Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Hắn vậy mà làm bạn nhỏ giận sao?

Mọi chuyện tối qua xảy ra đơn giản hơn Tả Hàng nghĩ, Chu Chí Hâm chỉ cùng cậu thưởng thức thịt nướng sau đó lại dẫn cậu đi ăn ở quán khác, hoàn toàn không bàn đến việc cậu đi làm bán thời gian.

Nhưng nếu để ý kĩ sẽ cảm thấy hắn hình như có chút không vui, Chu Chí Hâm từ hôm qua đến bây giờ chưa từng cười một lần nào, kể cả khi chở Tả Hàng đi học thêm cũng chẳng nói được mấy câu.

Tả Hàng nằm nghiêng trên bàn học, nhìn tờ đề trước mặt rồi lại nhìn Chu Chí Hâm bên cạnh, kéo ống tay áo hắn, nhẹ giọng: "A Chí, giúp em..."

Người nọ tựa hồ nghe được, hơi rũ mắt, chỉ là không đáp lời Tả Hàng, im lặng tiếp tục làm bài kiểm tra.

Mấy cái hình học không gian thật sự rất khó, tưởng tượng mãi vẫn không ra hình, Tả Hàng viết được vài chữ lên giấy, miệng kiên trì gọi Chu Chí Hâm.

"Hội trưởng Chu."

"A Chí."

Chu Chí Hâm khẽ ngẩng đầu lên, lạnh lùng liếc cậu một cái: "Đừng ồn ào nữa, em không học thì để cho người khác học."

Lời nói chạm đến lòng tự tôn của mãnh nam, Tả Hàng cười khẩy một tiếng, đem bài kiểm tra cùng sách vở vứt xuống bàn dưới, đuổi Đinh Tiến lên trên.

"Mày với Chu ca chiến tranh lạnh à?"

Lưu Vũ thì thầm trêu chọc cậu.

"Anh ta chê tao phiền."

Tả Hàng rõ là giận rồi, nói chuyện còn thở ra được hơi lạnh, cậu dứt khoát không làm bài kiểm tra hình nữa, quay đầu sang phía cửa sổ còn vương ánh nắng mặt trời.

Lưu Vũ lấy từ trong cặp ra một bộ cờ vua, đặt nó vào giữa khoảng trống trên ghế của gã và Tả Hàng, thành thạo xếp quân: "Thôi, Chu ca hắt hủi mày thì về đây tao lo."

Nói rồi vỗ vỗ vai cậu như cha già dạy con, thế mà tay gã vừa định đánh quân, còn chưa được chơi, bàn cơ đã bị Đinh Tiến quay người tịch thu.

Vẻ không cam tâm tình nguyện của Lưu Vũ hiện lên, cau có đạp chân Đinh Tiến: "Trả đây."

Lần đầu tiên Tả Hàng thấy Lưu Vũ có loại thái độ hung dữ với Đinh Tiến, chắc do động phải sở thích chơi cờ của gã.

"Cậu làm xong bài kiểm tra rồi muốn chơi gì thì chơi."

"Không!"

Lưu Vũ giật bàn cơ từ tay anh, ôm khư khư trong lồng ngực, nhất quyết không chịu làm bài. 

Đinh Tiến hết cách đành chuyển sang khuyên nhủ Tả Hàng: "Hay cậu làm bài đi, sau đó hướng dẫn cho cậu ấy."

"Tôi không thích làm đấy."

Hội phó Đinh giật giật khóe miệng, huých tay Chu Chí Hâm: "Người của cậu sắp dạy hư người của tôi."

Trong lòng Chu Chí Hâm là một mớ hỗn tạp, hắn chính là cảm thấy hối hận rồi, định quay sang xin lỗi cậu thì bạn nhỏ đã chuyển xuống dưới, để hắn ngồi với Đinh Tiến.

Chu Chí Hâm nhìn Tả Hàng, Tả Hàng lại tránh ánh mắt của hắn.

"Hàng nhi, em mau làm bài đi."

"Em mượn anh quản? Không phải đuổi em đi sao?"

"Anh xin lỗi.."

Tả Hàng không quan tâm đến hắn nữa, lại kéo Lưu Vũ lẻn xuống bàn cuối cùng ngồi.

Chu Chí Hâm: "..." Anh đã biết lỗi rồi mà..

Hai đứa bạn thân chơi được hai ván cờ, Tả Hàng đều thắng áp đảo, quân cờ của Lưu Vũ bị bào mòn liên tục, đến nỗi chỉ còn con vua trơ trọi.

"Ê không định làm bài kiểm tra thật à?" Lưu Vũ ngó qua bài kiểm tra trắng tinh của cậu, nhân cơ hội chơi ăn gian lấy mất đi một con.

Tả Hàng nhanh chóng bắt được hành vi phạm pháp của gã, đá thằng bạn một cái: "Khó."

"Vậy tại sao lúc thi mày lọt vào được top 10 thế? Gian lận hả?"

Học tra mãi cũng chịu cất bàn cờ đi, cầm lấy bút viết bừa vài chữ lên đó.

Ít nhất bài của gã còn có chữ, hơn tờ giấy trắng của Tả Hàng.

"Xã hội gánh tự nhiên."

Điển hình của việc học lệch là tấm gương sáng chói mang tên Tả Hàng, điểm môn tự nhiên thì thấp lẹt đẹt, chả bù cho môn xã hội cao chót vót.

Cô giáo dạy thêm chấm luôn bài kiểm tra trên lớp, tiện đọc luôn điểm cho học sinh. Không ngoài dự đoán, cậu và Lưu Vũ là hai người có số điểm cao nhất lớp.

"Lưu Vũ! 0 điểm!"

