Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75. Là Lận tiền bối sao?

Ngoại hình Tả Hàng rất gầy, nhìn cứ như thư sinh của nhân gian, nhưng y dù sao cũng là một kiếm tu hàng thật giá thật, một quyền nện vào mặt Chu Chí Hâm thôi cũng gần khiến mắt hắn mọc đầy sao xẹt.

Hắn cảm thấy không cần Việt Tư Nam ra tay thì hắn cũng đã quăng mạng ở chỗ này rồi.

Tả Hàng đấm xong một cú, hình như cảm thấy rất thoải mái nên xoay người sang chỗ khác, âm thanh lạnh lùng: "Lên."

Chu Chí Hâm nghe tiếng y thì giật mình, bụm mặt vội vàng đứng lên.

Hắn cũng không dám nói gì, chỉ cảm thấy ủy khuất. Dù sao đây cũng có phải là chuyện hắn được quyền chọn đâu! Nếu có thể chọn, hắn cũng không muốn Tả Hàng nhớ tới chuyện mất mặt và nhếch nhác của hắn.

Nhưng hắn cũng có thể lý giải được tâm tình y. Nếu Thượng Quan Minh Ngạn hay Vân Vũ làm ra mấy chuyện này với hắn, chắc hắn sẽ nổi lên cả sát tâm.

Hắn ủy khuất vô cùng, lại có vài phần khiếp đảm lù đù đi theo sau Tả Hàng. Tả Hàng nhìn xung quanh mình một vòng, bình tĩnh nói: "Đây là nơi nào?"

Nghe vậy, Chu Chí Hâm ngước mắt nhìn thoáng qua xung quanh.

Nơi này hình như là lăng mộ, có mái nhà hình vòm, bốn bề đều là cửa đá nhưng đã sớm bị khóa chặt. Trên tường bao quanh có vẽ tranh, nhưng mấy bích họa này hình như đã lâu không được chỉnh sửa lại, sớm đã nhìn không ra hình thù gì.

Toàn bộ phòng trống rỗng, ở giữa chỉ có một bệ đá cao, bên trên là quan tài, đúng là quan tài đã đựng hai người.

Nhìn quan tài này, Chu Chí Hâm không khỏi có chút nghi hoặc: "Sao chỉ có một quan tài này? Minh Ngạn đâu?"

Theo suy luận, ba người bọn họ đều bị bắt. Nếu Thượng Quan Minh Ngạn cũng bị hạ độc thì nhất định phải bị đưa đi cùng một nơi với họ.

Không thấy Thượng Quan Minh Ngạn, Tả Hàng lập tức dùng thần thức dò xét ra ngoài, nhưng thần thức vừa chạm trên cửa đá đã lập tức bị dội trở về.

Tả Hàng nhíu mày, Chu Chí Hâm thấy thần sắc y bất thường, buột miệng: "Sao?"

"Nơi này," Tả Hàng nhìn một vòng bốn phía, "Thần thức không ra được."

Chu Chí Hâm nghe xong Tả Hàng nói, lập tức cũng thử.

Linh khí hắn hao tổn khi bày trận còn chưa hồi phục, dù là thần thức hay là linh lực đều không bằng Tả Hàng. Thần thức Tả Hàng không ra được, thần thức hắn tất nhiên cũng không ra được.

Sau khi thần thức ra không được, Chu Chí Hâm không khỏi bật cười: "Thú vị."

Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía quan tài ở giữa phòng, hắn lật tay, toàn bộ quan tài liền lăn xuống, lộ ra mặt trên bóng loáng của bệ đá.

Chu Chí Hâm giơ tay đụng vào bệ đá, nghiêm túc sờ soạng hoa văn bên trên. Tả Hàng lẳng lặng nhìn hắn, đợi một lát, y thấy Chu Chí Hâm bắt đầu trở nên nghiêm trọng, liền nói: "Sao?"

"Đạp mòn giày sắt không tìm được," tay Chu Chí Hâm vẫn còn nghiêm túc sờ soạng mặt trên, đôi mắt lại là nhìn về phía Tả Hàng, "Ngươi đoán đây là cái gì?"

"Cái gì?"

Tả Hàng không có hứng thú chơi giải đố với Chu Chí Hâm, hoàn toàn không thèm đoán hoa văn bệ đá Chu Chí Hâm đang sờ là thứ đồ gì. Hắn hít sâu một hơi, trịnh trọng nói: "Là phong ấn thứ ba."

