Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Tiễn đám nhóc về, Tả Hàng nhận ra Chu Chí Hâm vẫn chưa có ý định rời đi. Hắn rảo bước về phía tây viện, chốc chốc lại quay đầu nhìn Tả Hàng đi phía sau.

Đi ngang qua sảnh lớn, Thẩm Nguyên Thanh đã gọi y lại, Chu Chí Hâm cũng rất tự nhiên mà theo vào.

A Mai tri kỉ rót trà cho hai người, khi đặt đĩa bánh quế hoa cao xuống trước mặt Tả Hàng, nàng còn tinh nghịch nháy mắt với y một cái.

Tả Hàng: "..." ????

Thẩm Nguyên Thanh bâng quơ vài câu, cuối cùng vẫn là nhịn không được, đảo mắt về phía Chu Chí Hâm luôn im lặng bên cạnh, dò hỏi ý Tả Hàng: "Chuyện hôn phối của con..."

Y hiểu ý mẫu thân, gật đầu "Nương cứ nói, hắn biết." Tối hôm qua Dư Vũ Hàm đã làm lộ chuyện rồi còn đâu.

Chu Chí Hâm nghe hiểu, cụp mắt nhìn bóng bản thân trong tách trà.

Tả phu nhân cười cười: "Biết rồi thì không ngại" nàng quay sang hắn "Tiểu Chu à, dì cũng không phải giấu diếm con. Chúng ta đều là người nhà cả, bất quá đứa nhỏ này rất hay thẹn thùng, không muốn phô trương."

"Dì và thiếu gia cứ thoải mái, con chỉ là tiện ghé qua thăm hỏi dì một chút. Không cần để ý đến con đâu ạ."

Vương phi nghe hắn nói vậy, liếc A Mai. A Mai làm ra bộ dạng thề thốt, gật đầu liên tục với phu nhân.

Tả Hàng đoán là nàng lại to nhỏ gì đó với mẫu thân y, lại nhớ đến chuyện sáng nay bị nàng bắt gặp, suy đoán của y càng có căn cứ.

"Ta nghe phụ thân con nói về chuyện hôm qua diện kiến bệ hạ rồi. Soả nhi, đến cùng ý con thế nào?"

"Con sẽ không thú nữ nhân mà con chưa từng gặp về làm thê tử."

"Vậy còn chuyện con xin bệ hạ bảo lưu ban hôn? Tâm đã định người khác? Ta và phụ thân con như vậy mà không biết gì về chuyện này?"

Tách trà trên tay Chu Chí Hâm lạch cạnh rơi xuống đĩa, dọa Thẩm Nguyên Thanh giật mình.

Tay hắn bị trà nóng làm cho đỏ lên, Tả Hàng nhanh chóng đoạt lấy cái tách, rút khăn tay trong ngực phủ lên cho người kia.

"Sao mà lần nào gặp ngươi cũng bị phỏng trà vậy hả?"

Thẩm Nguyên Thanh trừng mắt với y "Con đừng có lớn tiếng với tiểu Chu, nó cũng đâu muốn."

Chu Chí Hâm nhìn bàn tay mảnh khảnh của y đang giữ lấy tay mình, xót xa vỗ vỗ lên mu bàn tay y trấn an "Ta không sao, trà đã nguội rồi, thiếu gia cứ tiếp tục nói chuyện."

Nói tới nói lui một lúc lâu, Thẩm Nguyên Thanh vẫn là hỏi đến 'người y tâm định': "Chuyện chung thân đại sự của con con cũng không muốn nói với ta và phụ thân con. Soả nhi à, con nói với nương, nương  luôn ủng hộ con mà."

"Nương à, hiện tại con còn nhiều việc phải làm, sẽ không vội thành thân đâu."

"Con thấy mọi chuyện cứ vậy mà cho qua hay sao? Trước mặt thánh thượng con dùng người nọ làm lý do từ chối hôn phối mà bệ hạ sắp đặt, trong mắt ngài con đã là kẻ không biết phép tắc. Hiện tại mà con không cưới gã đàng hoàng, bệ hạ sẽ nghĩ thế nào?"

