Chương 17.
Tả Hàng trở về trang viên, cũng như mọi ngày, cậu tắm rửa, ăn tối, chơi với mèo, và không còn nhớ gì về cái túi đồ vật mà mình đã nhận trước đó.
Chu Chí Hâm cũng không nhắc lại chuyện này.
Trước khi đi ngủ, Tả Hàng mơ hồ nghĩ về việc không biết cái túi đồ đó đã đi đâu, nhưng cậu lại cho rằng không cần thiết phải làm phiền Chu Chí Hâm chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy, nên nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau, khi đến trường, Tả Hàng rất ngạc nhiên khi thấy Ninh Dương, cậu em trai cùng cha khác mẹ của mình, đứng ngoài cổng trường.
Buổi sáng hôm đó, hai tiết học cuối cùng là hoạt động ngoài trời của lớp Tả Hàng.
Vì thời gian kết thúc hoạt động sớm hơn thường lệ, khi Tả Hàng bước ra khỏi cổng trường thì xe đón cậu vẫn chưa tới.
Đối diện với Ninh Dương, cảm giác sợ hãi trong Tả Hàng nhiều hơn là ghét bỏ.
Khi còn sống trong nhà họ Ninh, Ninh Dương luôn là kẻ dễ dàng làm tổn thương cậu mà không phải chịu bất kỳ hình phạt nào. Ninh Vọng Lan và Tả An Thật chưa bao giờ ngăn cản Ninh Dương.
Trong thời gian học cấp ba, rất nhiều khó khăn mà Tả Hàng gặp phải đều do Ninh Dương gây ra.
Như việc không có miếng ngăn mùi dùng được, bữa sáng bị vô cớ ném vào thùng rác, sách vở bị nhét đầy bùn, bài tập thì biến mất không dấu vết......
Còn có chuyện sau một đêm, tất cả bạn học đều biết rằng pheromone của cậu là bệnh lý, rồi thì thầm bàn tán sau lưng và chế nhạo cậu.
Đối với người lớn, những chuyện đó chẳng là gì to tát.
Đôi khi, Tả Hàng sẽ lấy hết can đảm đến nhờ Tả An Thật giúp đỡ, nhưng lại bị dạy rằng cậu đang làm quá lên, rồi bị khuyên không nên nhạy cảm như vậy, rằng Ninh Dương chỉ đang đùa giỡn với cậu thôi.
Mỗi lần như vậy, Ninh Dương đứng bên cạnh, cười rất đắc ý.
Với Tả Hàng, nụ cười đó thật đáng sợ, khiến cậu thường xuyên gặp ác mộng.
Tất cả những gì cậu có thể làm là nhẫn nhịn và cố gắng tránh xa Ninh Dương.
Mặc dù Ninh Dương nhỏ hơn Tả Hàng một tuổi, cũng là một Omega, nhưng vì được Ninh Vọng Lan và Tả An Thật nuông chiều, nên Ninh Dương phát triển cao hơn và béo hơn so với Tả Hàng.
"Này Tả Hàng!" Ninh Dương đi một mình đến đây, dường như cũng đặc biệt muốn gặp Tả Hàng.
Hắn đứng cách vài bước cười với Tả Hàng: "Bây giờ gặp anh khó thật đấy."
Chu Chí Hâm đã cắt đứt mọi liên lạc giữa nhà họ Ninh và Tả Hàng, mỗi khi cậu ra ngoài đều sẽ có người đi theo bảo vệ.
Lần này, Ninh Dương đã phải chờ rất nhiều ngày mới gặp được cậu.
Khi nhìn thấy Ninh Dương, Tả Hàng lập tức cảnh giác, cậu muốn quay lưng và bỏ đi ngay lập tức.
Ninh Dương thấy thế liền chạy tới, chắn trước mặt cậu.
Sự hoảng loạn hiện rõ trong mắt Tả Hàng, cậu cau mày và lùi lại vài bước.
Người trong phòng bảo vệ trường nhìn thấy cảnh tượng này, lớn tiếng gọi: "Ê! Người kia, không phải học sinh trường này đúng không?"
Ninh Dương có vẻ kiêu ngạo và ngang tàng, mặc một bộ đồ đen, lại còn nhuộm tóc đỏ rực, đây là kiểu người mà các học sinh bình thường chỉ muốn tránh xa.
