Chap 6: Bởi Chu Chí Hâm là trai thẳng mà
Hiếm có ngày trời nắng đẹp như hôm nay. Trên khán đài, không khí ồn ào, náo nhiệt. Học sinh các trường thi nhau chen lấn ghế hàng trước để được ngắm nam thần đang được chú ý nhiều nhất trong sân, Chu Chí Hâm.
"Chu học trưởng nhất định phải thắng nha!"
"Bọn em sẽ cố vũ anh hết mình!"
"....."
Đối thủ trường bên cạnh cũng phải ngó sang Chu Chí Hâm. Bọn họ bên đây tất cả đều cao ráo, đẹp trai, tại sao lại không được cổ vũ nồng hậu như hắn?
Chu Chí Hâm chỉ chăm chú đảo mắt quan sát trên khán đài, chỗ ngồi trống dần được lấp kín vậy mà người hắn cần vẫn chưa tới.
Đến khi tiếng còi bắt đầu trận đấu của trọng tài vang lên, Chu Chí Hâm vẫn luyến tiếc nhìn qua khán đài thêm một lượt...
Tả Hàng bên này cũng muốn sang cổ vũ cho Chu Chí Hâm, trên đường đi lại vô tình bắt gặp cô giáo chủ nhiệm và được cô níu giữ nhắc nhở vài điều. Nội dung nôm na có thể hiểu là: hiện tại, Tả Hàng đang có thành tích học tập loại tốt, đừng để những bạn xấu xung quanh làm ảnh hưởng đến cậu.
Mấy lời của cô chủ nhiệm không vào đầu Tả Hàng được chữ nào, chỉ chờ cô nói xong, cậu đã vội chào cô rồi chạy thục mạng đến sân bóng rổ.
Ba hiệp đầu đã đấu kết thúc, điểm số của trường bọn họ hình như...đang chênh lệch khá lớn thì phải?
Có lẽ hôm nay Chu hội trưởng không có phong độ tốt, lúc cầm bóng thỉnh thoảng còn ngẩn ngơ vài giây, để đối thủ cướp bóng, tạo cơ hội phản công ghi điểm. Hắn mất tập trung đến nỗi tự va vào khuỷa tay đồng đội khiến máu mũi chảy ròng ròng.
Thời gian nghỉ giữa hai hiệp là năm phút. Chu Chí Hâm thất thần dội cả chai nước lên đầu, khẽ lắc lắc vài cái. Có người chạy tới chỗ hắn đưa cho hắn một chai nước muối, Chu Chí Hâm vừa nhìn chai nước đã nắm chặt tay người kia.
"Sao giờ em mới đến...?"
Tả Hàng thấy bộ dạng tủi thân của hắn thì bật cười thành tiếng: "Cô chủ nhiệm gặp em có chút chuyện."
Chu Chí Hâm kéo Tả Hàng ngồi xuống bên cạnh. Đầu hắn ngả sang vai cậu, ngửa cổ uống hết nửa chai nước cậu vừa mang.
Vì xung quanh ít người nên Tả Hàng mới mặc cho Chu Chí Hâm làm loạn, tỉ mỉ kiểm tra mũi hắn.
May chưa hỏng cái đỉnh Everest này.
Thay bông băng lần hai cho Chu Chí Hâm, Tả Hàng hơi lo lắng hỏi: "Anh đấu tiếp được chứ?"
"Được."
Tiếng còi của trọng tài lại vang lên, khác hẳn với ba hiệp đầu thi đấu đầy xao nhãng, hiệp thứ tư Chu Chí Hâm như dồn hết sức lực vào những cú ném bóng, ném quả nào trúng quả đấy làm điểm số tăng liên tục.
Khi khoảng cách chỉ còn hai điểm cũng là lúc thời gian chỉ còn lại năm giây, quả bóng đang nằm trên tay học trưởng Chu, thắng hay thua đều dựa vào hắn. Chu Chí Hâm đứng giữa sân nhảy lên ném một quả ba điểm đẹp mắt.
Trường bọn họ thắng trận chung kết với tỉ số sát sao. Mấy người đồng đội vui mừng lao vào định ôm lấy hắn, nhưng bị Chu Chí Hâm phũ phàng né tránh làm bọn họ thiếu chút thì cắm mặt xuống nền bê tông.
"Chu hội trưởng tí nữa phải đi ăn tiệc với chúng tôi đó!"
Đội trưởng đội bóng rổ đã có lời mời, Chu Chí Hâm cũng không có cách từ chối, đành quay sang nói: "Tả Hàng, em chịu khó đi bộ về rồi."
Lưu Vũ từ đằng sau khoác lấy vai cậu, cười cười: "Không sao, anh có việc thì cứ đi đi. Tả Hàng giao cho em."
Gã nhận ra ánh mắt sắc bén của Chu Chí Hâm lơ đãng dừng trên cánh tay mình. Lưu Vũ âm thầm rụt tay lại, chỉ khẽ chọc chọc Tả Hàng: "Vẫn còn sớm, chúng ta xem nốt trận bóng chuyền ha?"
Tả Hàng gật gật đầu rồi cùng Lưu Vũ đến sân bóng chuyền.
Nam thần của đội bóng chuyền chính là hội phó Đinh Tiến, Lưu Vũ si mê ngắm cậu ta chơi bóng, lải nhải bên tai Tả Hàng: "Ê mày, Đinh Tiến đẹp trai thật!"
"Thích rồi thì nhắn làm quen đi."
Tả Hàng lướt điện thoại vô tình tìm được wechat và tài khoản weibo của Đinh Tiến, người này còn nhạt nhẽo hơn cả Chu Chí Hâm, ngoài vài bài đăng về học tập thì còn lại chẳng có gì hết.
Lưu Vũ vẽ mấy vòng tròn linh tinh lên không trung, gã thở dài một hơi: "Tao bị cậu ấy chặn rồi."
Cậu bình thản như chuyện Lưu Vũ bị Đinh Tiến block là điều hiển nhiên.
"Với cái tên wechat của mày, không bị chặn mới là lạ."
"Hả? Tên wechat là: Học tra yêu thầm hội phó Đinh thì lạ gì chứ?"
Tả Hàng cốc trán gã, giảng giải cho gã hiểu. Lưu Vũ "à" một tiếng, bảo sẽ về đổi tên; sau đó gã mượn điện thoại cậu vào nhóm lớp rồi cười cười nham hiểm: "Mày và Chu ca ngọt hơn cả đường."
*Tui vẫn lụy skđ này lw
"Bọn họ lấy đâu ra thế??"
"Mày với ổng là couple nổi nhất trường, ở cùng nhau kiểu gì chả được để ý."
Cậu không đáp lại lời Lưu Vũ.
Người khác đẩy thuyền cậu với Chu Chí Hâm, không phải cậu không biết, mà còn biết nhiều là đằng khác, chỉ là sợ hắn nhìn thấy những thứ như ảnh ghép bọn họ hôn nhau thì sẽ nổi giận.
Bởi Chu Chí Hâm là trai thẳng.
Lưu Vũ nhìn sắc mặt khó coi của Tả Hàng, gã đoán được mấy phần suy nghĩ thằng bạn.
Gã thắc mắc có phải Tả Hàng là tên ngốc không? Kẻ ngoài cuộc như gã còn thấy được tình cảm trên mức bạn bè thân thiết mà Chu Chí Hâm đối với cậu.
Lưu Vũ cũng chỉ mong thằng bạn thân bớt ngốc một chút.
Không có anh em nào như Chu Chí Hâm và Tả Hàng, nhìn nhau với ánh mắt chứa cả một bể tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com