"Tả Hàng! 0 điểm!"

Cô tức giận lấy thước đập bàn, chỉ vào bài kiểm tra: "Hai em ra ngoài cửa lớp đứng phạt."

Gió lạnh mùa đông mùa tới, táp thẳng mặt Lưu Vũ, gã hắt hơi hai cái, đứng nép cạnh người Tả Hàng.

"Tiểu Tả chắn gió giúp tớ nhé."

"..."

Bỏ đi, đánh người không tốt.

Cứ như vậy đến khi hết giờ tan học, chân Tả Hàng mỏi nhừ, tập tễnh đi bộ về.

Chu Chí Hâm dắt xe đạp lẽo đẽo theo sau cậu, liên tục nói mấy câu xin lỗi. Nếu không phải vì chân cậu đang bị đau, có lẽ cậu đã chạy thật nhanh về nhà rồi.

Một người phía trước, một người phía sau cùng đi đến công viên. Lướt qua quán trà sữa ở đó, hắn liền hỏi cậu: "Em uống trà sữa không?"

Tả Hàng hơi khựng lại, trả lời: "Em không phải con gái, đừng dỗ em kiểu thế, em không uống trà sữa đâu."

"Vậy em muốn anh làm gì để chuộc lỗi?"

Chu Chí Hâm đẩy nhanh tốc độ dắt xe, lập tức đứng ngang hàng với cậu, hắn chỉ dùng một tay để giữ vững xe, tay còn lại cho vào túi áo khóa của Tả Hàng.

Cảm giác lạnh ngắt truyền lên đỉnh đầu, Tả Hàng vùng vẫy lườm hắn.

Cuối cùng vẫn là nhận lại được cái nắm tay buốt giá của người kia.

"Chúng ta vận động mạnh cho ấm người đi?"

"!? Vận động mạnh?"

Chu Chí Hâm đem nghi hoặc giấu trong giọng nói, ánh mắt lóe lên tia vui mừng thoáng qua.

"Phạt anh cõng em hít đất 30 cái."

Đánh vỡ mộng đẹp của Chu Chí Hâm, Tả Hàng lại hồn nhiên bắt hắn ra giữa công viên hít đất, không nghĩ ngợi gì đến lời vừa nãy đã gây hiểu lầm lớn cho hội trưởng hội học sinh.

Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, công viên cũng tương đối ít người. Chu Chí Hâm khó khăn chống tay lên nền đất rét buốt, để Tả Hàng ngồi trên thân mình, thở hồng hộc hít đất.

Chưa nổi mười lần, trán hắn đã lấm tấm mồ hôi, mặt cũng hơi đỏ vì nóng.

"Em trai có thể thương người anh này chút không?"

Tả Hàng vẫn còn nhớ việc bản thân đang giận hắn, chém đinh chặt sắt: "Không thể."

Đạt được nửa yêu cầu, cảm nhận tóc Chu Chí Hâm gần như ướt đẫm, dù sao Tả Hàng cũng là thiếu niên sắp trưởng thành, trọng lượng không hề nhẹ, bắt hắn vừa cõng cậu vừa hít đất đúng là có chút nhẫn tâm. Nghĩ vậy, Tả Hàng mềm lòng tha cho hắn, từ từ vươn vai đứng thẳng dậy, tiện thể kéo hắn lên.

Chu Chí Hâm cười cười hỏi cậu: "Bạn nhỏ hết giận anh chưa?"

Đáp lại hắn là một tiếng ho nhẹ, Tả Hàng ngẩng đầu, Chu Chí Hâm đi đằng sau, vô tình cả người cậu tựa hồ dựa vào ngực hắn, điều này làm thiếu niên bối rối, tim cậu đập rất nhanh, chỉ thiếu chút nữa là lao ra ngoài.

Thấy Tả Hàng không trả lời, Chu Chí Hâm ghé sát cậu giải thích: "Sáng sớm anh mới cãi nhau với ông nội, thành ra lúc đi học tâm trạng theo đó giảm xuống."

"Vốn dĩ anh không cố ý nói em như vậy."

Giọng Chu Chí Hâm rất hay, trầm ấm lại dịu dàng, khi hắn nói làn gió nóng ấm thổi qua vành tai cậu, cũng có hương bạc hà nhè nhẹ quanh quẩn chóp mũi.

Tả Hàng dùng lòng bàn tay đẩy mặt hắn ra: "Còn tưởng anh vì chuyện em đi làm thêm nên mới có thái độ đó với em."

"Em đoán chỉ đúng một phần." Chu Chí Hâm xoa xoa gáy cậu: "Lí do gì lại muốn đi làm thêm?"

Sắp dắt xe về đến nhà, Chu Chí Hâm lấy từ trong cặp hai chiếc bánh bao nhân đậu đưa cho Tả Hàng, bảo cậu cùng ngồi ghế đá trò chuyện.

Bánh bao có lẽ đã mua từ lâu, nhưng vẫn giữ được vị ngon như lúc còn nóng hổi, chẳng kịp giữ hình tượng trước mặt người mình thích, Tả Hàng cắn một miếng phồng cả miệng.

"Tiền học thêm càng ngày càng nhiều, em sợ mẹ vất vả..."

Chu Chí Hâm trầm mặc suy nghĩ, cuối cùng vẫn không ngăn cản việc cậu đi làm thêm, chỉ vỗ lưng động viên: "Vất vả cho em rồi, cố đợi đến khi chú Tả hết án, mọi chuyện sẽ trở về quỹ đạo của nó."

-----

Công nhận "Mãi mãi là bao lâu" ngọt hơn truyện đầu tay của tớ. Nhưng mà đừng để vị ngọt đây đánh lừa:)) Bộ này chắc chắc là SE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com