Chương 13.
"Không... không có ạ."
Tả Hàng ngơ ngác, không ngờ Chu Chí Hâm lại hỏi như vậy, đầu óc cậu chưa kịp xử lý, nhưng miệng đã vội vàng phủ nhận trước.
Cậu ấp úng, sợ Chu Chí Hâm nghe không rõ, nên lại nghiêm túc lắc đầu.
Tả Hàng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương với Alpha.
Những Alpha mà cậu biết rất ít, thời trung học, cậu luôn tránh né tất cả các bạn học, bao gồm cả Alpha.
Hiện tại, những Alpha cậu từng tiếp xúc và để lại ấn tượng sâu đậm, dường như chỉ có Chu Chí Hâm và Chu Khai.
Chu Chí Hâm rất tốt, Tả Hàng coi Chu Chí Hâm như ân nhân, thầy giáo của mình, thậm chí cậu còn không dám nhắc đến mối quan hệ bạn bè trước mặt hắn.
Cậu không có bất kỳ suy nghĩ vượt quá giới hạn nào với Chu tiên sinh.
Chu Khai.
Dù đối phương đã mất, khoảng thời gian ở biệt thự ngày trước đã sớm bị những khoảnh khắc yên bình hiện tại lấp đầy, nhưng Tả Hàng vẫn nhớ rõ ánh mắt của Chu Khai khi nằm trên giường bệnh nhìn mình.
Vẫn khiến cậu lạnh cả người.
Vì vậy bây giờ, việc yêu đương với một Alpha chưa quen biết, tiếp xúc thân mật với đối phương, Tả Hàng hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý.
Thái độ của Omega thể hiện sự kháng cự rất rõ ràng, Chu Chí Hâm đặt ly rượu xuống, ánh mắt hắn dần trầm lặng.
"Tôi hiểu rồi," Hắn rũ mắt nói, "Mọi việc sẽ dựa trên ý muốn của em."
Nói xong, hắn không nhắc lại chủ đề này nữa.
Chu tiên sinh chỉ lo lắng cho sức khỏe của cậu, tiện miệng hỏi một câu thôi.
Tả Hàng nhận ra điều này, lập tức thả lỏng hơn.
Sau bữa tối, trong lúc trò chuyện, Tả Hàng nhắc đến việc ngày mai mời Khang Hiểu Bạch đến chơi ở trang viên.
Dù đã rất thân thiết với Tần quản gia và Chu Chí Hâm, nhưng khi nói ra điều này, Tả Hàng vẫn không khỏi cảm thấy căng thẳng.
Một là vì cậu vốn chỉ tạm trú ở đây, mời bạn bè về nhà có vẻ hơi quá đà.
Hai là Tả Hàng đã ở đây khá lâu, nhưng chưa từng thấy có vị khách nào đến trang viên cả.
Nhưng không ngờ, Chu Chí Hâm lại nhẹ nhàng đồng ý ngay khi cậu vừa nói ra.
"Tất nhiên là được," Trong mắt Alpha mang theo ý khuyến khích, "Em có thể kết bạn với những người quan tâm đến em, tôi cảm thấy rất vui mừng cho em."
Hắn bổ sung thêm: "Em ở đây, những việc như thế này em có thể tự quyết định, có gì cần phối hợp thì cứ báo với tôi và Tần quản gia là được."
Tả Hàng có chút ngại ngùng, ngón tay giấu dưới bàn khẽ móc vào vạt áo.
"Cảm ơn ngài."
"Đúng vậy," Tần quản gia cũng cười vui vẻ, "Bạn của Tiểu Hàng đến chơi, chú Tần chắc chắn sẽ tiếp đãi chu đáo."
"Một người hay hai người?" Chu Chí Hâm dường như nhớ ra điều gì, nhíu mày hỏi, "Tôi nhớ Khang Hiểu Bạch còn có một người anh trai tuổi xấp xỉ mà."
