Chap 12: Mối quan hệ giữa hai người?
"!"
Ầm.
Vốn dĩ là đang yên bình đứng cạnh Chu Chí Hâm, thế nào mà Tần Mỹ Diệp lại từ đâu ngã vào người cậu. Nguyên nhân chính là đám con gái ở bên kia.
May sao dưới nền đất chỉ toàn cỏ xanh, ngã cũng không đau lắm. Chu Chí Hâm mặt mày tối sầm, kéo Tả Hàng ra khỏi người Tần Mỹ Diệp, hướng về phía đám con gái hắng giọng: "Các cậu hết việc làm à?"
Tần Mỹ Diệp đứng dậy ngay sau đó, vội vàng hỏi thăm Tả Hàng.
"Xin lỗi, cậu có bị thương không?"
"Không."
Thấy Tả Hàng lãnh đạm trả lời mình, cố gắng kéo dài khoảng cách với cô, Tần Mỹ Diệp chỉ biết nở một nụ cười gượng gạo: "Là do các bạn tớ đùa nghịch quá trớn, cậu đừng để ý nhé."
"Ừ."
Chu Chí Hâm cẩn thận dò xét Tần Mỹ Lệ, dung mạo người này quả thực không thể chê, nhưng so với hắn vẫn còn thua xa!
Quá trời so sánh:)))
"Được rồi, mau giải tán đi. Chúng ta còn phải hướng dẫn đàn em khóa dưới."
Chu Chí Hâm thông báo.
Nhiệm vụ của bọn họ trong buổi sáng là vừa phải hướng dẫn đàn em, vừa phải thực hành quan sát và ghi chép lại các động, thực vật.
Tả Hàng đi hết nơi này đến nơi khác, cuối cùng dừng lại ở nhóm em lớp 10 đang thiếu người hướng dẫn. Một trong số chúng nhận ra cậu, reo lên: "Anh Tả!"
Thật tình cờ, chúng là đám trẻ ngày hôm qua. Tả Hàng lục lọi ba lô, lấy một quyển sách tham khảo, cầm đầu đám trẻ đi vào trong rừng.
Cây gỗ trong rừng vươn cao vun vút, chen chúc nhau đón ánh nắng mặt trời, mấy loài thân leo thì mọc um tùm dưới chân, cảm giác có chút vướng víu. Tả Hàng cúi người nhặt được cành cây gãy, đem làm dao phạt bớt cây mở lối.
Giữa cánh rừng là một con suối nhỏ chảy róc rách, nước trong vắt có thể nhìn thấy rõ mọi thứ, thích hợp làm nơi nghỉ ngơi. Đám trẻ ngồi thở hồng hộc vì mệt, miệng còn kêu than muốn về.
Đi bộ quãng đường dài dằng dặc, Tả Hàng vẫn chẳng đổ một giọt mồ hôi nào, tay lật qua vài trang sách, tùy tiện bất một chiếc lá.
"Biết đây là lá gì không?"
"Hmmm."
Chúng nhìn kĩ mấy lượt, rất nhanh liền đưa ra đáp án: "Lá ngón ạ!"
"Tốt. Từ giờ đứa nào trả lời đúng thì được thưởng kẹo nhé?" Cậu giơ đống kẹo mút đủ màu sắc dụ dỗ những vị thành niên mới vào cấp 3.
Cứ thế, mỗi lần đi được hai ba bước, Tả Hàng sẽ dừng lại hỏi đàn em xem cây này, hoa kia có phải loài thực vật mang độc không, sau đó cấm bọn họ nghịch linh tinh. Nếu trả lời sai hoặc không nghe lời cậu, ngẫu nhiên sẽ bị đánh nhẹ một cái.
Lâu lâu, đám trẻ còn thấy Tả Hàng bắt mấy con gì đó bỏ vào lọ, nhện đen gớm ghiếc cũng không tha.
"Anh Tả, ngộ nhỡ anh trúng độc của con nhện này thì sao?
"Không thể nào, anh Tả trông chuyên nghiệp lắm."
Tả Hàng đưa cái lọ đầy ắp sinh vật đến sát người chúng làm bọn trẻ hoảng sợ.
"Tả ca, Tả ca. Có phải anh là học sinh giỏi môn sinh không?"
Cậu ngạc nhiên: "Không có."
Tất cả chúng đều bĩu môi, tỏ ý không tin: "Vậy sao anh lại thành thục băng bó cho bọn em, còn hiểu biết nhiều về mấy thứ sinh vật nữa."