"Phong ấn thứ ba?"

Thần sắc Tả Hàng rốt cuộc có chút nhúc nhích, ánh mắt y rơi xuống bề mặt trên bệ đá, trầm mặc một lát mới nói: "Ngươi hiện tại đủ năng lực phong ấn sao?"

"Tạm thời sợ là không thể."

Chu Chí Hâm cười khổ: "Nếu sớm biết sẽ đến nơi quỷ quái này, ta đã không phí tâm thiết kế trận pháp kia."

"Phải nghỉ tạm bao lâu?"

"Hai ngày."

Chu Chí Hâm nhìn trận pháp đang vận chuyển kia, bất đắc dĩ nói: "Nhưng hiện tại còn có một chuyện khó giải quyết hơn."

"Sao?"

Tả Hàng nhìn thần sắc lo lắng của Chu Chí Hâm, liền biết là chuyện không tốt. Chu Chí Hâm nhìn chằm chằm bệ đá kia, thong thả nói: "Phong ấn này đã có người mở."

"Cái gì?!"

Nghe vậy, Tả Hàng kinh ngạc thốt lên, sau đó nóng nảy hét: "Tức là đã có ma tu từ Nghiệp Ngục đi vào Vân Trạch?"

"Có lẽ vậy."

Chu Chí Hâm nâng tay, bắt đầu bày biện phù chú trên bệ đá. Hắn vừa dán phù chú, vừa thong thả nói: "Tu sĩ Nghiệp Ngục có thể thông qua phong ấn khí mạch để tới Vân Trạch, đều là cao thủ đứng đầu ở đó. Cái khí mạch này tuy rằng đã mở ra, nhưng trong ba phong ấn khí mạch hiện tại tìm được, là phong ấn có phạm vi nhỏ nhất."

"Phạm vi phong ấn càng nhỏ, càng dễ dàng cởi bỏ, nhưng đổi lại, đối với người muốn đột phá nó để tới đây, thì càng cần tu vi cao. Theo ta phỏng đoán, tu sĩ ra khỏi phong ấn khí mạch này hẳn là tu sĩ đứng đầu Nghiệp Ngục."

"Bất quá này cũng không phải là chuyện quan trọng nhất trước mắt, chuyện quan trọng nhất là...ngươi phát hiện gì chưa?"

Chu Chí Hâm dán lá bùa cuối cùng lên bệ đá, đâm Đàn Tâm kiếm xuống, hắn thở dốc một lát, giương mắt nhìn về phía Tả Hàng nói: "Nó đang hút chúng ta...không, không chỉ có chúng ta."

"Trên thực tế, nó đang hút tất cả linh khí xung quanh mình."

Chu Chí Hâm nói xong thì búng tay một cái, Tả Hàng tức khắc thấy linh khí biến thành những sợi trong suốt, ùn ùn kéo tới bệ đá.

Tả Hàng thấy cảnh tượng này, sắc mặt cực kỳ khó coi. Chu Chí Hâm vừa thấy Tả Hàng lo lắng, cũng vội an ủi: "Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, ta hiện tại có thể dùng Đàn Tâm kiếm và trận phù để tạm phong ấn nó được hai, ba ngày. Chờ khi ta khôi phục rồi sẽ, dùng Tụ Linh tháp để phong nó."

"Ừm."

Tả Hàng đồng ý với hắn, nghĩ nghĩ, y lại nói: "Ngươi có thể làm được."

"Còn cần sư huynh hỗ trợ."

Chu Chí Hâm cười cười, hắn vươn tay ra với Tả Hàng, ánh mắt y dừng trên lòng bàn tay trắng nõn của hắn, Chu Chí Hâm nhìn Tả Hàng đang xem xét tay mình, lại nói: "Đưa tay cho ta."

Tả Hàng nhìn tay Chu Chí Hâm, hình như có vài phần do dự. Chu Chí Hâm đoán y chắc là đang e ngại hắn đùa giỡn với y nên cũng mặc kệ y nghĩ gì, lập tức vươn tay nắm chặt lấy tay y, Tả Hàng đang muốn giãy ra, hắn liền nói: "Cho ta linh lực!"

Tả Hàng nghe vậy, biết Chu Chí Hâm là đang làm chính sự, vội truyền linh lực cho hắn.