"Một người thôi ạ."
Tả Hàng vội vàng đáp.
Cậu mới gặp anh trai của Khang Hiểu Bạch vài lần, không quen biết nhiều.
"Được." Chu Chí Hâm cười đáp lại.
...
Chiều hôm sau, Khang Hiểu Bạch mang theo một túi lớn đầy bánh ngọt, đồ ăn vặt và trà sữa, được tài xế gia đình đưa đến cổng trang viên.
Khi bố mẹ của Khang Hiểu Bạch biết cậu ta sẽ đến nơi ở của Chu gia tại trang viên Lưu Hồ, cả hai đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc.
Trang viên Lưu Hồ là khu nhà cũ của Chu gia, ban đầu được xây dựng bởi ông nội của Chu Chí Hâm, người sáng lập tập đoàn Chu thị.
Lúc đầu, nhiều người trong Chu gia đều sống ở đó, trang viên luôn rất náo nhiệt.
Nhưng sau này, do những tranh chấp giữa các thành viên trong gia tộc và tranh giành tài sản, nhà cũ dần trở nên vắng vẻ.
Trong thời gian cha của Chu Chí Hâm, Chu Kính Sơn, đảm nhiệm vị trí gia chủ, ông cũng không ở lại thường xuyên, chỉ sử dụng trang viên để tổ chức những buổi tiệc lớn.
Đến lượt Chu Chí Hâm, trang viên càng giống như đã chìm vào tĩnh lặng, không có ai sinh sống, càng không tiếp đón khách khứa, chỉ để lại vài người hầu và quản gia trông coi.
Gần đây, trong ngành ai cũng biết Chu Chí Hâm đã đưa một Omega có thân phận bí ẩn vào ở tại trang viên, chuyện này đã đủ khiến người ta ngạc nhiên rồi.
Ai ngờ không lâu sau, chính Chu Chí Hâm cũng đột nhiên chuyển vào, dù mỗi lần đi công ty phải mất hơn hai tiếng, hắn vẫn về nhà mỗi ngày. Điều này càng làm cho mọi người suy đoán rằng Omega đó không phải người bình thường, còn đoán già đoán non về mối quan hệ mập mờ giữa hai người.
Bố mẹ của Khang Hiểu Bạch không ngờ con trai mình chỉ kết bạn thôi, lại có mối quan hệ như thế, nhưng khi họ định hỏi thêm thì Khang Hiểu Bạch không chịu, cậu tuyên bố rằng đó là không tôn trọng bạn mình.
Lại thấy Khang Hiểu Bạch mang theo một túi quà toàn đồ ăn vặt, bố mẹ cậu lại lo lắng, vội vàng dặn trợ lý đi mua thêm quà tặng cao cấp hơn.
Khang Hiểu Bạch không muốn, cậu ta chỉ là một học sinh, chỉ đi tìm Tả Hàng chơi, đâu phải đến gặp Chu Chí Hâm.
Đồ ăn vặt trong mắt người lớn thì đúng là trẻ con, nhưng chỉ cần Tả Hàng thích thì có sao đâu.
Bố mẹ Khang Hiểu Bạch đều tập trung vào kinh doanh hơn nửa đời người, chưa bao giờ nghĩ đến việc lợi dụng con trai để leo lên mối quan hệ với nhà họ Chu, họ chỉ lo Khang Hiểu Bạch không biết cách cư xử, làm phật lòng người khác.
Bây giờ Khang Hiểu Bạch nói như vậy, hai người họ suy nghĩ lại cũng thấy đúng, can thiệp quá nhiều có khi lại phản tác dụng, thế là không nói gì thêm.
Mặc dù Khang Hiểu Bạch là người vô tư, nhưng khi bước vào trang viên, cảm nhận được bầu không khí nghiêm trang ở đây, cậu ta vẫn không tránh khỏi căng thẳng, trở nên dè dặt hơn hẳn.
