Rencontrer
Renconter: gặp lại
001.
Trương Tuấn Hào vừa trở về từ siêu thị, trên tay cầm một túi đồ lớn, tay còn lại ấn quét vân tay cửa. Đến khi âm thanh "bíp" xác nhận mở cửa vang lên, ánh sáng từ đèn hành lang cảm ứng bừng sáng chiếu rọi, Trương Tuấn Hào mới nhận ra cuối hành lang có một người đang ngồi bó gối.
Người đó bị hành động mở cửa của Trương Tuấn Hào thu hút, ngẩng đầu nhìn cậu.
"Chu Chí Hâm?", dù cảm thấy quá đỗi vô lý, Trương Tuấn Hào vẫn hỏi ra nghi hoặc của mình.
Chu Chí Hâm trừng to đôi mắt đào hoa hạ tam bạch thâm quầng giăng đầy tơ máu, khàn giọng "A Thuận?"
Vãi thật. Vậy mà thực sự là đại minh tinh Trung Quốc Chu Chí Hâm?
"Anh làm gì ở đây?"
Chu Chí Hâm ngẩng đầu để lộ gương mặt hóp lại, cằm lúng búng râu và làn da xanh xao khiến Trương Tuấn Hào không khỏi giật mình, mới mấy hôm trước còn thấy anh ta đi dự sự kiện lên hẳn đài truyền hình lớn bóng bẩy hào nhoáng lắm cơ mà?
Trương Tuấn Hào là alpha trội, năm đó khí thế của Trương Tuấn Hào và Trương Cực phải xem như là nhất nhì tam đại. Ai mà ngờ Chu Chí Hâm mười tám tuổi phân hóa lần hai, vậy mà trở thành enigma hiếm có hơn người. Sau sáu năm rèn giũa, Chu Chí Hâm lúc này mặc dù không tỏa ra pheromone, Trương Tuấn Hào vẫn cảm thấy thần kinh cảnh giác của mình mách bảo rằng kẻ trước mặt không thể động vào.
Chu Chí Hâm chống tường đứng dậy, không trả lời mà nhìn bàn tay đang đặt trên tay vặn cửa của Trương Tuấn Hào. "Đây là nhà em?"
Trương Tuấn Hào đầu tiên là lắc đầu, sau lại gật đầu.
Chu Chí Hâm nhíu mày, chưa kịp hỏi thì Trương Tuấn Hào đã đẩy cửa ra, quen thuộc bật sáng đèn, lấy từ tủ ra hai đôi dép lê. "Anh vào trước đi đã."
Ngay khi đèn bật lên, một con samoyed lông trắng béo ú đã nhào đến, sủa inh ỏi hướng về phía Chu Chí Hâm. Trương Tuấn Hào mạnh dạn dùng tay còn rảnh rỗi của mình nắm lấy vòng cổ của nó, xách nó lên kéo xềnh xệch đi vào bếp, "Bánh Chẻo ngoan, đây là bạn của baba con. Con không được sủa bác Chu."
Bánh Chẻo vậy mà nghe hiểu, dụi dụi đầu vào chân Trương Tuấn Hào rồi vẫy đuôi chạy về phía cửa, cắn ống quần Chu Chi Hâm kéo anh vào nhà.
Chu Chí Hâm thuận theo mà thay giày, mang vào đôi dép đi trong nhà Trương Tuấn Hào vừa đặt xuống, nhìn đứa em lâu ngày không gặp đặt túi đồ ăn to đùng lên bàn bếp. Chu Chí Hâm kín đáo dò xét một vòng, tóm được mùi mận từng quen thuộc của chủ nhân ngôi nhà.
"Anh ngồi đi." Trương Tuấn Hào từ trong bếp nói vọng ra.
Chu Chí Hâm đặt mình xuống cái ghế sofa xanh sẫm trong nhà, đảo mắt nhìn một vòng căn hộ này.
Lấy chủ đạo màu trắng kem và xanh sẫm, nội thất trong nhà thuộc về dạng tối giản nhất, nhưng lại rất ấm áp.
Chu Chí Hâm tiện tay cầm một tờ giấy từ trong mớ lộn xộn trên bàn, nhìn qua thì có vẻ là hợp âm bị chủ nhân vứt bỏ.
