Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Quá khứ của người yêu em

Cuộc hôn nhân của cha mẹ Chu Chí Hâm là điển hình hôn nhân chính trị giữa các gia tộc lớn. 

Khi ấy họ Chu đang chảo đảo vì nợ nần, công ty giữ không vững, chuẩn bị đổ ngã. Bị dồn vào đường cùng, hết cách ông nội Chu Chí Hâm đành phải nhờ vả nhà họ Lệ giúp đỡ.

Mang ơn họ Lệ cả đời, ông nội hắn định gả Chu Thành cho con gái trưởng của nhà họ Lệ, tên Lệ Dĩnh Cúc.

Chu Thành vốn là người không thích bị gò bó, lại chỉ muốn tài sản của cha mình, nếu ông ta lấy Lệ Dĩnh Cúc thì chẳng khác gì con tốt thí, mặc nhà họ Lệ sai khiến? Vậy nên trong lúc hôn lễ long trọng diễn ra, ông ta bỏ trốn cùng với đống tiền, hoàn toàn đẩy trách nghiệm đến tay Chu Tưởng Kỳ - cha Chu Chí Hâm.

Ông nội Chu Chí Hâm biết được tin này thì tức giận không nói thành lời, quyết định gạch tên Chu Thành ra khỏi gia phả, cấm ông ta bước chân về gia đình họ Chu.

Sau khi Chu Tưởng Kỳ lấy Lệ Dĩnh Cúc, bọn họ chuyển sang nhà riêng để ở, vì không có tình cảm đặc biệt nào, bọn họ cũng rất ít giao tiếp, mỗi người một việc hầu như không quan tâm người kia làm gì.

Cha Chu Chí Hâm hằng ngày đều đến công ty, bận rộn tiếp quản tập đoàn thay cho Chu Thành. Chu Tưởng Kỳ không thường xuyên về nhà, thế nhưng qua camera ông vẫn biết vợ mình đang ngoại tình với người đàn ông khác.

Song, Chu Tưởng Kỳ không vạch trần chuyện này, mắt nhắm mắt mở cho qua.

Trong một lần đón tiếp đối tác, Chu Tưởng Kỳ bị hạ xuân dược, bất đắc dĩ ông bắt buộc phải cùng Lệ Dĩnh Cúc "giải quyết." 

Khoảng thời gian sau đó, Lệ Dĩnh Cúc phát hiện bà mang thai Chu Chí Hâm, đứa con của Chu Tưởng Kỳ.

Bà ta chỉ một lòng một dạ yêu Tống Hà Duy, làm sao có chuyện mang thai con của Chu Tưởng Kỳ? Nhớ lại sự việc hôm ấy, Lệ Dĩnh Cúc căm hận Chu Tưởng Kỳ cực độ, thậm chí còn muốn bỏ đứa nhỏ đi.

Tuy chỉ là biến cố ngoài tầm kiểm soát nhưng Chu Tưởng Kỳ vẫn háo hức mong chờ Chu Chí Hâm ra đời, ông cố gắng ngăn cản người "vợ hờ" phá thai, cho vệ sĩ canh bà ta nghiêm ngặt.

Ngày Chu Chí Hâm chào đời, mẹ hắn còn chả thèm nhìn mặt mũi hắn như nào đã ghét bỏ giao lại Chu Chí Hâm cho y tá phụ trách, chẳng muốn động vào hắn.

Đến khi Chu Chí Hâm lớn lên, Lệ Dĩnh Cúc thường đánh mắng và bạo hành hăn, công khai ngoại tình trước mặt Chu Chí Hâm mới chỉ năm tuổi.

"Mẹ ơi...con đói."

"Im miệng!"

Không ai ngờ tới rằng đứa cháu đích tôn nhà họ Chu, thân phận cao quý hơn người lại không được ăn cơm mấy bữa liên tiếp, đói đến nỗi phải bám lấy chân Lệ Dĩnh Cúc xin ăn.

Tình cờ Chu Tưởng Kỳ cũng vừa đi làm về, thấy được cảnh con trai nhỏ bị chính mẹ nó hắt hủi, ông không nhịn được lao vào đá Tống Hà Duy va vào tường, khiến ông ta đau đớn ôm bụng nằm co quắp dưới nền gạch men.

Lệ Dĩnh Cúc hoảng hốt chạy đến bên Tống Hà Duy, ánh mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm hai cha con nhà họ Chu: "Chu Tưởng Kỳ!"

Lửa giận trong lòng Chu Tưởng Kỳ bốc lên ngút trời, ông hừ lạnh một tiếng, tay siết thành nắm đấm kêu ken két: "Cô hận tôi thì đã đành, Chí Hâm không có tội tình gì, hà cớ sao cô cứ phải trút giận lên con!?"

Chu Chí Hâm cúi đầu, bám lấy ống quần Âu của Chu Tưởng Kỳ, mím chặt môi.

"Thứ nghiệt chủng! Đừng quên ngày ấy là do anh cưỡng hiếp tôi nên mới tạo ra nó!"

Lệ Dĩnh Cúc càng nói càng quá đáng, Chu Tưởng Kỳ bước đến tát bà ta mấy phát, gằn giọng: "Nể tình chúng ta là vợ chồng trên danh nghĩa, hơn nữa cô cũng là bị ép cưới, tôi biết cô ngoại tình nhưng vẫn để cô làm càn, bây giờ cô lại cùng tên kia hôn hít trước mặt con chúng ta!"

