Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Hội trưởng Chu, bạn học Tả đánh nhau rồi!

Tiếng bước chân dồn dập phá vỡ không gian yên tĩnh của căn phòng, nam nhân ngồi trên ghế chăm chú ghi chép cuối cùng giờ đã đứng dậy nhìn chằm chằm về phía cánh cửa.

Chưa đầy mấy giây sau đã có người hớt hải chạy vào, nói không ra hơi: "Hội...trưởng, bạn học Tả cùng một đám học sinh đang đánh nhau."

Tả Hàng là người cực kì nóng tính, chắc chắn có kẻ chết không sợ súng trêu chọc vị tổ tông này, ngoài thành tích học tập không tệ ra thì cậu không khác gì một học tra chính hiệu. Chu Chí Hâm khẽ thở dài, gõ gõ lên bàn hỏi: "Ở đâu?"

Nam sinh kia thở hổn hển, chỉ chỉ qua ô cửa sổ: "Dạ, ở phía cuối... sân trường."

Chu Chí Hâm lấy sổ sách đưa cho hội phó, sau đó chạy tới, theo lý mà nói nơi đây là góc khuất của trường mà giờ xung quanh bốn phía đâu đâu cũng đông người đến xem trò vui, lại không ai ngăn cản bọn họ đánh nhau, trắng ra là không dám.

Hắn tức giận quát mấy người đứng gần: "Mù hết à!"

Lúc này, Tả Hàng đang cùng một tên vật lộn, cậu đè được gã xuống đất, những tên còn lại thì co người ôm bụng nằm bẹp cách đó không xa.

"Mày có giỏi thì nói lại cho tao nghe!"

Tả Hàng chuẩn bị nện một đấm xuống mặt gã thì bỗng dưng có bàn tay to lớn chặn ngang tay cậu lại. Đối phương dùng sức kéo cậu lên, cố định Tả Hàng trong lồng ngực. Tả Hàng lúc đầu còn cố gắng đánh cả kẻ to gan cản cậu, rồi lại cảm nhận được cỗ mùi hương quen thuộc, dần dần hòa hoãn tinh thần.

Chu Chí Hâm thấy cậu không còn gay gắt chống cự nữa mới thả người, lên tiếng: "Lên hết văn phòng đi."

Mấy tên kia lổm ngổm bò dậy, khập khễnh đi theo Chu Chí Hâm, bị Tả Hàng liếc xéo vài cái. Hắn có chút muốn bao biện cho Tả Hàng nhưng thật bất đắc dĩ, quy định là quy định, không thể không thực hiện.

Mà nếu Chu Chí Hâm có bao che giúp cậu đi nữa chắc thầy cô cũng không tin, bởi trong trường Chu Chí Hâm nổi tiếng nuông chiều cậu. Hắn cho họ ngồi vào ngay ngắn thì thầy cô cũng đã đến.

Kết thúc tra khảo, Tả Hàng đi ra liền gặp Chu Chí Hâm đứng dựa vào cửa, tư thế khiến ai cũng có thể phô đôi chân dài của mình. Thầy hiệu trưởng bước tới gần Chu Chí Hâm, ôn tồn dặn dò: "Mai em dẫn bọn họ lên để họp phụ huynh, sau đó ghi chép lại vụ việc."

Hắn lễ phép gật đầu: "Vâng."

Đợi đến khi hành lang dần thưa người, Chu Chí Hâm kéo cậu đến phòng y tế. Tả Hàng có chút không ngờ tới: "Này..."

Tả Hàng thấp hơn hắn một cái đầu, không phải dạng yếu liễu đào tơ. Nhưng đánh cùng lúc bốn, năm thanh niên cường tráng, bị thương là điều tất yếu. Nhìn cơ thể cậu có vết bầm tím khác nhau, Chu Chí Hâm hơi đau lòng: "Em xem người toàn vết thương còn định làm sao?"

Đến phòng y tế vì thấy không có ai nên Chu Chí Hâm đành tự mình xử lí các vết thương cho Tả Hàng, nước cồn dội qua các vết rách trên da, hắn thấy cậu khẽ nhíu mày: "Đau thì bảo anh nhẹ tay."