Hắn nhanh chóng quay sang bảo vệ, cười: "Không có gì không có gì, tôi chỉ muốn nói chuyện với anh trai mình vài câu thôi."
Nghe vậy, bảo vệ không nói gì nữa nhưng vẫn liếc nhìn họ từ xa.
Ánh mắt của Ninh Dương lướt qua người Tả Hàng vài lần, sau đó hắn mới nhếch môi cười: "Mới mấy tháng không gặp, anh thay đổi nhiều thật đấy."
Trước đây, Tả Hàng luôn ủ rũ, mặc dù ngoại hình của cậu đẹp hơn Ninh Dương, nhưng lúc nào cũng mặc quần áo không vừa vặn, dáng người lại gầy gò, nhỏ bé, tính cách trầm lặng, nên dù có đẹp đến đâu cũng không khiến người khác thích.
Ninh Dương thích nhất là nhìn Tả Hàng co ro sợ hãi trước mặt mình, không dám ngẩng đầu lên.
Nhưng giờ đây, Tả Hàng như trở thành một con người khác.
Giống như lớp vỏ xám xịt và nhăn nhúm kia đã bị lột bỏ, để lộ ra một viên ngọc trai sáng bóng bên trong.
Dù ánh mắt cậu vẫn còn chút sợ sệt khi nhìn thấy hắn, nhưng trong đôi mắt ấy không còn sự u ám vô hồn nữa, mà thậm chí cậu còn dám nhìn thẳng vào hắn.
Ánh mắt Ninh Dương trở nên lạnh lẽo, lòng hắn bỗng tràn đầy đố kỵ.
"Bộ quần áo này của anh là hàng hiệu đúng không, không rẻ chút nào đâu nhỉ?" Ninh Dương vẫn cười, nhưng giọng nói đầy mỉa mai, "Giờ thì giỏi thật rồi, đi theo Chu Chí Hâm, còn được vào học trường quý tộc."
"Xem ra được bao dưỡng thật không tệ nhỉ."
Từ trước đến nay Ninh Dương luôn nói năng khó nghe, Tả Hàng sợ phải tranh cãi với hắn, càng không muốn ở lại thêm nữa.
"Tôi phải đi rồi." Cậu nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, nói nhỏ.
"Đừng vội mà, Tả Hàng. Lần này tôi không đến để bắt nạt anh đâu, ba mẹ tôi nhờ tôi đến tìm anh giúp đỡ."
Ninh Dương lại chặn trước mặt cậu một lần nữa, hất cằm nói: "Bây giờ anh sống sung sướng rồi, không thể quên ân tình tám năm gia đình nuôi dưỡng anh chứ?"
"Anh cũng biết tình hình công ty nhà mình, làm ăn không tốt lắm," Ninh Dương nói tiếp, "Anh thử nhờ Chu Chí Hâm giúp một chút đi, cứu nhà mình một phen."
"Nhà họ Chu giàu có như vậy, Chu Chí Hâm lại tài giỏi, giúp đỡ công ty nhỏ nhà chúng ta cũng chỉ là chuyện cỏn con thôi."
Tả Hàng kiên quyết lắc đầu: "Không."
"Không thể."
"Có gì mà không thể?" Ninh Dương cười nhạo, "Anh ngủ với hắn một đêm, rỉ tai hắn vài câu là xong thôi mà."
Tả Hàng mím chặt môi, nhíu mày đáp: "Chu tiên sinh chỉ thu nhận tôi thôi."
"Ngài ấy không có lý do gì để giúp nhà họ Ninh cả."
"Hừ," Ninh Dương tỏ vẻ khinh bỉ, "Anh giả vờ giỏi thật."
Hắn tiếp tục quan sát vẻ mặt phòng bị của Tả Hàng một lúc, rồi nói: "Cũng không biết một Omega có khuyết tật như anh sao Chu Chí Hâm lại thích nhỉ?"
"Tôi thấy mắt nhìn người của hắn cũng chẳng ra gì."
Tả Hàng cảm thấy tức giận, cơ thể cậu cứng lại, giọng run run: "Đừng sỉ nhục người khác."
Đôi khi Tả Hàng cũng cảm thấy bất lực vì sự yếu đuối và nhút nhát của mình, đối diện với người như Ninh Dương, cậu thậm chí không biết phải phản kháng ra sao.
