Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Là ai muốn gặp cậu?

Đã gần hết một ngày Tả Hàng quản lý Chu thị, còn Chu Chí Hâm vẫn đang bị tạm giam. Cậu cảm thấy thật kì lạ bởi thế lực của bạn trai cậu cũng không nhỏ, tiền cũng không thiếu, chẳng phải chỉ cần hắn muốn liền có thể thuê một luận sư danh tiếng về sao?

Tả Hàng sau một buổi chiều toàn đi đàm phán hợp đồng thì thân thể dường như sắp hết sức lực, thế nhưng cậu lại không về thẳng nhà mà tự lái xe đến nơi giam giữ hắn. 

Nháy mắt thấy có người đến, bảo vệ đứng gác tiến tới chặn họ lại, nhất quyết không cho Tả Hàng vào.

"Tội phạm như Chu tổng không được gặp người thân."

"Vì lý do gì mà không được?"

Tả Hàng cau mày.

Bảo vệ có chút khó xử, gã nhớ rằng đích thân cấp trên Đinh Việt Tiến đã dặn dò không được cho Tả Hàng vào, còn nói cậu rất nhạy bén nên chuẩn bị mấy câu khéo léo để đối phó.

Cố gắng hồi tưởng được mấy câu cấp trên nói, đem chúng cẩn thận đối phó với Tả Hàng. Chỉ thấy cậu suy nghĩ gì đó, sau đó gật đầu rời đi.

Thở dài một hơi, người bảo vệ hướng mắt theo dõi chiếc xe xa, gần biến mất.

Tả Hàng trở về nhà, cảm thấy nó thật vắng vẻ, đem tài liệu để lên bàn, cậu lại vùi mình vào công việc, quên cả việc bản thân còn chưa ăn tối.

Mãi đến lúc bụng đã réo ầm ĩ, Tả Hàng mới xuống phòng bếp tìm đồ ăn. Không có Chu Chí Hâm, Tả Hàng cũng không dành nhiều tâm tư cho bữa ăn, chưa đầy mấy phút đã đem bát cơm đổ hết vào miệng.

Ăn uống xong xuôi thì làm gì? Tả Hàng lấy điện thoại gửi địa chỉ nhà cho Trình Bằng, bảo gã hôm nay phá lệ sang chơi với mình.

Trình Bằng "chậc" một tiếng, vẫn đáp ứng cậu, đêm hôm phi xe tới ngoại ô thành phố.

Vừa nãy trên đường, gió lạnh thổi khiến gã không ít lần rùng mình, vào nhà cùng Tả Hàng mới miễn cưỡng thấy ấm hơn. Trình Bằng ngồi trên sô pha, bóc một quả quýt ăn: "Sao không gọi Minh Triết đến?"

"Thằng bé về quê rồi."

"Vậy còn Chu ca? Bình thường ổng dính mày lắm."

Tả Hàng có chút buồn rầu, đem chuyện xảy ra kể cho Trình Bằng nghe, sau đó lật đật lấy máy tính để gã tra thông tin.

Gõ vài chữ lên bàn phím, chẳng có tin tức nào của Chu Chí Hâm, chắc chỉ mấy công ty lớn mới biết chuyện này.

"Chu ca phong tỏa tin tức thật tốt." Trình Bằng cảm khái một câu.

Tả Hàng mang tập tài liệu để lên bàn phòng khách, chỉ vào nó: "Ông nói xem, anh ấy bị bắt vì tội làm ăn bất hợp pháp, vậy mà công ty vẫn chưa bị cấm hoạt động?"

Tất nhiên điều này Trình Bằng làm sao biết được, gã xoa cằm ngẫm nghĩ rồi lắc đầu nguầy nguậy.

Hai người bạn thân ở cùng nhau vừa nói chuyện phiếm, vừa hoàn thành công việc. Hơn mười giờ tối, hai mắt Tả Hàng gần như sắp dính vài với nhau, cậu dụi mắt mấy lần mới miễn cưỡng tỉnh táo hơn.

Theo thói quen giơ tay ôm người nào đó, thế nhưng có lẽ cậu đã quên mất hắn không ở nhà, lập tức nghe được tiếng cười chọc quê của thằng bạn.

"Nhớ chồng quá rồi à? Sao ôm không khí thế kia?"

Tả Hàng trừng mắt lườm gã, kéo gã đi ngủ.

"Từ từ..."

Đến cửa phòng ngủ, Tả Hàng chỉ vào phòng bên cạnh: "Ông ngủ ở đấy đi."