Trương Tuấn Hào đặt một cốc nước xuống trước mặt hắn, qua loa gom đám giấy còn lại thành một đống rồi để lên tủ tivi. "Sao anh lại ở đây?"
"Trả lời anh trước, đây là nhà em?"
Trương Tuấn Hào lại trở vào trong bếp, mở tủ lạnh ra xếp đồ vừa mua vào. "Của em."
Chu Chí Hâm trước hết là nhăn mi, thám tử của anh nói đây rõ ràng là căn hộ thuộc về Tả Hàng, trong hình chụp và báo cáo cũng không nhắc đến người khác.
"À không..." Trương Tuấn Hào chật vật với vỉ thịt sống, không biết có nên bỏ vào tủ hay mang ra rửa, nói vọng ra. "Giờ là của Tả Hàng."
Chu Chí Hâm nhịn không được, siết chặt nắm tay, "Ý gì?"
Trương Tuấn Hào mệt mỏi đi ra từ tròn bếp ngồi phịch xuống sofa đơn, móc điện thoại từ trong túi ra gõ gõ như là đang nhắn tin, sau đó ngước lên nhìn Chu Chí Hâm, có chút ngượng ngùng xoa xoa cổ thật thà "Cả toà chung cư này, và ba toà đối diện nữa... Đều là của em."
Chu Chí Hâm nhìn đứa em nhỏ hơn hai tuổi của anh lớn từng này rồi vẫn ngốc ngốc như lúc họ còn là thực tập sinh ở Thời Đại Phong Tuấn, tâm tình cũng hoà hoãn hơn chút, cười cười tán thưởng "Không tồi."
"Phải rồi, sao anh lại vào được?"
Trương Tuấn Hào ám ảnh nhất là bị người khác xâm phạm đời tư, kể cả nhiều năm sau khi không còn là thực tập sinh, ký ức bị đeo bám vẫn cứ quấn lấy khiến cho Trương Tuấn Hào đề cao an ninh khu chung cư thuộc quyền quản lý của mình.
Chu Chí Hâm có hơi lúng túng, nhớ lại bản thân chật vật bao nhiêu mới có thể 'lấy' được thẻ cư dân ở chỗ quản lý, không biết nên kể thế nào với chủ nhân của toà nhà này.
Tiếng chuông điện thoại Trương Tuấn Hào vang lên cứu lấy không khí gượng gạo, Trương Tuấn Hào ngồi thẳng dậy vuốt màn hình nhấc máy, đầu tiên là càu nhàu:
"Anh, thịt ba chỉ đều hết cả rồi. Thật chứ chẳng hiểu sao lại bán đắt như vậy, em chỉ mua được vài vỉ, xem giá có vẻ là loại thường thôi..." Trương Tuấn Hào đảo mắt sang Chu Chí Hâm đang chăm chăm nhìn mình, hắng giọng "Sao anh về trễ vậy? Nhà anh có khách... ờm, chính là mau về đi."
Trương Tuấn Hào tắt máy, Chu Chí Hâm tiện tay nựng Bánh Chẻo đang thè lưỡi vẫy đuôi với mình, "Tả Hàng?"
Trương Tuấn Hào gật đầu, cảm thấy không moi được gì từ miệng Chu Chí Hâm, nhìn bộ dạng hắn, hỏi sang chuyện khác "Dạo này anh có vẻ không tốt như lời đám nhà báo nhỉ?"
Chu Chí Hâm mặc một bộ đồ đen trùm kín, mũ hoodie và kính mát cởi xuống để lộ đôi mắt thâm quầng kém sắc của anh, cười khẩy "Còn em thì ngược lại, rất khá đấy."
Sau khi Tam đại công bố danh sách xuất đạo, nhóm nhạc ra mắt không có Trương Tuấn Hào, ngược lại có chút vừa đúng ý Trương Tuấn Hào.
Từ sớm Trương Tuấn Hào đã không còn mặn mà gì với sân khấu hát nhảy, bị đám fan cuồng bám riết không tha. Trở về hậu đài làm sáng tác, mở một studio và quản lý sản nghiệp gia đình lại là một hướng tốt, minh chứng là sau 6 năm, Trương Tuấn Hào đang ngồi trước mặt Chu Chí Hâm vừa tự do tự tại, lại quánh đặc hương vị nghệ thuật ngông cuồng và phóng khoáng mà A Thuận theo đuổi từ nhỏ.
