng lực lật người em lại.
"A...anh nhẹ chút"
"...được"
Vâng trong trường hợp này thì anh nói "được" nhưng anh làm không được
Hắn nắm lấy eo em nâng lên, phần hạ thân nâng cao khiến chiếc quần em đang mặc cũng dần trượt xuống để lộ một mảng da thịt trắng nõn càng thuận tiện cho Chu Chí Hâm làm loạn.
Hắn bóp mạnh lên một bên mông của Tả Hàng bóp chán lại chuyển sang đánh. Chợt tay hắn vô tình lại chạm qua "nơi đó" khiến cả người em run lên
"ưm..."
Cả hai đều bị tiếng kêu đó làm cho hóa đá, Tả Hàng gấp gáp lấy tay che miệng lại, hắn đuợc nuớc lấn tới vén một mảnh quần sang đưa tay miết nhẹ phần "cửa miệng", em không chịu nổi kích thích ngã quỵ xuống giường thở dốc.
" Chu...đừng xin anh"
Giọng nói trong trẻo vang lên cộng thêm việc cơ thể em hiện giờ nửa che nửa lộ, trong mắt Chu Chí Hâm không khác gì đang mời gọi hắn đến. Nhìn cảnh này mà còn nhịn thì không đáng mặt nam nhi, nhưng mà xui cho hắn em chưa đủ tuổi...
Chu Chí Hâm cắn răng, bước xuống giường chạy vào nhà vệ sinh. Đợi khi cánh cửa kia khép lại, Tả Hàng ngồi thẳng dậy, em khẽ mỉm cười hài lòng.
________________________________
Hết chương 9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com