Chỉ là, lần đầu tiên tiếp đón bạn của mình, Tả Hàng có vẻ còn căng thẳng hơn cả cậu ta.
Để thể hiện thành ý, Tả Hàng không nhờ Tần quản gia mà tự mình chạy ra ngoài đón tiếp.
Sau khi dẫn Khang Hiểu Bạch vào sảnh chính, cậu vội vã nhận lấy túi đồ từ tay đối phương, lại còn giúp đối phương thay dép, cứ tất bật lo liệu.
Chu Chí Hâm và Tần quản gia đứng trên lầu nhìn thấy cảnh này, Alpha mở miệng với giọng điệu không rõ cảm xúc: "Tôi về nhà nhiều lần như vậy, cũng chẳng thấy em ấy tiếp đón tôi thế này."
Tần quản gia biết Chu Chí Hâm chỉ đang nói đùa, liền đáp ngay: "Ngài không nỡ mà."
Nghe vậy, Chu Chí Hâm hạ mắt nhìn Tần quản gia một cái, nhưng không phản bác.
Nội thất bên trong càng thêm lộng lẫy, nhưng giữa sự xa hoa ấy lại có chút áp lực khó chịu.
Chu Chí Hâm từ trên lầu đi xuống, Alpha khoác bộ vest tối màu, phong thái nhã nhặn, nét mặt không quá nghiêm túc, dáng điệu tự nhiên đầy sự điềm tĩnh của một người đứng đầu.
"Xin chào, tôi là Chu Chí Hâm." Hắn tự nhiên đứng bên cạnh Tả Hàng.
Khang Hiểu Bạch liên tục gật đầu, cũng tự giới thiệu: "Tôi là bạn của Tả Hàng, tôi tên Khang Hiểu Bạch."
"Rất vui được gặp cậu," trong mắt Alpha hiện lên nụ cười vừa phải, "Lát nữa tôi còn có việc phải làm, để Tiểu Hàng tiếp đón cậu."
Đối với bạn của Tả Hàng, Chu Chí Hâm đã dành đủ sự tôn trọng: "Ở đây cứ tự nhiên, cậu có thể đi tham quan một vòng, thoải mái nhé."
Nói xong lời chào, Chu Chí Hâm liền đi vào phòng làm việc và sau đó không xuất hiện nữa.
Mặc dù thái độ của Chu Chí Hâm rất ôn hòa, nhưng Khang Hiểu Bạch vẫn cảm thấy khí thế của hắn quá mạnh mẽ, đứng trước mặt hắn như thể không khí cũng loãng đi.
Sau khi Chu Chí Hâm rời đi, chỉ còn lại cậu ta và Tả Hàng, bầu không khí dần trở nên thoải mái hơn.
Tả Hàng dẫn Khang Hiểu Bạch đi một vòng những nơi cậu thường lui tới, rồi hai người cùng chạy vào phòng khách giải trí vừa xem phim, vừa ăn đồ ăn vặt.
Những loại bánh ngọt Khang Hiểu Bạch mang đến thực ra khá phổ biến, trà sữa cũng là vị mà giới trẻ ưa chuộng, nhưng Tả Hàng hầu như chưa từng thử qua.
Tiền tiêu vặt mà Tả An Thật cho không đủ để cậu mua những thứ này, dù có mang về nhà thì cũng là của Ninh Dương.
Từ khi chuyển vào trang viên, sức khỏe của Tả Hàng không tốt, chuyên gia dinh dưỡng đã lên thực đơn riêng cho cậu với những món ăn quý gấp trăm lần những thứ này, còn khuyên cậu nên kiêng khem, hạn chế tối đa đồ ăn nhanh, vì vậy cậu càng không có cơ hội ăn những món này.
Trong phòng làm việc, Chu Chí Hâm qua camera thấy Tả Hàng ngồi trên thảm, mỗi khi cậu nếm thử một món bánh ngọt, đôi mắt lại sáng lên một chút.