"Em và Tả Hàng..." Chu Chí Hâm từ lúc bắt đầu đã rất tò mò, nhưng quả thật không biết hỏi thế nào, chỉ đành bỏ lửng.
"Studio là em và anh ấy cùng làm." Đó vốn là ước mơ của cả hai, không làm idol, Tả Hàng và Trương Tuấn Hào sánh vai làm rapper tự do. Tiếng tăm vốn có và thế lực gia đình Trương Tuấn Hào mở ra con đường rộng lớn và tự tại cho họ, thu về nhiều tác phẩm tiếng tăm. Nhắc đến studio, ý cười trong mắt Trương Tuấn Hào dịu dàng hẳn đi, như thể hết mực tự hào và hài lòng với công sức và nỗ lực họ đã bỏ ra.
Là người trong giới, hiển nhiên Chu Chí Hâm biết những điều này. Thấy hắn còn muốn hỏi, Trương Tuấn Hào đã khai ra "Ban đầu bố mẹ em phản đối, Tả Hàng cũng rất chật vật thuyết phục gia đình. Về sau em gái em đứng ra quản lý công ty của bố, bọn em mới tự do như hiện tại."
Trương Tuấn Hào dừng một chút, lại vòng trở về vấn đề ban đầu. "Anh làm gì ở đây?"
Dù gì phương thức xuất hiện của Chu Chí Hâm cũng quá mờ ám rồi. Một minh tinh lại bó gối trước cửa nhà mình, ai mà nghĩ ra được cơ chứ.
Chu Chí Hâm sắc mặt tái nhợt, môi không có huyết sắc, đuôi mắt đào hoa hạ tam bạch câu hồn đoạt phách trái lại ửng đỏ, khó khăn nói "A Thuận... Thật ra, anh có con rồi."
Trương Tuấn Hào ngờ nghệch hả một tiếng. Người anh em sáu năm không gặp, hôm nay 'tình cờ' gặp lại chỉ để nói với mình điều này.
Mấy năm đầu sau khi xuất đạo, Chu Chí Hâm hoàn hảo phát triển bằng hình tượng anh cả của nhóm, nhưng sau lại lọt vào mắt một vị đạo diễn có tầm trong giới, anh liền không nghĩ ngợi rẽ sang con đường diễn xuất.
Làm idol thì phải kiếm tiền bằng fan bạn gái, nhưng diễn viên thì không như vậy, hơn nữa người nâng đỡ Chu Chí Hâm còn là một đại lão có địa vị trong ngành.
Nhưng cho dù như vậy, một minh tinh đùng cái có con, ai sẽ chấp nhận được cơ chứ?
Nhìn Trương Tuấn Hào trì độn, Chu Chí Hâm đan tay vào nhau, rũ mắt "6 tuổi rồi..."
Trương Tuấn Hào tính một chút thời gian, lại hả một tiếng nữa.
Chu Chí Hâm gật đầu, "Đúng vậy, sau khi anh xuất đạo một năm."
Trương Tuấn Hào là người thông minh, nghĩ một chút rồi ngã lưng về sau, cười "Trâu bò thật đấy Chu Chí Hâm, hiện tại theo con đường thực tích thì không nói, nếu lúc đó mà bị khui ra thì anh chết chắc."
Chu Chí Hâm cũng cười, hai người họ như trở về năm mười sáu mười bảy tuổi, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau vui vẻ luyện tập theo đuổi hoài bão năm ấy.
"Mẹ đứa nhỏ..."
Hỏi đến vấn đề này, Trương Tuấn Hào liền thấy nụ cười trên mặt Chu Chí Hâm tắt ngúm, khéo léo lảng sang chuyện khác "Năm ngoái Dư Vũ Hàm và Đồng Vũ Khôn cũng sinh một đứa, khỏi nói chứ các người nhanh tay quá đi mất."
Chu Chí Hâm hồi tưởng lại chút chuyện, "Vậy còn em thì sao?"
