Chap 8: Hotsearch
"Anh có giấu em chuyện gì không?"
Tả Hàng vừa hỏi xong câu này liền thấy eo mình bị người kia siết chặt đến kì lạ. Chu Chí Hâm bối rối buông tay: "Không có."
Cậu biết hắn nói dối, song cũng không muốn vạch trần.
Cứ từ từ để Chu Chí Hâm mở lòng không phải tốt sao, cậu gấp gáp cái gì mới được?
Chu Chí Hâm có thể chờ đợi tình cảm của cậu ba năm trời*, chẳng lẽ cậu không thể đợi thêm một chút? Nghĩ đến đây Tả Hàng thầm trách bản thân cũng quá nôn nóng.
*Ý nói kiếp trước Chu Chí Hâm đơn phương chờ đợi Tả Hàng ba năm liền.
Thực chất không phải hắn cố tình không kể cho cậu nghe hoàn cảnh của mình mà do nỗi ám ảnh trong quá khứ khiến Chu Chí Hâm luôn luôn có cảm giác bất an, lo sợ rằng một ngày Tả Hàng sẽ bỏ rơi hắn.
Reng, reng.
Tiếng điện thoại phá vỡ khoảng lặng giữa hai người. Chu Chí Hâm nhích sang bên phải để lấy điện thoại nhưng có vẻ hắn không thuận tay trái lắm.
Tả Hàng giúp hắn lấy nó, tiện cầm cho hắn nghe. Chu Chí Hâm liếc nhìn thái độ của bạn nhỏ, bật cả loa ngoài.
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở hổn hển của trợ lí, giọng điệu còn vô cùng vội vàng: "Chu tổng, hôm qua tôi không gọi cho ngài được."
"Hết pin."
Hôm qua hắn vứt di động trong xó xỉnh nào đó, hoàn toàn không quan tâm đến mấy cuộc gọi nhỡ của Thẩm Đình.
Thẩm Đình đứng trước cổng nhà Chu Chí Hâm bị gió lùa cho rét run cầm cập, lại nghe quản gia nói hơn một tháng nay hắn chưa hề về đây: "Giờ ngài ở đâu ạ?"
Chu Chí Hâm khó chịu cau mày: "Tôi cần cậu quản?" Từ khi nào trợ lí của hắn lại nhiều chuyện đến thế.
Thẩm Đình cũng có nỗi khổ tâm riêng, bất đắc dĩ mới phải làm phiền Chu Chí Hâm: "Tôi không dám." Đánh liều một phen hỏi: "Ngài đang ở bệnh viện ạ?"
Mặt hắn thoáng hiện lên vẻ bất ngờ, sau cũng lạnh lùng "ừ" một tiếng: "Sao cậu biết?"
Trợ lí Thẩm cảm thấy cấp trên thật quá tối cổ, không hề cập nhập tin tức hay đọc báo chí gì hết: "No.1 hotsearch đang là: Chu tổng cùng tiểu mỹ nam hiện ở bệnh viện Trùng Khánh."
Nghe vậy, Tả Hàng giật mình mở điện thoại tìm kiếm, đúng như lời Thẩm Đình, cậu với hắn được bế lên hẳn hotseach. Hơn nữa còn mỹ miều xưng Tả Hàng là "tiểu mỹ nam."
Sáng sớm hôm nay đám phóng viên đã đông nghìn nghịt kéo đến công ty. Thẩm Đình vất vả lắm mới đuổi bớt đi một phần ba.
Vốn dĩ viện trưởng cũng đã yêu cầu các bác sĩ, y tá lẫn một số bệnh nhân giữ kín việc Chu Chí Hâm ở đây nhưng hình như có kẻ chết không sợ súng mà tuồn thông tin ra bên ngoài.
Trái ngược với vẻ lo lắng của trợ lí và Tả Hàng, Chu Chí Hâm lại cong cong khóe miệng đầy thích thú.
Tả Hàng đấm nhẹ vào bụng hắn thắc mắc: "Anh còn cười?"
Chu Chí Hâm vuốt ve mái tóc cậu cười đùa: "Từ tiểu mỹ nam không hợp với em."