Dường như Ninh Dương định nói thêm gì đó, nhưng khi ánh mắt dời về phía sau Tả Hàng, sắc mặt đột nhiên thay đổi, hắn vội vàng đổi giọng: "Lần này anh không đồng ý, tôi sẽ tìm cơ hội khác."
Nói xong, hắn cười cười, rồi bước nhanh ra đường, leo lên một chiếc taxi rồi rời đi.
Tả Hàng đứng đó, cố gắng điều chỉnh cảm xúc, thả lỏng đôi lông mày đang nhíu lại, sau đó mới quay người, định đi ra đường chờ xe.
Nhưng vừa ngẩng đầu lên, cậu thấy một chiếc xe quen thuộc đã đỗ ở cách đó không xa.
Chu Chí Hâm mặc một bộ vest, bên ngoài khoác thêm chiếc áo măng tô, không biết đã đứng bên cạnh xe bao lâu rồi.
Ánh mắt hai người chạm nhau từ xa, thần sắc của Tả Hàng thoáng lộ vẻ hoảng loạn.
Alpha đứng bên kia vẫy tay về phía cậu, động tác tự nhiên nhưng nét mặt lại khó đoán.
Tả Hàng giữ bình tĩnh, bước đến trước xe, Chu Chí Hâm như thường lệ nhận lấy ba lô của cậu, sau đó cả hai cùng lên xe.
Bên trong xe khô ráo và ấm áp, nhưng khác với mọi khi, dường như hương cỏ cây trong không khí có chút nồng hơn.
Bởi vì còn chưa hoàn toàn trấn tĩnh lại nên Tả Hàng không nhận ra điều gì bất thường.
Giữa khoảng lặng, bàn tay của Chu Chí Hâm nhẹ nhàng chạm vào những ngón tay lạnh buốt lộ ra khỏi ống tay áo của cậu.
Trước khi Tả Hàng kịp phản ứng, Chu Chí Hâm đã khẽ nhíu mày: "Tay lạnh quá."
Alpha nói xong, không biết rút ra từ đâu một chai sữa nóng, đưa cho Tả Hàng.
"Cầm lấy, sưởi ấm đi."
Vì đây là sữa cho Omega nên thiết kế chai rất dễ thương, thân chai tròn trịa, vừa khít trong lòng bàn tay.
Hơi ấm từ chai sữa truyền vào lòng bàn tay, Tả Hàng ôm chặt chai vào ngực, khẽ nói lời cảm ơn: "Cảm ơn Chu tiên sinh."
"Người lúc nãy, là em trai cùng cha khác mẹ của em sao?"
Chu Chí Hâm bình thản mở lời: "Tôi nhớ cậu ta tên là Ninh Dương."
Tả Hàng vốn đã thầm đoán không biết Chu Chí Hâm có nhìn thấy Ninh Dương hay không, cậu rất hy vọng là không.
Sau khi lên xe, Chu Chí Hâm vẫn thể hiện như mọi khi, Tả Hàng thậm chí đã bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm.
Nhưng giờ khi hắn bất ngờ nhắc đến chuyện này, cậu lại nhanh chóng trở nên căng thẳng.
"Là cậu ta." Hàng mi của Omega khẽ rung, rõ ràng cậu không muốn nhắc đến chủ đề này.
Nếu không phải vì cả hai vẫn đang nói chuyện, có lẽ Tả Hàng đã quay mặt ra ngoài cửa sổ rồi.
Đây là thói quen của cậu khi muốn tránh né.
Chu Chí Hâm tựa người vào ghế, cố gắng thể hiện vẻ hòa nhã.
Ánh mắt hắn dừng lại trên người Tả Hàng, rồi hỏi: "Từ khi lên xe, em luôn có vẻ không tập trung."
Hắn hạ thấp giọng: "Hai người không hợp nhau à?"
Giọng điệu quan tâm của Alpha có thể coi là dịu dàng, hơi hướng dò xét.
Trong lời nói dường như có chút khuyến khích Tả Hàng kể cho hắn nghe những bất bình.
Nhưng Tả Hàng lập tức phủ nhận: "Không, không có ạ."