Trương Tuấn Hào nhìn anh, cười ra một nụ cười gượng gạo. "Anh, em thì còn có thể thế nào chứ..."
Chu Chí Hâm vẫn là có hơi bất ngờ, "Lâu như vậy, em và em ấy..."
Trương Tuấn Hào ngửa đầu, mắt nhìn trần nhà, họ cùng ăn cùng ngủ suốt bảy năm trưởng thành, khoảng cách bao năm không gặp bị đôi câu trò chuyện xóa bỏ, lại như trở về lúc tập luyện mệt mỏi thì lại cùng nhau tâm sự. Trương Tuấn Hào không có chút câu nệ nào, lại là đứa em thân thiết của Chu Chí Hâm năm ấy.
"Năm đầu tiên sau khi các người xuất đạo, cậu ấy vẫn liên lạc đều đặn với em. Mấy năm nay thì không vậy nữa, nhưng cậu ấy vẫn hai ngày một lần video call với Tả Hàng..."
"À... phải rồi." Trương Tuấn Hào thốt lên "Anh, hình như Tả Hàng cũng có con."
Mặc cho Chu Chí Hâm chấn kinh, Trương Tuấn Hào vò tóc gắt gỏng "Lần lượt các người vội vàng như vậy, mới có 24 25 tuổi thôi mà cả anh và 06 lines đều tay bế tay bồng cả rồi."
"Em gặp đứa nhỏ nhà Tả Hàng chưa?" Chu Chí Hâm cố tỏ ra hòa hoãn, nhưng giọng nói run rẩy khó che giấu.
"Chưa gặp bao giờ, cả chị dâu nhỏ em cũng chưa từng gặp. Nhưng có khoảng thời gian anh ấy hay đến trường mầm non, có vẻ là hai người không hòa thuận, đứa nhỏ theo mẹ." Trương Tuấn Hào tặc lưỡi "Mấy năm nay omega theo đuổi Tả Hàng đều bị anh ấy phủi đi. Anh, anh nói xem có phải là Tả Hàng vẫn còn thích người kia không?"
Tơ máu trong mắt Chu Chí Hâm thoáng chút dày đặc. Từ khi phân hóa thành enigma, Chu Chí Hâm đã phải thông qua nhiều khóa kiểm soát bản thân của chính phủ để đảm bảo bản thân đủ khả năng sinh hoạt tự do. Lúc này anh lại có chút mất kiểm soát, bàn tay siết chặt nổi gân xanh, pheromone nhựa thông xen chút nguyệt quế bắt đầu tỏa ra.
Trương Tuấn Hào là alpha trội, nhận thấy pheromone mang tính đe dọa như vậy ở gần mình, mùi bạc hà liền đáp trả. "Đcm Chu Chí Hâm, gây sự hả?"
Enigma và alpha chạm trán nhau trong không gian chật hẹp, trán Trương Tuấn Hào nổi gân, cảm thấy bản thân yếu thế trong cuộc xung đột chất dẫn dụ này, mất kiểm soát nhào lên nắm lấy cổ áo Chu Chí Hâm vật anh ra sàn.
Chu Chí Hâm bị bạc hà của alpha trội đánh vào đại não, cảm giác đe dọa khi pheromone xa lạ này đang từng chút đè lên pheromone mùi hoa phi yến của chủ nhân căn nhà, chẳng hiểu vì sao cũng tức giận nắm lấy Trương Tuấn Hào.
Hai người vật nhau trên sàn, làm nhăn nhúm tấm thảm lông màu beige mà Tả Hàng cưng như cưng trứng, Bánh Chẻo ở bên cạnh sủa ỏm tỏi.
Hai người một chó cứ như vậy náo loạn chưa được bao lâu thì tiếng bíp của bộ mật mã lại vang lên báo hiệu quét vân tay thành công, cánh cửa mở ra.
Tả Hàng vừa mở cửa đã bị hai mùi pheromone quen thuộc như sóng cuộn đập vào mặt, bản thân cũng là alpha, hiển nhiên cậu cũng sinh ra xung đột. Nhìn thảm cảnh trong nhà của mình, Tả Hàng nghiến răng, "Hai người, đang làm cái gì?"