Linh lực Tả Hàng len lỏi nhập vào thân thể Chu Chí Hâm. Những linh lực đó đi xuyên qua gân mạch Chu Chí Hâm. Cứ nghĩ đến linh lực này là từ trên người Tả Hàng truyền qua cho mình, hắn tức khắc cảm thấy chúng mang theo cảm giác tê dại không rõ, chui thẳng vào thân thể hắn, tới trên Thanh Cốt Phiến của mình. Hắn ra vẻ trấn định, rót linh lực vào phù chú. Chẳng mấy chốc, ánh sáng đâm xuyên qua tro bụi, sáng lên trên bệ đá. Một trận gió cuốn qua thổi tan hết bụi bặm, lộ ra hoa văn ánh xanh trắng lấp lánh trên đó.

Chu Chí Hâm thấy toàn bộ bệ đá sáng lên, thả lỏng hô hấp, mới thu tay lại.

"Tốt rồi."

Chu Chí Hâm yên lòng, Tả Hàng lại là nhìn chằm chằm bệ đá đó. Chu Chí Hâm có chút kỳ quái nên mới nhìn theo ánh mắt Tả Hàng: "Sao?"

Vừa dứt lời, hắn liền phát hiện có thứ khác thường. Chỉ thấy trên bệ đá có một quả cầu ánh sáng lẳng lặng ngủ ở trên, tựa hồ như đã nằm ở đây rất lâu, chợt bị triệu hoán nên tỉnh lại, chớp tắt chớp tắt.

Đây là thứ rất quen thuộc với tu sĩ Vân Trạch: hồn phách một người lưu lại sau khi chết.

Chỉ là hồn phách này rõ ràng là tàn khuyết, không được đầy đủ, tựa hồ chỉ có một hồn một phách cực kỳ suy yếu trong đó.

Chu Chí Hâm nhìn hồn phách này, do dự một lát, tìm trong linh nang một đèn bảo hộ hồn phách, sau đó vô cùng cẩn thận bỏ hồn phách này vào bên trong đèn.

Chờ hắn làm xong xuôi, Tả Hàng liền nói: "Sao nơi này lại có hồn phách?"

"Chắc là của người từng chết ở đây," Chu Chí Hâm nhìn hồn phách yếu ớt trong đèn, lẳng lặng nhìn chăm chú vào, thấy hồn phách kia chợt lóe chợt sáng, mơ hồ cảm thấy quen thuộc. Vậy nên hắn cứ nhìn chằm chằm vào hồn phách kia, chậm rãi nói, "Chỉ là, có thể ở đây ngốc lâu như vậy mà vẫn không bị trận pháp kia hoàn toàn cắn nuốt trở thành chất dinh dưỡng, có thể thấy được hồn phách này lúc còn sống, hẳn cũng là một tu sĩ cực kì lợi hại."

Chết ở chỗ này, lại cực kỳ lợi hại......

Tả Hàng do dự một lát, ung dung nói: "Nàng là Lận tiền bối sao?"

Chu Chí Hâm cứng đờ thân mình, Tả Hàng đi đến cạnh hắn, cùng hắn nhìn hồn phách bên trong đèn. Y do dự một lát, thong thả nói: "Ta nghe nói có một môn đạo pháp, có thể nhìn thấy ký ức hồn phách."

"Nhưng sẽ tổn hại đến hồn phách."

Chu Chí Hâm nhàn nhạt trả lời. Hắn biết Tả Hàng muốn nói gì, nhìn thoáng qua hồn phách, nhẹ giọng nói: "Trừ phi bản thân hồn phách nguyện ý để người đó nhìn thấy ký ức nàng."

"Nàng không muốn sao?"

Tả Hàng dò hỏi, Chu Chí Hâm trở nên trầm mặc, hồn phách vẫn lập lòe như cũ. Tả Hàng quan sát thần sắc của hắn, tiếp tục nói: "Hay là ngươi không muốn?"

"Ta tại sao không muốn chứ?"

Chu Chí Hâm cười khẽ, Tả Hàng không nói gì, một lát sau, y chỉ nói: "Ngươi chớ sợ, ta bồi ngươi đi."

Nghe vậy, Chu Chí Hâm hít ngược một hơi khí lạnh: "Sư huynh, ngươi người này thật là......"