Mặt Trình Bằng đầy nghi hoặc: "Ngày xưa anh em ngủ với nhau suốt, ông còn sợ tôi cái gì?"

"Tôi không sợ ông, tôi sợ A Chí."

Hiểu ra tính mạng mình đang có nguy cơ bị đe dọa, Trình Bằng liền vào phòng bên cạnh ngủ. Nếu thật sự cùng ngủ với Tả Hàng, sau đó ôm ôm ấp ấp giống thời thiếu niên, để Chu Chí Hâm biết được, có khi gã sẽ bị vặt lông vặt cánh mất.

Cơ hồ là thiếu hơi ấm người kia, qua nửa đêm Tả Hàng vẫn còn thao thức, lăn qua lăn lại vài vòng trên giường, lăn đến khi cả thân đều thấy mệt mỏi mới chậm rãi nhắm mắt.

Giấc ngủ này không tính là nông, nhưng cũng chẳng sâu lắm, trong lúc ngủ cậu nghe thấy tiếng mở cửa nhẹ nhàng, có người bước vào phòng cậu. Đối phương vuốt ve sườn mặt Tả Hàng, như chuồn chuồn thoáng qua đặt lên môi cậu một nụ hôn, để tránh cậu tỉnh giấc nên động tác vô cùng ôn nhu.

"Bảo bối ngủ ngoan."

Tả Hàng khó khăn mở mắt, xung quanh chỉ toàn màu đen.

Không phải cậu đang mộng du đó chứ? Cảm giác cũng quá chân thật đi?

Tả Hàng nằm lại xuống giường, lần nữa vùi cả thân vào trong chăn, chìm tiếp vào giấc ngủ lúc nãy.

( Chu Chí Hâm anh ta nhớ người yêu nhỏ quá nên vượt ngục chuồn về:)))) )

----

"Tổ sư gia, ông còn định ngủ đến bao giờ!?"

Trình Bằng xông thẳng vào phòng, nắm cổ áo lôi kéo cậu dậy.

Bên ngoài cổng có mỹ nam đẹp trai đứng chờ, chỉ tiếc gã không biết chìa khóa nằm ở đâu, bằng không đã ra đó đón tiếp người đẹp rồi.

Mơ mơ màng màng đi đánh rửa mặt, lúc hoàn toàn tỉnh táo, Tả Hàng đã đứng trước cổng nhà.

"Cậu sao lại đến sớm như vậy?"

Thẩm Đình sống lưng thẳng táp, cúi người chào Tả Hàng, đến một cái liếc mắt cũng không cho Trình Bằng.

Lòng Trình Bằng dậy sóng.

Không thể ban cho tôi một ánh nhìn à!

"Tôi đến đây để đón cậu Tả lên công ty." 

Vắng mặt ông chủ lớn thì y vẫn còn ông chủ nhỏ, phải phục vụ ngài ấy tận tâm, cuộc sống sau này của Thẩm Đình là dựa vào Tả Hàng.

Tả Hàng "ừm" một tiếng, chuẩn bị lên xe của Thẩm Đình.

"Tôi về nhé. Tối lại sang chơi với ông."

Trình Bằng ngồi trên motor, mũ bảo hiểm chùm kín đầu, vẫy tay tạm biệt cậu.

Lúc đến công ty, ở văn phòng chủ tịch, Tả Hàng thở dài một hơi hỏi Thẩm Đình: "Cậu nói xem bao giờ thì A Chí mới được thả?"

Chưa bước sang nửa ngày thứ hai, Tả Hàng đã không chịu nổi việc phải xa hắn, mức độ phụ thuộc vào Chu Chí Hâm của cậu tăng lên rồi.

Làm chủ tịch không hề đơn giản chút nào, công việc chất thành núi, đối với người chỉ hay ngồi vẽ tranh như Tả Hàng mà nói, trách nghiệm quản lí công ty thật sự là quá tải.

Trong lúc tính lười biếng của cậu bộc phát, lại trùng hợp có đối tác làm ăn gọi điện.

Tả Hàng hắng giọng.

"Xin chào?"

Đầu dây bên kia trầm mặc một thời gian, cho đến khi cậu sắp hết kiên nhẫn mới lên tiếng.

"Cậu là Tả Hàng sao?"

"Là tôi."

"Hôm nay tại địa chỉ...tôi muốn gặp cậu ngay bây giờ."

Tả Hàng xoa cằm suy xét, đã đoán được mấy phần đầu dây bên kia là ai.

"Được."

---

Năm mới zui zẻ:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com