Nắm đấm đang định đáp lên mặt Chu Chí Hâm của Trương Tuấn Hào treo lơ lửng giữa không trung, pheromone bạc hà vẫn như bão tố tỏa ra khắp nơi. Trương Tuấn Hào nhìn thấy Tả Hàng, vừa định cáo trạng thì mùi nhựa thông pha nguyệt quế đã biến mất.
Trương Tuấn Hào nghe người vừa rồi còn hăng hái đánh nhau với mình đáng thương vô cùng kêu một tiếng "Tả Hàng..."
Tả Hàng vẫn nghiêng người đứng ở ngoài cửa, lúc này mới nhận ra người bên trong là Chu Chí Hâm, cậu khựng lại mất 5 giây để xác nhận mình có đi nhầm chỗ hay không.
Trương Tuấn Hào nhìn thấy cậu thì như là nhớ ra điều gì đó, bực dọc đứng dậy cầm xịt ngăn mùi pheromone xịt khắp nhà, hằng hộc cắt ngang suy nghĩ của Tả Hàng.
Đợi cho pheromone trong phòng tan đi, Tả Hàng mới lách người đi vào, để lộ một em bé núng nính trắng xinh tầm một tuổi được cậu bế trên tay. Đứa nhỏ đang ngủ trên vai Tả Hàng, tay nhỏ câu lấy cổ cậu, vừa hòa hợp lại vừa như búa đập vỡ hy vọng của Chu Chí Hâm.
Tả Hàng bế bé vào phòng đặt xuống giường dém chăn kỹ càng rồi mới trở ra ngồi với hai người kia.
Cậu hắng giọng, tỏ ra tự nhiên cười với Chu Chí Hâm, "Lâu quá không gặp."
Chu Chí Hâm xắn tay áo, để lộ một mảng bầm tím vì bị Trương Tuấn Hào đánh trên cánh tay. Tả Hàng ngồi trên sofa lẻ, Trương Tuấn Hào ngồi cạnh cậu trên ghế dài, Chu Chí Hâm ngồi ngoài cùng, vừa vặn đối diện với Tả Hàng.
Chu Chí Hâm hít sâu một hơi, mắt dán lên người Tả Hàng không đáp.
Trương Tuấn Hào cảm thấy bản thân vừa rồi hơi mạnh tay, tưởng là Chu Chí Hâm đang suýt xoa vì đau, tốt bụng huýt tay anh ra hiệu anh đáp lời Tả Hàng.
Chu Chí Hâm nhìn qua nhìn lại giữa Tả Hàng và Trương Tuấn Hào, cân đo đong đếm tỉ lệ thằng nhóc này sẽ bênh mình hay đứng về phía Tả Hàng ném mình ra khỏi cửa, cuối cùng vẫn thẳng thừng hỏi "Em bị rối loạn pheromone?"
Chưa kịp chào hỏi nhau, mở lời đã khiến Tả Hàng sặc nước. Trương Tuấn Hào cuốn quýt thay Tả Hàng cầm ly nước trên tay cậu, rút khăn giấy trên bàn nhét vào tay Tả Hàng để Tả Hàng lau miệng.
Khi Tả Hàng còn đang ho khù khụ thì Trương Tuấn Hào đã quay sang, nheo mắt nghi hoặc "Làm sao anh biết? Tiểu Bảo nói cho anh?"
Chu Chí Hâm nghe Trương Tuấn Hào hỏi, tức đến cười ra tiếng "Trương Trạch Vũ cũng biết?"
Tả Hàng bị sặc mắt hoe đỏ, khó khăn ngước nhìn enigma này. Bảy năm không gặp không thể làm cho hình ảnh đối phương phai nhòa trong ký ức của cậu, mỗi ngày lướt mạng hay xem tv đều sẽ ít nhất hai lần nhìn thấy người này.
Tỉ như tin Chu Chí Hâm gia nhập đoàn phim nào đó, tham gia sự kiện, trở thành đại ngôn của nhãn hiệu nổi tiếng nào đó,...
Lại tỉ như Chu Chí Hâm bị bắt gặp xuất hiện ở trường mẫu giáo quốc tế nổi tiếng đắt đỏ nhất thủ đô, hay Chu Chí Hâm bị đồn đoán hẹn hò với ca sĩ, diễn viên omega xinh đẹp nào đó,...