Tả Hàng quả thật chỉ là qua loa viện một lý do để thoái thoác. Nhưng nếu phải thật sự phải tam thư lục lễ thú một người về... - nghĩ đoạn, mắt y không tự chủ được mà liếc qua Chu Chí Hâm đang ngồi bên cạnh. Tả Hàng vẫn nhớ rõ bộ dạng hắn mặc giá y từng bước từng bước đi đến bên cạnh mình.

Người này phá lệ mỹ mạo, mi thanh mục tú. Vẻ đẹp cường ngạnh của hắn lại rất hợp với màu đỏ. Nhớ năm đó Chu Chí Hâm một bộ thờ ơ, hôn sự đều là do một tay y mừng rỡ sắp xếp, đến lúc khăn voan phủ lên đầu hắn, hắn cũng không mảy may để tâm.

Y thở dài một hơi, Thẩm Nguyên Thanh thấy Tả Hàng im lặng, tưởng mình khuyên được con, hớn hở "Nữ nhi của Ngô gia rất xinh đẹp, học rộng hiểu biết, con đã gặp nàng mấy lần, còn nhớ không?"

Tả Hàng nghi hoặc "Nàng ấy thì sao?"

"Còn thế nào nữa, năm nay nàng tròn mười sáu. Ngô phu nhân nhiều lần hỏi thăm con với ta, xem chừng thích con lắm."

Vương phi sợ Tả Hàng không ưng, lại đổi một người khác. Từ biểu muội Thái phó, con gái An quốc công đều lần lượt được nàng điểm tên.

Tả Hàng cảm thấy nghe không nổi nữa, bỏ lại một câu "Sau này lại nói" rồi chạy trốn. Chu Chí Hâm cũng đứng dậy rời đi.

Thẩm Nguyên Thanh ở phía sau í ới gọi theo "Soả nhi! Tả Hàng! Con đứng lại cho ta!"

——

Y đi về phía tây viện, hẵn lẽo đẽo theo sau, cứ mở miệng lại nuốt trở vào, bày ra bộ dạng muốn nói lại thôi.

Tả Hàng cũng không có ý gặng hỏi, chỉ muốn trở về phòng nghỉ ngơi hồi sức sau hơn nửa năm ở biên thuỳ. Nhưng y vừa định rẽ vào tiểu viện của mình thì Chu Chí Hâm đã nắm lấy khuỷu tay y, kéo giật lại.

Tả Hàng bị bất ngờ, loạng choạng hai bước rồi giương mắt khó hiểu nhìn hắn.

"Ta... Tả H... thiếu gia, nói chuyện một chút không phiền chứ?"

Dù không cảm thấy bản thân và người này có chuyện gì để nói, Tả Hàng vẫn trấn định cảm xúc bài xích của bản thân, gật đầu coi như đồng ý "Nếu Chu thiếu không ngại, đến phòng của ta?"

Chu Chí Hâm cũng không muốn ngồi ở hậu đình bao nhiêu người qua lại mà thất thố, nhanh chóng đồng ý.

Đến khi ngồi yên vị trên bàn trong tư phòng người kia, hương vị quen thuộc của Tả Hàng đảo quanh trong không khí, len lỏi vào phổi hắn, Chu Chí Hâm lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu.

"Thiếu gia thân chinh sa trận, gầy đi nhiều rồi." hắn bẽn lẽn bắt chuyện.

Tả Hàng tay rót trà ra tách, mắt cũng không nhìn hắn "Chu thiếu gia cũng vậy, chắc hẳn việc ở Lý phủ rất vất vả."

"Ta có giữ lại mấy cuộn lụa quý, cảm thấy rất hợp với tư thái Tả thiếu gia. Thiếu gia hãy coi như chút quà mọn mừng ngươi trở về mà nhận nhé."

"Thật là nhọc lòng Chu thiếu gia rồi. Ta sao có thể từ chối."

"..." Chu Chí Hâm có thể dễ dàng nhận ra Tả Hàng không mấy mặn mà với việc trò chuyện cùng hắn. Bộ dạng không mặn không nhạt của y khiến hắn không biết nên nói gì tiếp, tay đặt trên bàn cũng thiếu tự chủ mà xoắn xuýt giày vò nhau.

Tả Hàng thấy hắn không nói thêm gì, nâng mắt nhìn Chu Chí Hâm dò xét "Chu thiếu gia?"