Tả Hàng lẳng lặng nhìn chăm chú vào hắn, Chu Chí Hâm cười khổ, bất đắc dĩ nói: "Thật sự là không giữ một chút mặt mũi cho người khác."

"Dù sao chúng ta cũng phải biết đã có chuyện gì phát sinh." Tả Hàng bình tĩnh mở miệng, "Chỉ khi biết trước kia đã xảy ra chuyện gì, chúng ta mới có thể đưa ra quyết định sau này sẽ làm gì."

"Ngươi nói đúng."

Chu Chí Hâm thở dài, hắn nhìn hồn phách kia, lại nhìn nhìn Tả Hàng: "Ngươi muốn cùng ta gửi hồn vào đó sao?"

"Cùng nhau xem ký ức hồn phách này?"

"Ừ." Chu Chí Hâm gật đầu, giải thích: "Chúng ta sẽ đem một sợi thần thức ký thác vào hồn phách này, chỉ cần hồn phách đồng ý, chúng ta có thể nhìn tất cả chuyện đã xảy ra."

"Đương nhiên, cưỡng ép lục soát hồn này cũng được, chỉ là......"

"Ta hiểu rồi." Tả Hàng ngắt lời hắn, nói thẳng, "Cùng nhau đi."

Nghe câu "cùng nhau" này từ Tả Hàng, cái tâm đang lo sợ của Chu Chí Hâm đột nhiên bằng phẳng lại.

Chuyện Lận Trần, hắn cũng biết được gần hết từ Việt Tư Hoa, trong lòng cũng rõ đây là một đoạn quá khứ vô cùng thảm thiết. Nếu hắn một mình đi vào, tất nhiên cũng không có gì, chỉ là bỗng nhiên bên cạnh thêm một người, vẫn là không giống nhau.

Chu Chí Hâm cười cười, hắn nắm tay Tả Hàng, kéo y cùng ngồi xuống một bên, sau đó hắn để đèn hộ hồn trước mặt, một tay nắm Tả Hàng, một tay để Thanh Cốt Phiến ở bên môi, nhỏ giọng niệm chú.

Tư thế hắn nắm tay y cũng chỉ là nhẹ nhàng cầm trong lòng bàn tay, nhìn không có vẻ gì không đúng. Nhưng đối với người có tay bị bao lấy toàn bộ...đối với Tả Hàng mà nói, luôn có một cảm giác mơ hồ không nói rõ thành lời.

Y theo bản năng cảm thấy không đúng, lại không biết là không đúng chỗ nào, liền chỉ nhẹ nhàng nhíu mày.

Chu Chí Hâm liếc mắt thấy thần sắc Tả Hàng như vậy, làm bộ như chưa từng nhìn đến y, trấn định nói: "Nhắm mắt lại."

Tả Hàng nghe lời hắn nhắm mắt lại, Chu Chí Hâm niệm xong chú, thần sắc Tả Hàng liền có chút biến hóa, tựa hồ như nhìn thấy gì.

Chu Chí Hâm quay đầu lẳng lặng nhìn chăm chú vào y, sau một hồi, hắn vươn tay, chậm rãi cắm ngón tay vào từng khe hở tay y, mười ngón giao điệp..

Sau đó hắn cười cười, nhắm mắt lại.

Vừa nhắm mắt, trời đất xung quanh liền quay cuồng. Chu Chí Hâm còn chưa mở mắt đã nghe được tiếng người ồn ào xung quanh, giống như một con chích chòe đang liều mạng chổng miệng kêu to, chỉ là tốc độ âm thanh của người này còn nhanh hơn nữa, nói chuyện liên tục không ngơi nghỉ chút nào.

"Ta và ngươi thật sự không thể ra ngoài làm mấy chuyện vặt này nữa đâu, lễ thành hôn chúng ta chỉ còn tháng rưỡi nữa là tới rồi. Lỡ như không kịp về thì coi như tiêu tùng hết đấy! Không phải chỉ mình ta tiêu đâu, mà là chúng ta cùng tiêu, ngươi biết không?"

Chu Chí Hâm chậm rãi mở mắt, liền thấy có hai bóng người từ nơi xa chậm rãi đi tới.

Nữ tử đi phía trước mặc bạch y, mặt đeo mặt nạ bạch ngọc vẽ kim cúc, tóc dùng dây cột đỏ cột thành đuôi phía sau, trên lưng cõng một cái hộp kiếm trông như một quan tài thu nhỏ.