Omega cầm trong tay một ly trà sữa, như thể đang nâng niu một báu vật hiếm có, cậu uống từng ngụm không ngừng.
Chu Chí Hâm nhìn một lúc, dần dần tự suy xét lại bản thân.
Có lẽ là do hắn đã lớn tuổi rồi, thực sự chưa bao giờ nghĩ đến việc ở độ tuổi này, Tả Hàng lại thích những món như vậy.
Đó là sự thiếu sót của hắn.
Sau khi cả hai ăn gần hết túi bánh ngọt, cảm thấy ngán quá rồi, thì người giúp việc đã kịp thời mang trà hoa vào.
Uống trà xong, Tả Hàng lại dẫn Khang Hiểu Bạch đi xem mèo.
Tú Cầu vừa nhìn thấy Tả Hàng đã liên tục kêu meo meo, tự động dùng thân hình tròn trịa cọ vào chân cậu, khiến Tả Hàng không thể kìm lòng mà ngồi xuống ôm nó, hôn nó một cái.
Nhưng với Khang Hiểu Bạch thì không được, Tú Cầu luôn lạnh lùng trước mặt người lạ, chẳng thèm liếc nhìn cậu ta lấy một lần.
Cuối cùng, Khang Hiểu Bạch nằm hẳn xuống bãi cỏ, đặt bát thức ăn khô lên người để dụ mèo con lại gần.
Cả hai cứ thế chơi đùa trên bãi cỏ đến tận chiều muộn.
Khi Tả Hàng và Khang Hiểu Bạch đang ngồi dưới đất ôm mèo con, Tần quản gia bỗng nhiên tới, khẽ xin lỗi vì đã làm phiền rồi nhắc Tả Hàng: "Tiên sinh nói cháu vừa mới khỏi bệnh, giờ trời đã trở lạnh, mặt đất lại ẩm thấp, tốt nhất là vào trong nhà chơi thì an toàn hơn."
Tả Hàng nhanh chóng nghe lời, đứng dậy: "Cháu biết rồi ạ."
Tần quản gia lại rời đi.
Ngược lại, Khang Hiểu Bạch bỗng cảm thấy có gì đó không đúng, ngẩng đầu nhìn xung quanh.
"Không ngờ ngay cả chuyện chúng ta ngồi dưới đất mà cũng biết," Cậu ta hỏi, "Chẳng lẽ Chu tổng đang theo dõi camera sao?"
Tả Hàng lắc đầu: "Không đâu, Chu tiên sinh bận lắm."
Khang Hiểu Bạch nghĩ ngợi một lúc rồi cũng thấy hợp lý.
Làm gì có tổng tài nào lại rảnh rỗi đến mức như vậy, ba của cậu ta ngày nào cũng bận đến mức rụng cả tóc.
Chắc chỉ là trùng hợp thôi.
Tối đó, Khang Hiểu Bạch còn phải về nhà dùng bữa với gia đình, nên không ở lại ăn tối.
Trước khi chia tay, Tả Hàng đã tặng cho đối phương chậu sen đá cuối cùng mà cậu đang chăm.
Khang Hiểu Bạch vui mừng ra mặt, còn dựa sát lại gần Tả Hàng để hỏi cách chăm sóc sen đá, xong xuôi mới lưu luyến không rời lên xe đi về.
Tả Hàng xoay người trở vào nhà, lúc này cậu mới dần cảm thấy mệt mỏi.
Vì thường ngày cậu rất ít vận động, hiếm khi nào chơi đùa cả một buổi chiều như vậy, cậu cảm giác như toàn bộ sức lực đều đã tiêu hao hết, nhưng tâm trạng lại rất nhẹ nhõm.
Khi Tả Hàng vào nhà, Tần quản gia lập tức ra đón cậu.