Ngẫm nghĩ gì đó, hắn hỏi: "Có phải chúng nói gì mẹ em không?"

Tả Hàng cúi đầu thấp dần, đuôi mắt hoa lệ cụp xuống, âm cuối càng nói càng nhỏ, nếu không để ý sẽ không nghe được: "Chúng nói mẹ em là gái điếm."

Chu Chí Hâm nhẹ nhàng xoa đầu cậu, giọng cũng mang theo vài phần ôn nhu: "Anh biết bác không phải người như thế, em đừng quan tâm lời kẻ khác. "

Gia đình Tả Hàng ngày xưa thành đạt vô cùng, tiếng tăm vang xa, công ty do cha cậu làm chủ phát triển bậc nhất trong nước lẫn nước ngoài. Rồi một ngày cổ phiếu tụt dốc không phanh, mấy ngày sau Tả thị liền phá sản, Tả Hàn Lâm bị người ta vu oan vào tù.

Vì nợ nần chồng chất, bất quá mẹ Tả Hàng phải làm ở những nơi như quán bar kiếm tiền trang trải, từ đó thanh danh của bà không được tốt cho lắm.

"Chúng ta về." Hắn đỡ cậu dậy rồi cầm cặp cho Tả Hàng.

Chu Chí Hâm hiểu rõ hoàn cảnh gia đình cậu, có thể gọi hắn là thanh mai trúc mã với Tả Hàng, biết cậu không có xe tới trường, hắn ngày ngày chịu khó đưa đón cậu đi học.

Chở cậu về, hắn cười hì hì: "Bác mà có đuổi em thì cứ sang nhà anh nhé?"

"Anh cút đi." Tả Hàng ném cho hắn ánh mắt thân thiện.

Chu Chí Hâm biết điều chuồn lẹ. Tả Hàng mở cửa bước vào nhà đã nhìn thấy một người phụ nữ tóc dài, đoan trang uống trà trên ghế.

Cậu gọi: "Mẹ."

Trần Hoa nâng cốc trà, ánh mắt đăm chiêu khẳng định: " Hôm nay con đánh nhau."

Không ngờ chuyện đã lan truyền đến tai mẹ cậu, Tả Hàng cũng thành thật nhận lỗi: "Vâng."

Bà im lặng chốc lát, bỏ cốc trà uống dở xuống, chẳng trách cứ gì cậu, chỉ khẽ bảo cậu vào bếp ăn cơm.

Trên bàn, Trần Hoa nhắc nhở vài điều: "Sau đừng náo loạn thế nữa, mai ta có việc không thể đến trường được, cũng đã bàn bạc với thầy hiệu trưởng rồi."

Tả Hàng đang nhai cơm nghe xong liền nuốt một mạch, ngoài mặt tỏ vẻ bình thường trong lòng đã dấy lên đôi chút thất vọng. Trần Hoa không còn là người mẹ dịu dàng, yêu thương cậu như trước kia, đồng tiền khiến bà vô cùng bận rộn, hoàn toàn không có thời gian đoái hoài đến Tả Hàng.

-------

Tầm chín giờ tối, Tả Hàng trườn dài trên bàn cắn bút, tờ giấy trắng tinh bị cậu đâm thủng lỗ chỗ, sau một hồi cân nhắc cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra gọi cho Chu Chí Hâm.

"Chưa xa nhau ba tiếng, em đã nhớ anh rồi à."

Trước màn hình là một đống đề và sách vở ngổn ngang, hắn ló đầu từ trong đó ra cười với cậu.

Tả Hàng vẻ mặt khinh thường, nói: "Bớt ảo tưởng, em có chuyện muốn nhờ anh thôi."

Biết trước kiểu gì cũng bị người ta phũ như thế, Chu Chí Hâm lia camera đến tờ giấy hắn viết dở. Tả Hàng thích thú ngồi thẳng dậy, cong mắt cười: "Cảm ơn caca."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com