Thanh niên đi phía sau nhìn qua giống như vừa hai mươi, hắc y thêu cúc, kim quan nạm ngọc, vẫn luôn lẩm nhẩm lầm nhầm với cô nương đằng trước, không có nửa phần ngừng lại: "Nếu ngươi biết thì sao vẫn cứ bình tĩnh vân đạm phong khinh như vậy không chút để bụng hả? Lận Trần à ngươi biết ta vì tìm ngươi mà phí bao tiền bạc công sức sao? Ta còn treo giải tặng mười vạn linh thạch đi tìm ngươi, ngươi cư nhiên một chút động tĩnh đều không có, có phải ngươi không để ta trong lòng? Có phải không nghĩ ta là hôn phu của ngươi? Có phải......"

Chu Chí Hâm ngơ ngác nhìn hai người đi qua, tựa hồ như được trực giác người tu tiên mách bảo, hai người lặng lẽ nhìn thoáng qua hướng Chu Chí Hâm, lúc đi ngang qua hắn đều đột nhiên nín bặt.

Một lát sau, hai người càng lúc càng xa, thanh âm Tả Hàng mới vang lên phía sau Chu Chí Hâm: "Là Chu gia chủ."

Chu Chí Hâm nghe thấy tiếng Tả Hàng, hắn quay đầu lại nhìn thấy Tả Hàng đứng ở trước mặt, Chu Chí Hâm cười khổ một chút: "Không sai, là cha ta."

"Đây là mười chín năm trước?" Tả Hàng nhìn thoáng qua xung quanh, nơi này là Thái Bình trấn, nhưng điều kỳ lạ là Thái Bình trấn này lại giống y như Thái Bình trấn mà bọn họ tới trước đó.

Nếu như vậy thì có chút quỷ dị. Bởi vì điều này ngụ ý là Thái Bình trấn mười chín năm qua, gần như không có bất kì thay đổi nào.

Chu Chí Hâm cùng Tả Hàng liếc nhau, sau đó liền nghe xung quanh vang lên tiếng ầm ầm. Hơn mười vị tu sĩ ngự kiếm bay đến, đứng ở chỗ cao nói: "Gom người đem đến tế đàn!"

Người dân trong Thái Bình trấn rõ ràng đã quen cảnh tượng như vậy, tuy ai cũng đều run bần bật nhưng vẫn nghe theo mấy tu sĩ đó nói, đi về hướng tế đàn.

Tả Hàng cùng Chu Chí Hâm nhìn thoáng qua Lận Trần và Chu Ngọc Thù đang đứng nghỉ vọng về nơi xa, hai người đều nhìn chằm chằm tu sĩ trên trời, tựa hồ như có chút tức giận. Sau đó Lận Trần cúi đầu nói gì đó với Chu Ngọc Thù, hai người liền đi theo trấn dân đi phía trước.

"Đi theo bọn họ đi."

Chu Chí Hâm thu hồi ánh mắt, nói với Tả Hàng bên cạnh: "Nhìn xem đã xảy ra cái gì."

Tả Hàng gật gật đầu, hai người liền đi theo đám người, cùng nhau tới tế đàn.

Đến tế đàn rồi, Chu Chí Hâm cố ý đứng cạnh Chu Ngọc Thù, bốn người đều giấu khí tức của mình, song song đứng cạnh nhau, Chu Ngọc Thù thấy Chu Chí Hâm đứng cạnh mình, nhịn không được liếc qua một cái.

Chu Chí Hâm không động đậy.

Chu Ngọc Thù lại liếc qua.

Chu Chí Hâm mặt vô biểu cảm.

Chu Ngọc Thù không thể nhịn được nữa, rốt cuộc hỏi: "Vị tiền bối này, ta ở Chu gia, hình như chưa thấy qua ngài?"

"Trùng hợp vậy," Chu Chí Hâm quay đầu, hơi hơi mỉm cười, "Ta cũng chưa từng thấy qua ngươi. Xin hỏi danh tính đạo hữu?"

"Tại hạ Chu Ngọc Thù." Chu Ngọc Thù nghi hoặc nói, "Tiền bối?"

Chu Chí Hâm chắp tay, nhỏ giọng nói: "Chu Chí Hâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com