Chap 14: Tình dược
Sau ba ngày từ khi Tả Hàng xuất hiện trên truyền hình tố cáo tội ác của Tả Tống Cường - người đàn ông đang nắm giữ hàng loạt cửa hàng trang sức trên cả nước, dư luận bắt đầu xôn xao bàn tán, cùng với sự trợ giúp của Chu Chí Hâm, cuối cùng vụ án năm xưa cũng được điều tra và xét xử lại.
Với bằng chứng và nhân chứng đầy đủ, Tả Tống Cường không còn cách nào biện minh cho bản thân được nữa, ánh mắt gã nhìn bà Tần như thể sắp nghiền nát người phụ nữ này vậy.
Tòa tuyên án Tả Tống Cường bị kết án tù chung thân không ân xá. Ngay lúc cảnh sát định khống chế còng tay gã, Tả Tống Cường chẳng biết lấy đâu ra một con dao găm lao đến phía bà Tần và Tả Hàng đang nói chuyện ở bậc cầu thang.
Tả Hàng vội bước chắn trước bà Tần, nhưng mũi dao chưa kịp động đến sợi lông tơ của cậu, một bóng đen đã đánh mạnh vào sau gáy Tả Tống Cường khiến gã mất ý thức ngất đi.
Cảnh sát cúi đầu cảm ơn Chu Chí Hâm rồi áp giải gã tội phạm. Chu Chí Hâm cau mày rà soát người Tả Hàng: "Nguy hiểm như thế, em còn muốn làm anh hùng?"
Rốt cuộc hắn là đang trách móc cậu hay giận dỗi cậu vậy, Tả Hàng cười trừ: "Em không sao mà."
Kiểm tra kĩ lưỡng trên thân thể bảo bối không có vết tì xước nào, Chu Chí Hâm mới yên tâm bế cậu nhét vào ghế phó lái. Hắn thắt dây an toàn cho cậu xong mới yên tâm lái xe: "Hôm nay chúng ta đi ăn tiệc."
Trợ lí Thẩm vừa thông báo Chu Thành bác hắn đã hạ cánh về nước, còn tổ chức luôn bữa tiệc lớn ở khách sạn. Các quan khách lớn đều đã mời rồi, giục Chu Chí Hâm mau về tiếp đãi người ta cho cẩn thận.
Hắn đưa cậu đến một tòa khách sạn sang trọng, nơi đây chỉ dành cho giới thượng lưu. Cậu còn chưa ngắm nghía đủ thì Chu Chí Hâm đã ôm chặt eo Tả Hàng rồi kéo sát vào lòng nói: "Hai ta là người yêu đó nha."
Thẩm Đình có mặt ở sảnh từ rất sớm, thấy hai người đến thì lẽo đẽo đi theo sát đằng sau. Từ lúc bước vào, mọi người cứ đổ dồn ánh nhìn vào cậu làm Tả Hàng khó chịu.
Chưa kịp dắt cậu ngồi xuống bàn ăn, đã có một lão nhân đã tới bắt chuyện: "Chào cậu Chu, vinh dự khi được gặp cậu tại đây."
Chu Chí Hâm nâng cốc rượu trên bàn, cụm ly với lão: "Cũng thật vinh dự cho tôi."
Tâm điểm của bữa tiệc là hai bác cháu nhà họ Chu, doanh nhân, đối tác làm ăn nườm nượp kéo đến làm quen, hội trường náo nhiệt vô cùng. Chu Chí Hâm bị người ta vây kín, hắn hết tiếp rượu người này lại phải tiếp rượu người kia. Số ly rượu hắn uống gấp đôi những kẻ khác, cơ mà tửu lượng của Chí Hâm rất tốt, vẫn đủ tỉnh táo để ra hiệu cho Thẩm Đình trông chừng Tả Hàng.
Vì Tả Hàng đi tới cùng Chu Chí Hâm, còn thân mật khoác tay hắn, ít nhiều mọi người cũng ngầm hiểu cậu là bạn trai Chu Chí Hâm, tuy nhiên một số gã vẫn cố chấp muốn tiếp cận Tả Hàng, định chuốc say cậu nhưng Thẩm Đình đều đứng ra giải vây uống giúp cậu.
Nhiệm vụ cao cả của trợ lí Thẩm là bảo vệ an toàn cho sếp "nhỏ".
Tả Hàng ngồi ăn sơn hào hải vị chán chê lại sai Thẩm Đình đi lấy bánh ngọt, không để ý bên cạnh mình xuất hiện thêm một người quen, đến khi gã lên tiếng chào mới phát hiện ra: "Tống Thanh ông cũng ở đây sao?"
Gã gật đầu chỉ nơi đang tụ tập đông đúc nhất: "Cha tôi được đích thân ngài Chu mời đó."
Cậu "ừm" một tiếng, chẳng bất ngờ gì cho lắm. Gia thế của Tống Thanh không phải hạng tầm thường, thường ngày gã hay khoe khoang nên Tả Hàng biết rõ, cậu múc một miếng bánh lên miệng ăn hỏi gã: "Ông không ra chỗ cha ông à?"
Mấy gã thiếu gia như Tống Thanh, ít nhiều phải đi xã giao với các bậc tiền bối, gây dựng mối quan hệ, để mai sau còn được nâng đỡ tiếp quản công ty của gia đình.
Tống Thanh nói với cậu vài câu rồi hai tay hai ly rượu tạm biệt Tả Hàng, đi đến chỗ Chu Chí Hâm: "Anh có thể uống với em một ly không?"
Chu Chí Hâm nhận ra người này là bạn thân Tả Hàng, không chút đề phòng, hắn ậm ừ nâng ly uống một mạch.
Trong góc khuất của khách sạn, một người phụ nữ mặc chiếc váy đính pha lê nở nụ cười nhẹ.
Một lúc sau, Chu Chí Hâm cảm thấy người mình nóng lên, tầm mắt bắt đầu nhòe đi. Dường như hắn đã bị gài uống tình dược, Tống Thanh giả vờ đỡ hắn: "Anh Chu để tôi đỡ anh về phòng trong khách sạn nghỉ ngơi."
Hắn bàn tay dơ bẩn ra khỏi người mình, bỏ mặc Tống Thanh đang tức giận, vội báo với Chu Thành ở gần chỗ mình: "Bác, cháu xin phép về."
Chu Thành nhìn bộ dạng hắn lúc này, hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau: "Ừ."
Chu Chí Hâm kéo Tả Hàng đứng dậy đi về, hắn đạp chân ga nhanh nhất có thể, bấm còi loạn xạ trên tuyến đường cao tốc. Tả Hàng nhận thấy hắn có gì đó không ổn, gấp gáp hỏi: "A Chí, anh làm sao vậy?"
Không có câu trả lời nào đáp lại Tả Hàng. Đến khi về phòng, Chu Chí Hâm cùng Tả Hàng cơ hồ là hôn từ cửa lăn lên giường, chút lý trí còn sót cảnh tỉnh Chu Chí Hâm, hắn rời khỏi đôi môi ngọt ngào của cậu, hơi thở ấm nóng phả vào tai Tả Hàng nỉ non: "Cho anh nhé?"
========
Tui nhận ra chap tui vt đc nhiều nhất cũng chỉ 1,4k chữ nên mong là chap sau tui vt đc hơn 1,5k chữ:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com