Tả Hàng dở khóc dở cười: "Là do bạn anh dạy anh thôi."
Mắt đám trẻ sáng rực hỏi: "Chị hoa khôi trường ạ?"
Mới qua một đêm, tin tức đã lan truyền xuống tận khối dưới. Tả Hàng nghe được tên Tần Mỹ Diệp thì nụ cười trên môi cũng chợt tắt.
Bỗng có người từ đằng sau túm lấy cổ áo cậu, mang theo khí tức áp bách.
"Ai cho phép em đi sâu vào rừng như vậy?"
Chu Chí Hâm lạnh lùng liếc đám trẻ một cái, lực đạo tay tăng dần, để lại một vết hằn đỏ ở cổ Tả Hàng. Đám đàn em lớp 10 bị Chu Chí Hâm dọa sợ, đứng sát nhau né tránh hắn.
Rõ ràng hắn đang tức giận, Tả Hàng vô dưng vô cớ nghe mắng lập tức phản kháng: "Em quản được chúng mà. Hơn nữa, đâu chỉ mỗi bọn em đi vào rừng."
"Xem xem có ai đi qua giữa sông như bọn em không?"
"Kệ bọn em."
Chu Chí Hâm thở dài chuyển sang nắm lấy cổ tay Tả Hàng kéo về lều: "Được rồi, anh đấu không lại em."
Đám đàn em lẽo đẽo đi sau hai người tạo thành một hàng như đuôi rắn, chúng vẫn còn sợ Chu Chí Hâm, chỉ dám ghé tai cậu thì thầm to nhỏ: "Anh ơi, anh đó là hội trưởng hội học sinh ạ?
"Ừm?"
Chúng quay xuống nhìn nhau, cái đuôi rắn được tách ra, đám trẻ tập trung núp dưới bóng lưng mảnh khảnh của Tả Hàng, tố cáo Chu Chí Hâm: "Anh ấy thật hung dữ."
Tả Hàng bật cười: "Do A Chí lo cho chúng ta thôi."
Tiếng thì thầm hòa với tiếng lá khô xào xạc dưới chân, Chu Chí Hâm dường như không nghe thấy những lời bàn tán phía sau mà vẫn rảo bước nhanh chóng. Từ cầm cổ tay, hắn chuyển sang tay đan tay cùng Tả Hàng.
Mãi đến khi ra khỏi bìa rừng, đám trẻ hí hửng chạy về lều của chúng và chào tạm biệt hai người, Chu Chí Hâm mới lộ ra dáng vẻ ân cần nhất lúc ở bên Tả Hàng. Hắn xoa gáy cậu hỏi: "Thu hoạch được những gì rồi?"
Tả Hàng lẩm bẩm đếm, chẳng bao lâu đã về đến lều của bọn họ. Cậu lấy thêm một cái lọ nữa, san bớt mấy con động vật vào chiếc lọ đó đưa cho Chu Chí Hâm: "Cho anh một nửa."
Lưu Vũ cũng vừa mới hướng dẫn đàn em khóa dưới xong, tóc gã dính màng nhện xám trắng, chân còn đang lấm lem bùn đất chưa kịp rửa. Mùi tanh của bùn vô cùng khó chịu, Tả Hàng kéo Đinh Tiến đang nói chuyện với Chu Chí Hâm, chỉ vào gã bạn mình: "Mau quản người của cậu đi."
Lưu Vũ mặt mày ủ rũ nhìn Đinh Tiến, cuối cùng vẫn mở miệng: "Đinh ca."
"Sao thế?" Giọng anh mang theo chút cứng rắn, lại thêm chút dỗ dành.
Chu Chí Hâm chen lời, hất cằm ra hướng có nguồn nước: "Trời còn sáng, sao trăng gì ở đây, các cậu ra đấy tâm sự đôi chút rồi vào chuẩn bị đi nhà hàng ăn trưa."
Bên cạnh, Tả Hàng không khỏi ôm bụng cười, lại nhớ những thứ hắn vừa nói, bất giác đầu óc lại giở chứng quay cuồng, cậu vội vàng bỏ thêm vài viên kẹo bạc hà vào túi áo, hít sâu một lượt khí thiên nhiên ở thảo nguyên,sau đó mấy lớp khẩu trang được đeo rất kĩ càng.