Bắt đầu dần đuối lý, khóe miệng Lệ Dĩnh Cúc hết nâng lên lại hạ xuống, mọi lời đều không thoát ra được khỏi cổ họng.

Mà trận ầm ĩ lớn này khiến Chu Tưởng Kỳ có chút mệt mỏi, ông ngồi trên ghế sô pha trầm mặc.

Chu Chí Hâm nhỏ bé cố gắng thu dọn đống đồ đặc sau trận cãi vã, lật đật chạy lại đưa nước cho Chu Tưởng Kỳ.

"Cảm ơn con."

"Không có gì ạ."

Nhìn thấy con trai vừa hiểu chuyện vừa ngoãn ngoãn, ít nhiều cảm xúc của ông cũng hòa hoãn hơn, đứng dậy giúp Chu Chí Hâm.

Mọi chuyện êm đẹp trôi qua được ba năm, Lệ Dĩnh Cúc luôn né tránh Chu Tưởng Kỳ, hiếm khi về nhà, cha hắn thì ngược lại, lúc nào cùng dành thời gian chơi đùa cùng hắn.

"Chí Hâm thật giỏi."

Chu Tưởng Kỳ cười đến híp cả mắt, vui vẻ uống một ngụm nước từ tay Lệ Dĩnh Cúc.

"Cha! Người đừng uống!"

Chu Chí Hâm vội vàng sút bóng, đá rơi cốc trà, nhưng dường như đã quá muộn, Chu Tưởng Kỳ bất động mấy giây, ngay sau đó cả người ông ngã xuống thảm cỏ, im lìm chẳng động đậy.

"Cha ơi..."

"Cha ơi!"

Quản gia nghe thấy tiếng thét của cậu chủ, nhanh chóng chạy lại chỗ bọn họ, Lệ Dĩnh Cúc phủi tay rời đi, không chút lưu luyến.

Rất nhanh Chu Chí Hâm nhận được thông báo quản gia thông báo về việc cha hắn đã mất, mẹ hắn sẽ đảm đương trách nghiệm nuôi dưỡng hắn.

Trong đám tang Chu Tưởng Kỳ, đứa con trai nhỏ của ông giữ vẻ mặt lạnh tanh và khi mọi người đã ra về hết, hắn mới bắt đầu rơi nước mắt, gào khóc giữa màn đêm.

Trên thế gian này, chỉ có cha là yêu thương hắn, vậy mà ông lại bỏ hắn...

Lệ Dĩnh Cúc cưỡng ép Chu Chí Hâm lên xe ô tô, một mạch đưa hắn đến một cô nhi viện. Bà ta tàn nhẫn đẩy hắn ra xa, mặc kệ lời van xin của Chu Chí Hâm, Lệ Dĩnh Cúc vẫn lái xe đi.

Hình ảnh người phụ nữ thả thuốc vào ly trà của cha hay hình ảnh bà ta lạnh lùng vứt bỏ hắn, tất cả đều khắc sâu trong tâm trí Chu Chí Hâm, gây nên nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa.

Khoảng thời gian trong cô nhi viện, vì vừa ít nói vừa khó gần thành ra Chu Chí Hâm thường xuyên bị bạn đồng trang lứa bắt nạt, thậm chí còn bị ném đá chảy máu đầu.

"Em trai nhỏ không sao chứ?"

Đinh Việt Tiến ân cần hỏi thăm hắn, xua đuổi đám trẻ kia đi, định dùng băng bông thấm quấn quanh chỗ chảy máu.

Chu Chí Hâm cảnh giác nhìn Đinh Việt Tiến, nhất quyết không cho anh chạm vào người.

"Có anh ở đây, không ai dám bắt nạt em nữa."

Và quả thật từ lúc Đinh Việt Tiến chăm sóc hắn, chẳng đứa trẻ nào đủ can đảm tiếp tục bắt nạt Chu Chí Hâm. 

Hắn cùng Đinh Việt Tiến gắn bó với nhau được hơn bảy năm thì Chu Thành đến cô nhi viện đón hắn trở về Chu gia.

Chu Thành sau đó....

Kể đến đây, Tả Hàng chặn môi hắn, khẽ lắc đầu.

Đoạn tiếp không cần nghe cậu cũng biết cả rồi.

Chu Chí Hâm vươn tay nâng mặt Tả Hàng, phát hiện hốc mất Tả Hàng đỏ lên, nước mắt cũng lăn dài trên má.

Vẻ mặt Chu Chí Hâm lộ ra vài phần đau lòng lẫn tự trách, hắn cúi người hôn lên mắt phải Tả Hàng một cái: "Đừng khóc, anh đau..."

Ngoài trời mưa dần ngớt, Tả Hàng cuối cùng cũng bình tĩnh lại tựa vào vai hắn, gọi tên hắn: " Chu Chí Hâm."

Thân thể hắn bao phủ cậu, dưới ánh sáng lập lòe, con ngươi Chu Chí Hâm sâu thẳm nhìn Tả Hàng, hắn ôm chặt cậu, sợ một ngày Tả Hàng sẽ giống như cha hắn, lại bỏ hắn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com