Cậu căng thẳng đến mức bấu chặt lấy chai sữa trên tay, vì đã nói dối mà không dám nhìn vào mắt Chu Chí Hâm.
Tả Hàng không thể nào kể cho Chu Chí Hâm biết nội dung cuộc nói chuyện giữa cậu và Ninh Dương.
Cậu cũng cảm thấy may mắn khi khoảng cách lúc đó khá xa, Chu Chí Hâm không nghe được.
Ninh Dương nói chuyện rất quá đáng, Tả Hàng sợ nếu Chu Chí Hâm biết chuyện, hắn sẽ không vui, thậm chí còn sinh ra ấn tượng xấu về cậu.
Cậu rất sợ Chu Chí Hâm sẽ ghét bỏ mình, dù chỉ là khả năng nhỏ nhoi, cũng khiến cậu hoảng loạn.
Không gian trong xe im lặng vài giây.
Tả Hàng ngồi yên chờ đợi trong sự khổ sở, bất chợt cảm nhận chai sữa trên tay mình bị ai đó rút đi.
Alpha ngồi bên cạnh mở nắp chai giúp cậu, rồi lại đưa chai sữa đã mở nắp trả lại vào tay cậu.
Trong khoảnh khắc, các đốt ngón tay của hai người khẽ chạm nhau.
Tả Hàng nghe thấy giọng Chu Chí Hâm khẽ nói: "Vậy là tốt rồi."
Giọng Alpha rất nhẹ, câu cuối như một tiếng thở dài.
...
Trong lúc ăn trưa, Tả Hàng đã để ý thấy trạng thái của Chu Chí Hâm có gì đó không ổn.
Giữa đôi lông mày của Alpha hiện rõ sự mệt mỏi, suốt khoảng thời gian ăn chỉ khoảng mấy chục phút, hắn đã xoa thái dương ba bốn lần.
Sau bữa trưa, Tả Hàng không còn tiết học vào buổi chiều, theo thói quen thường ngày, giờ này cậu có thể đi nghỉ trưa.
Nhưng Chu Chí Hâm dường như rất bận, sau khi ăn xong không nghỉ ngơi bao lâu, hắn đã quay lại phòng làm việc.
Tả Hàng đứng dưới lầu, trong lòng do dự.
Nghĩ đến sắc mặt tái nhợt của Chu Chí Hâm vừa rồi, cùng với tâm trạng rõ ràng không được tốt như mọi khi, cậu quyết định gom hết can đảm, lên lầu và gõ cửa phòng làm việc.
Bên trong vang lên giọng nói: "Vào đi."
Tả Hàng bưng một bình trà an thần, đẩy cửa bước vào.
Chu Chí Hâm ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt ngạc nhiên thoáng dừng lại, sau đó đứng dậy tiến lại gần, nhận lấy thứ trên tay cậu.
Chén trà được đặt xuống cạnh bàn.
Nhưng mà, Alpha dường như không có ý định uống trà, sau khi đặt xuống, hắn lại ngồi lại trước máy tính, tiếp tục xem xét tài liệu trên bàn.
Hắn mở lời: "Sao chú Tần lại để em mang trà đến?"
"Là em tự mang đến ạ." Tả Hàng nói khẽ.
Cậu đi theo đến bên cạnh Chu Chí Hâm, đứng ở đối diện bàn, rồi lo lắng lên tiếng: "Chu tiên sinh, ngài thấy không khỏe ở đâu ạ?"
"Sắc mặt ngài không tốt lắm." Ánh sáng trong thư phòng tốt, vì thế khuôn mặt hơi nhợt nhạt của Chu Chí Hâm càng hiện rõ hơn.
Tả Hàng thấy hắn đeo lại kính và tập trung vào công việc, trong lòng cậu thêm phần lo lắng: "Nếu bị bệnh thì nên nghỉ ngơi thật tốt."
Trong đáy mắt Chu Chí Hâm xuất hiện chút ý cười.
"Tôi không bị bệnh," Giọng hắn bình thản như đang nói về một việc rất đỗi bình thường, "Chỉ là đang trong kỳ mẫn cảm thôi."
Tả Hàng ngẩn người.
Rõ ràng cậu không ngờ lại là chuyện này.
Rồi cậu nhanh chóng hiểu ra.