Xe ô tô khởi hành tầm 11h, thời điểm mặt trời chiếu nắng gay gắt nhất. Cửa kính không cản nổi ánh sáng vàng, nhiệt độ trong xe nóng tới mức người say xe như Tả Hàng cũng phải buông bỏ khẩu trang xuống cho dễ thở.
Lưu Vũ được vinh dự chăm sóc Tả Hàng, thật ra ngoài việc trơ mắt ếch nhìn Tả Hàng nôn khan thì gã chẳng có ích lợi gì. Ngồi cạnh Chu Chí Hâm mang lại cảm giác an toàn hơn nhiều so với gã, chỉ là nghĩ đến mấy ánh mắt kì dị của lũ bạn khiến cậu có chút băn khoăn.
Địa chỉ ăn trưa ở một nhà hàng cách nơi cắm trại khoảng trăm cây số. Khi đến nơi, Tả Hàng dựa đầu vào cây lớn trước cửa nhà hàng, không ngừng nôn hết tất cả những thứ đã ăn.
Nước mắt sinh lý bị ép chảy ra, mồ hôi lẫn nước mắt hòa vào nhau, nhỏ tong tong rơi xuống dưới. Chu Chí Hâm đứng cạnh Tả Hàng, đau lòng vỗ lưng cậu trấn an. Hắn đưa chai nước cho cậu, cầm khăn mặt lau loạn trên mặt Tả Hàng.
Có lẽ Tả Hàng nôn xong cũng kiệt sức rồi, mặc Chu Chí Hâm dẫn cậu đi khắp nơi. Thức ăn trên bàn đều là những món khoái khẩu của giới trẻ, trong đó có cả món yêu thích của Tả Hàng, thế nhưng miệng cậu vẫn còn đắng ngắt, hoàn toàn cảm thấy chẳng có món nào ngon.
Chu Chí Hâm gắp cánh gà chiên bỏ vào bát cậu, không bao lâu cái cánh gà đó lại nằm gọn ở bát cơm trắng của hắn. Thử gắp thêm mấy lần nữa đều chung một kết quả, Chu Chí Hâm bóc một gói bánh quy cho Tả Hàng: "Không ăn thức ăn thì cũng phải ăn chút đồ lót dạ."
Tả Hàng miễn cưỡng ăn bánh quy, vẻ mặt đau khổ như vừa nghe chửi. Ăn được một nửa liền không thể ăn nổi, Chu Chí Hâm chỉ nhìn qua cậu, cũng không tiếp tục ép người.
Rút kinh nghiêm sâu sắc từ hai tiếng trước, lần này Tả Hàng quyết định ngồi với Chu Chí Hâm, mặc kệ kẻ khác có phán xét như thế nào, an nguy của bản thân mới là quan trọng nhất!
Xe ô tô đi thẳng một mạch về trường, không dừng ở các trạm nghỉ ngơi, nhân lúc chưa kẹt đường mà lao vun vút trên cao tốc.
Bọn họ về đến trường, trời cũng vừa lúc nhập nhoạng tối. Chu Chí Hâm khổ sở đèo thân xác kiệt sức kia về. Hắn thành thục mở cửa nhà cậu, đặt Tả Hàng lên giường, bản thân chạy vào bếp nấu chút đồ ăn.
Mùi thơm của đồ ăn đánh thức chiếc bụng đói nhịn từ trưa của Tả Hàng. Tuy đầu óc vẫn còn choáng váng nhưng ít ra cũng đã hơn. Tả Hàng ngồi thẳng dậy, ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn Chu Chí Hâm đang bê bát cháo trắng.
"Anh chưa về nhà sao?."
Tả Hàng vươn tay lấy bát cháo, miên man hỏi Chu Chí Hâm.
Hắn mỉm cười cởi chiếc tạp dề treo lên móc, đặt hai viên thuốc lên đầu giường dặn dò: "Bây giờ anh phải về rồi, đây là thuốc giảm đau đầu, ăn xong cháo thì nhớ phải uống."
Tả Hàng ngoan ngoãn "vâng" một tiếng, bóng lưng cao lớn đi ra khỏi phòng cậu. Tiếng cửa nhà đóng lại cũng là lúc Chu Chí Hâm chính thức rời đi.
Nhìn bát cháo vẫn đang bốc khói nghi ngút trong tay, Tả Hàng rũ mắt tự hỏi: Không biết mối quan hệ của bọn họ rốt cuộc là gì mới được?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com