Không biết Chu Chí Hâm đã thay sang bộ đồ ở nhà giản dị từ khi nào, hắn đứng ở ngoài cửa phòng ăn, nhẹ giọng nhắc cậu đi tắm rồi xuống ăn cơm.
Hai người đối mặt, bước chân Tả Hàng vốn định lên lầu bỗng dưng khựng lại, có chút lưỡng lự.
Alpha đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn cậu.
"Chu tiên sinh." Tả Hàng không hiểu sao đột nhiên cậu lại như vậy, nhưng cậu rất muốn chia sẻ cảm xúc của mình ngay lúc này với Chu tiên sinh.
Không phải là Tần quản gia, không phải là người khác, cậu chỉ muốn nói với Chu Chí Hâm.
Để Chu tiên sinh biết.
Cậu dồn hết can đảm bước tới trước mặt Chu Chí Hâm.
Đôi mắt Omega sáng rực, mái tóc rối bù sau buổi chơi đùa dựng lên vài sợi, giống như một chú mèo nhỏ vừa trở về sau chuyến đi xa.
"Đây là lần đầu tiên em có được một người bạn tốt," Tả Hàng hơi ngẩng đầu lên, nói với Chu Chí Hâm, "Em rất vui."
Mọi thứ cậu có được, đều trở nên tốt đẹp hơn sau khi gặp Chu tiên sinh.
Chu Chí Hâm mỉm cười, hỏi: "Vậy tôi không phải là bạn tốt của em sao?"
Vốn tưởng rằng trêu chọc như thế, Omega sẽ lại co quắp bất an không biết phải làm sao.
Ai ngờ, Tả Hàng khẽ mím môi, như thể đã lấy hết dũng khí, nhẹ giọng hỏi: "Em có thể, coi ngài là người thân không?"
Chu Chí Hâm thoáng sững người.
Nói xong câu ấy, Tả Hàng lập tức hối hận, cả người cậu trở nên bối rối, có vẻ như sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào.
Cảm giác ấm áp từ bàn tay truyền tới đỉnh đầu, cơ thể Tả Hàng bỗng cứng lại, hành động bỏ chạy bị cắt ngang.
Chu Chí Hâm nhẹ nhàng vuốt lại những sợi tóc rối lên của cậu, giúp chúng gọn gàng hơn: "Dĩ nhiên là được, Tả Hàng."
Lời vừa dứt, lần đầu tiên Chu Chí Hâm thấy được nụ cười rõ ràng trên gương mặt của Tả Hàng.
Hình như từ lần đầu tiên gặp nhau đến giờ, Omega này chưa từng cười.
Cậu luôn trông không vui, biểu cảm xuất hiện thường xuyên nhất luôn là căng thẳng và sợ hãi.
Ban đầu, Chu Chí Hâm bị vẻ yếu đuối nhưng xinh đẹp của Tả Hàng thu hút, nhưng bây giờ lại thấy nụ cười của cậu càng thêm lóa mắt hơn.
Hai người cùng nhau dùng bữa tối trong bầu không khí thật ấm áp.
Tả Hàng bỗng nói nhiều hơn, sau khi ăn xong cũng có vẻ không muốn về phòng.
Nói một lúc, Chu Chí Hâm đột nhiên chuyển đề tài sang chậu sen đá.
"Không biết tôi đã sơ sót điều gì, chậu sen đá mà em tặng tôi lần trước, dạo này có vẻ không tốt lắm."
Alpha khẽ nhíu mày: "Em có thể lên xem giúp tôi không?"
Đương nhiên là Tả Hàng đồng ý, cậu nhanh chóng gật đầu đáp lại: "Được ạ".
Cả hai cùng nhau lên lầu, nhưng khi Tả Hàng định đi về phía thư phòng thì vai cậu bỗng bị giữ lại.
Chu Chí Hâm đứng sau cậu nói: "Không ở thư phòng."
"Vài hôm trước, tôi đã mang nó vào phòng ngủ của mình rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com