Chẳng trách, mùi cỏ cây mà cậu ngửi thấy hôm nay lại khác hơn so với thường ngày.
Không chỉ nồng hơn, mà còn mang theo cảm giác nóng bức, như những tán cây, cành lá bị nung nóng dưới ánh nắng gay gắt.
So với bình thường, mùi hương mang tính công kích mạnh hơn nhiều.
Nhưng so với điều đó, Tả Hàng càng lo lắng về tình trạng của Chu Chí Hâm nhiều hơn.
Cậu nhanh chóng nhớ lại những kiến thức sinh lý đã được học từ hồi trung học.
Giống như Omega mỗi khi đến kỳ phát tình sẽ cảm thấy choáng váng, ăn uống không ngon miệng, thì Alpha khi vào kỳ mẫn cảm cũng sẽ gặp phải một số triệu chứng tương tự.
Ví dụ như tâm trạng dễ cáu gắt, khó tập trung, đau đầu, chóng mặt.
Và các loại thuốc ức chế chỉ có thể tạm thời kìm hãm nhu cầu của Alpha đối với Omega, chứ không thể giảm bớt các triệu chứng này.
Tả Hàng vẫn rất lo lắng.
"... Vậy ngài càng nên nghỉ ngơi nhiều hơn."
Dù có là bác sĩ, họ cũng sẽ không khuyên một Alpha đang trong kỳ mẫn cảm mà cơ thể không thoải mái lại tiếp tục làm việc.
Mặc dù sắc mặt không tốt, Chu Chí Hâm vẫn giữ sự kiên nhẫn như thường ngày.
Hắn nhẹ nhàng giải thích: "Không có cách nào khác, trạng thái của tôi không tốt, hiệu suất làm việc cũng giảm đi."
"Nhưng những công việc này rất quan trọng, cần được xử lý kịp thời."
Tả Hàng luôn biết Chu Chí Hâm phải làm việc vất vả thế nào, cậu thường thán phục sức mạnh thể chất và sự kiên trì của Alpha.
Cậu không nhịn được mà hỏi: "Vậy những lần trước, tới kỳ mẫn cảm thì ngài cũng đều phải làm việc sao?"
Chu Chí Hâm hơi dừng lại, rồi gật đầu nhẹ.
Nhưng hắn không nói rằng, không giống như Omega có chu kỳ phát tình đều đặn, kỳ mẫn cảm của Alpha lại có sự khác biệt lớn giữa từng cá nhân, liên quan đến thể trạng và tình trạng tâm lý.
Trước lần này, kỳ mẫn cảm của Chu Chí Hâm rất ít xuất hiện, và các triệu chứng cũng nhẹ, chưa bao giờ gây ra ảnh hưởng rõ rệt như vậy.
Nghĩ đến việc mỗi lần như vậy Chu Chí Hâm đều phải khổ sở thế này, Tả Hàng cau mày, vẻ mặt càng thêm lo lắng.
Cậu không biết phải làm thế nào, bèn trực tiếp hỏi: "Vậy em có thể giúp gì cho ngài không ạ?"
Nghe vậy, Chu Chí Hâm rũ mắt, che giấu thần sắc của mình bằng động tác tháo kính.
Alpha hơi nhíu mày, các ngón tay nhẹ nhàng day lên sống mũi, lộ ra sự mệt mỏi và yếu đuối vừa đủ.
Hắn thấp giọng nói: "Thực ra cũng có thể."
Mắt Tả Hàng sáng lên ngay lập tức.
"Trong kỳ mẫn cảm, tôi thường dễ cáu kỉnh, khó tập trung."
"Cũng vì thế mà khi làm việc mới dễ bị đau đầu."
Giọng Chu Chí Hâm từ tốn: "Tôi đã hỏi bác sĩ, những triệu chứng này chỉ có thể giảm bớt nhờ sự an ủi từ pheromone của Omega."
Nghe đến đây, Tả Hàng vẫn chưa nhận ra điều gì, cậu vẫn đang rất chăm chú lắng nghe.
Lúc này, Alpha ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm, cố giữ vẻ ngoài ôn hòa và lịch sự.
"Tôi đã kiểm tra, mức độ tương thích pheromone của chúng ta là 65%."
"Con số này không thấp," Hắn hỏi Tả Hàng, "Em có sẵn lòng thử giúp tôi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com