Thấy Tả Hàng không đáp, Chu Chí Hâm lại run giọng hỏi "Năm đó, tại sao em lại rời đi?"
Đồng tử Tả Hàng co rút khó tin, sao vừa nói chuyện cùng nhau được ba câu đã trực tiếp nhắc đến chuyện không vui rồi?
Trương Tuấn Hào nhíu mày càng chặt, khó chịu "Hai người là đang nói gì?"
Tả Hàng run giọng, gượng gạo cười với Trương Tuấn Hào. "Không... Có gì đâu, chắc lâu ngày không gặp nên Chu Chí Hâm—"
"Tả Hàng." Chu Chí Hâm lớn tiếng cắt lời cậu, "Năm đó chẳng phải đã an bày ổn thỏa rồi hay sao, tại sao em không nói lời nào đã bỏ đi?"
Áp lực của enigma quá lớn, anh không tỏa ra pheromone nên Trương Tuấn Hào không cảm nhận được, nhưng mối liên kết giữa hai người lại khiến Tả Hàng chịu kích thích quá lớn trước sự tồn tại này.
Nhìn mắt Tả Hàng ứa nước, Trương Tuấn Hào liền xót ruột đứng chắn trước người cậu, hòa giải "Từ từ đã, cuối cùng là có chuyện gì... Các anh đừng cãi nhau..."
"A Thuận, bọn anh không cãi nhau" Chu Chí Hâm day day thái dương đau nhức, "Hay em tránh mặt chút đi? Anh muốn nói chuyện riêng với em ấy."
Trương Tuấn Hào sợ họ đánh nhau như vừa nãy mình và Chu Chí Hâm xung đột pheromone, muốn từ chối thì Tả Hàng đã níu lấy cánh tay Trương Tuấn Hào, gượng gạo nặn ra một nụ cười "Em vào phòng chăm Cá Nhỏ, khi nào anh nấu cơm xong sẽ gọi em ra ăn."
Trương Tuấn Hào hiếm thấy Tả Hàng dịu giọng khẩn khoản như vậy, rất nhanh đã thỏa hiệp. Gian phòng khách lúc này chỉ còn Chu Chí Hâm và Tả Hàng ngồi đối diện, cách nhau một cái bàn thấp.
Tả Hàng nhìn Chu Chí Hâm, tay không tự chủ mà xoắn vào nhau. "Anh... Sao anh lại đến đây?"
"Năm đó em không nói một lời rời đi thì thôi, đến cả bị rối loạn pheromone mà không nói cho anh?" Chu Chí Hâm dán mắt vào cái gạt tàn thuốc trên bàn, chất vấn Tả Hàng "Nếu như không phải anh trùng hợp đến bệnh viện rồi bắt gặp em ở khoa pheromone, không cho người điều tra ra thì em định giấu anh cả đời có đúng không?"
Tả Hàng thật sự căng thẳng, cậu không rõ Chu Chí Hâm đã biết những gì, không dám nói loạn, sợ giấu đầu lòi đuôi.
"Em bị chứng rối loạn ròng rã sáu năm..." Chu Chí Hâm hít sâu một hơi, xem như là lấy can đảm, "Là vì năm đó anh không đánh dấu em?"
Tả Hàng trừng to hai mắt nhìn Chu Chí Hâm, anh liền xác minh suy nghĩ của bản thân. Chu Chí Hâm cười một tràng dài rồi gục đầu xuống. Anh chống khuỷu tay lên đầu gối, hai tay đỡ trán trào phúng "Đcm thật chứ, những năm qua rốt cục em đã phải trải qua như thế nào?"
Tả Hàng không dám hó hé, lẳng lặng nhìn từng giọt nước lóng lánh len lỏi qua kẻ ngón tay đang che mặt của Chu Chí Hâm rơi lộp độp trên tấm thảm lông đắt tiền của mình.
"Tiểu Minh của chúng ta hỏi anh, tại sao mẹ không cần nó..." Chu Chí Hâm nói trong tiếng nức nở, giọng anh lạc đi "Tả Hàng, anh thật sự không biết trả lời con như thế nào... Bởi vì chính anh cũng không biết tại sao em không cần anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com