Chu Chí Hâm hít sâu một hơi, lấy ra từ trong lòng ngực một mảnh ngọc bội xiêu vẹo, là tất cả những gì mà mẫu thân hắn để lại.

"Tả Hàng." Hắn chộp lấy tay Tả Hàng đang đặt trên bàn, nâng tay y như thể trân quý lắm. "Có lẽ đường đột hôm nay của ta sẽ khiến thiếu gia sợ hãi, nhưng không nói ra lòng ta không yên nỗi."

Lòng bàn tay ấm nóng của Chu Chí Hâm phủ một lớp mồ hôi, áp vào da thịt Tả Hàng mang lại xúc cảm vừa rõ ràng vừa vô thực. Hai mắt y mở lớn, miệng cứng đờ, nghệch ra chờ hắn nói tiếp.

"Ta đã đợi rất lâu rồi, không có ý định ép buộc thiếu gia, cũng không thể che giấu thêm nữa." Hắn đã đợi bốn năm từ lúc trọng sinh, thấp thỏm thêm tám tháng mong ngóng người này thảo phạt biên cương, "Lòng Chu Chí Hâm định rõ một người, Tả Hàng, nói ra có thể ngươi không tin, nhưng ta tâm duyệt ngươi... Từ rất lâu rồi."

Tả Hàng cảm thấy không khí xung quanh mình bị rút đi hết, hít thở không thông, khó khăn mới thốt ra được "Chuyện này..."

Chu Chí Hâm tiếp lời "Ta cảm nhận được Tả thiếu gia né tránh ta, ta không biết mình đã làm sai ở đâu, cũng đã nỗ lực rất nhiều để có được sự công nhận của ngươi. Tất thảy lại không xoay chuyển được lòng ngươi, ta mỗi đêm đều ngủ không ngon..." Hắn nâng đôi mắt phượng diễm lệ lên nhìn Tả Hàng, nỉ non "Chí Hâm thật sự không thể làm ngơ ngươi thú nữ tử khác vào cửa."

Hai mắt Tả Hàng mở lớn, chiếu rọi gương mặt của Chu Chí Hâm. Giọng hắn lạc đi "Ta thật sự... chịu không nổi."

Tả Hàng thu liễm cảm xúc bộn bề trong lòng, đưa tay áp vào má hắn, đầu ngón tay y miết qua mi mắt dần ửng đỏ của Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm nhắm mắt lại, nâng niu cầm lấy cổ tay mảnh khảnh trắng trẻo, nghiêng đầu dụi vào lòng bàn tay Tả Hàng, cảm nhận hơi ấm của người kia.

Giọng y nhẹ nhàng "Chu thiếu gia... Được thiếu gia xem trọng, lòng Tả mỗ vui sướng vô cùng. Bất quá chúng ta không thể ở bên nhau đâu."

Chu Chí Hâm vốn dĩ không nên bất ngờ trước đáp án này, nước mắt vẫn kìm không được mà rơi xuống tay Tả Hàng "Ngươi đừng vội trả lời, chí ít cũng dành chút thời gian nghĩ về chuyện này... cũng là cho ta thời gian để chứng minh lòng mình..."

Tả Hàng lắc đầu, ngắt lời hắn "Thật sự là không thể."

"..."

"Có thể thiếu gia không tin, nhưng chúng ta ở bên nhau không có được kết quả tốt đẹp đâu... Thà rằng từ đầu xa cách, tránh cho Chu thiếu gia ngày sau phiền lòng."

Lời y nói như đâm vào lòng hắn.

"Tả Hàng" Chu Chí Hâm ghì lấy y "Ngươi..." hô hấp hắn dồn dập, cổ họng khô khốc không thể phát ra âm thanh.

Tả Hàng muốn đẩy hắn ra, Chu Chí Hâm nhận thấy ý định đó, liền ghì lấy y như khát khao khảm y vào lòng "Diệt môn Tả gia, không phải..." không phải là mong muốn của ta.

Chu Chí Hâm như thể vừa chạm vào vảy ngược của Tả Hàng, đôi mắt trống rỗng của y cũng bắt đầu rơi lệ. Tay y đẩy vai người đang ôm mình nhưng hắn không mảy may hề hấn, ngược lại còn siết chặt hơn, đến nỗi Tả Hàng tưởng chừng xương cốt mình sẽ gãy đôi. Y vô lực "Chu Chí Hâm. Ta thật sự không có cách nào lại đem mạng trăm người trên dưới Tả gia ra để cược nữa... Ta không thể lại trở thành kẻ vì tình loạn trí, ta không có can đảm đó..."