Tả Hàng cúi xuống nhìn điện thoại dưới tay, hắn chỉ chỉ ba từ đó: "Đáng lẽ ra, em là một tiểu hồ ly mới đúng."
Phải, một tiểu hồ ly xinh đẹp mê hoặc hắn, làm Chu Chí Hâm si tâm vọng tưởng*.
*Si tâm vọng tưởng có nghĩa là sự hi vọng hão huyền trong tình yêu.
Nhưng có lẽ ông trời cũng thương cảm cho số phận của gã si tình này, khiến tiểu hồ ly hắn ngày đêm mong nhớ đồng ý yêu hắn.
Thẩm Đình ú ớ không thành tiếng. Đó là sếp y ư? Là Chu tổng mà nhỉ?
Chu Chí Hâm nghe không lọt tai mấy tiếng ú ớ, bất mãn mắng: "Cậu muốn nói cái gì? Muốn trừ lương sao?"
"Nhanh dập tắt cái hotsearch kia đi, dọn dẹp luôn cả đám phóng viên phiền phức nữa."
"Ơ..."
Lời chưa kịp thốt ra, điện thoại đã tắt ngấm.
Thẩm Đình nghĩ mình nghị lực lắm mới có thể theo hắn đến tận bây giờ. Trách thì trách bản thân nộp hồ sơ vào sai công ty. Y thở hắt một hơi rồi lái xe rời đi.
Tả Hàng nhìn người đang tựa cằm trên vai mình, thỉnh thoảng cọ tới cọ lui như chú chó lấy lòng chủ, cậu nhẹ giọng mà rằng: "Anh lần sau nán lại vài giây nghe cậu ấy nói hết, nhỡ lỡ việc thì sao."
Thiếu điều hắn không có đuôi với tai giống con vật kia, nếu không chắc chắn Tả Hàng sẽ thấy tai cùng đuôi Chu Chí Hâm cụp xuống ngoan ngoãn nghe lời cậu.
-----
Trương Minh Triết mang hoa quả tới, vô tình bắt gặp một màn ngọt ngào của hai người. Minh Triết lại nghĩ đến hình ảnh lạnh lùng tàn nhẫn của Chu Chí Hâm theo những đồn thổi mà y nghe được, nhưng ở trước mặt anh họ y, người nọ lại dịu dàng như thế, quả thật khiến người khác mở rộng tầm mắt: "Hoa quả anh bảo em..."
Chu Chí Hâm bị kẻ khác phá hoại không gian riêng tư, không tự chủ được lườm Trương Minh Triết một cái làm y rùng mình: "Đại ca hay em về nhé?"
Bình thường Minh Triết sẽ tò mò mà đòi ở nhà, Tả Hàng để ý ánh mắt của Chu Chí Hâm, nhận ra điểm bất thường, nhận hoa quả xua tay: "Được, em về đi."
Trước khi về, y còn ghé sát gần tai cậu thì thầm to nhỏ: "Anh rể thật đáng sợ."
Tả Hàng cười cười tiễn khách.
Cậu tiến lại rót cốc nước uống, yết hầu trơn trượt từng hồi, Chu Chí Hâm bỗng nhiên cảm thấy môi mình khô đến kì lạ, cả người cũng nóng rực. Tả Hàng vội hỏi: "Anh làm sao đấy?"
Chu Chí Hâm cố đè nén thứ suy nghĩ vớ vẩn quanh quẩn trong đầu hắn mặc dù vậy mặt mày vẫn xám xịt: "Ai vậy?"
"Em vợ anh."
Cơ mày Chu Chí Hâm hơi dãn ra, hơi dùng sức kéo Tả Hàng xuống nằm ngủ cùng mình: "Ừm, ngủ thôi."
Không một ai biết Chu Chí Hâm đang đấu tranh tư tưởng trong âm thầm.
====
Góc nhỏ sau truyện:))
Ác quỷ: Mau chiếm lấy em ấy đi Chu Chí Hâm! Mi còn chờ cái gì nữa!
Thiên thần: Không được! Cậu sẽ làm tiểu Tả sợ hãi!
Và rồi thiên thần vẫn thắng:))
Tôi vt truyện tự thấy mình vô tri vl:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com