Hắn cảm nhận được nước mắt y tí tách đáp xuống đầu vai mình, thấm ướt cả một mảng áo, đau lòng không thôi "Hàng à... Sẽ không, ta lấy mạng mình đảm bảo. Tin ta, cho ta một cơ hội có được không?" Chu Chí Hâm đẩy y ra, nâng niu lau đi hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt diễm lệ.

Tả Hàng gạc tay hắn xuống "Chu Chí Hâm, ta từng thấy huyết vũ đổ xuống Tả phủ một lần, từng chết đi một lần. Hiện tại thiên đạo cho ta một cơ hội làm lại, nếu ta lại tin ngươi, có phải ta quá mù quáng ngu ngốc rồi hay không? Lỡ đâu cha nương ta ngã xuống lần nữa, Tả Hàng ta có chết trăm ngàn lần cũng không đền được tội lỗi bất hiếu."

Chu Chí Hâm biết là bản thân hắn sai, tự thấy mình đuối lý. Dẫu vậy, nếu hiện tại hắn buông y ra, đời này chắc chắn không thể chạm vào Tả Hàng lần nữa.

"Chu Chí Hâm, ngày mà ta sống lại, ta đã nguyện dưới trời đất." Y dừng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt Chu Chí Hâm, xót xa khi thấy nước mắt hắn dàn dụa. Tả Hàng dùng ta áo mình lau đi, ngón tay y miết giữa hai mày kiếm đang nhíu lại của hắn, hòng xoá đi chữ xuyên, cong khoé môi "Nguyện cho chúng ta Sâm Thương vĩnh cách*".

(*Sâm Thương vĩnh cách: đời đời kiếp kiếp cách biệt như sao Sâm và sao Thương.)

"Nhưng ngươi đang trong vòng tay ta, ta có thể chạm vào ngươi. Tả Hàng, lời nguyện đó không thành. Đời này đời trước khác biệt. Kiếp trước ta bạc hạnh, cô phụ ngươi. Hiện tại Tây Hạ đã diệt, mối nguy không còn. Sẽ không lại như đời trước, cho ta một cơ hội bù đắp, xin ngươi."

Nhớ lại bản thân hèn mọn cầu xin tình cảm của hắn, bị hắn lạnh lùng phủi bỏ thế nào, Tả Hàng liền cảm thấy lời Chu Chí Hâm quá đỗi nực cười.

Tả Hàng nghe hắn nỉ non từng tiếng, nhịn không được mà bật cười "Chu Chí Hâm, ngươi có thật sự là Chu Chí Hâm không? Sao lại có thể khác biệt đến như vậy."

"Tả Hàng, ngươi đừng cười." Hắn muốn thấy là nụ cười rạng rỡ xán lạn của y chứ không phải chua chát đau đớn như xát muối vào trái tim rỉ máu của Chu Chí Hâm "Đừng mà..."

"Chu Chí Hâm, ta cũng là con người, cũng sẽ đau, cũng sẽ hận. Nhìn lại những việc đời trước ngươi đối với ta, ngươi dựa vào cái gì tin rằng ta sẽ lại vì vài câu nói của ngươi mà cun cút hầu hạ, ngoan ngoãn như đời trước. Ta từng yêu ngươi, kính ngươi, là ngươi không cần. Tả Hàng có ngươi trong lòng đã chết rồi."

Hắn thở dốc, nước mắt ầng ậng mà trào ra như đê vỡ.

Tả Hàng cười không nổi, nhẹ giọng "Từ bỏ đi, Chu Chí Hâm."

Hiện tại hắn đã không phát ra được âm thanh gì nữa, chỉ có thể vùi vào lòng Tả Hàng lặng lẽ khóc.

Y cúi đầu nhìn người kia run rẩy trong ngực mình, vẫn là không nở đẩy ra, mặc kệ lệ nóng thấm ướt cả mảng áo.

Hai người cứ ngồi như vậy thật lâu, đến khi lưng Tả Hàng tê liệt đến mất cảm giác, nước mắt Chu Chí Hâm cũng cạn khô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com