Hoàn đồng (2) (H+)
Âm thanh ầm ĩ sáng sớm kết thúc khi Trác Dực Thần bước ra ngoài với cổ áo được kéo cao hết cỡ, lập tức tất cả sự chú ý đều đổ dồn về phía y. Ngay cả Bạch Cửu ngây thơ cũng nhận ra rằng với thời tiết mùa xuân ấm áp thế này, thì cách ăn mặc của Trác Dực Thần hoàn toàn không phù hợp, nhưng còn chưa kịp hỏi thì một bàn tay thò ra từ phía sau đã bịt chặt miệng cậu. Đối mặt với bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm, Trác Dực Thần chỉ có thể cố gắng tỏ ra bình tĩnh, hắng giọng.
"Không có chuyện gì đâu, mọi người giải tán đi, đừng cãi nhau nữa."
Văn Tiêu hậm hực kéo Bùi Tư Tịnh rời đi, trước đó còn dùng hết sức đấm cho Triệu Viễn Chu hai cái khiến hắn la oai oái. Anh Lỗi cũng nhanh chóng lôi Bạch Cửu đang ú ớ với rất nhiều câu hỏi trong đầu đi mất.
Sân viện thoáng chốc chỉ còn Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần, hắn liền tươi cười đến bên cạnh ôm lấy y, nhẹ nhàng hỏi: "Tiểu Trác sao không ngủ thêm chút nữa, thân thể có chỗ nào không thoải mái không?"
Trác Dực Thần cười lạnh một tiếng: "Sao ngươi không hỏi bản thân ngươi ấy, xem bản thân đã làm ra chuyện tốt gì?" Nói xong liền dứt khoát xoay người trở vào phòng, do lực quá mạnh, mái tóc của y gần như đập hết vào mặt kẻ đứng bên cạnh.
"Oan ức quá! Ta đã làm gì đâu!" Triệu Viễn Chu miệng liên tục phân bua, chân thì nhanh chóng đuổi theo sau. "Đêm qua rõ ràng ngươi cũng nhiệt tình lắm mà. Sao bây giờ lại thành lỗi của ta hết rồi?"
"Chát!" Một bàn tay trắng nõn hạ cánh trên mặt Triệu Viễn Chu.
Ly Luân ở xa xa: Quả là người luyện kiếm quanh năm, âm thanh thật là vang dội!
Triệu Viễn Chu sau khi ăn một cái tát liền học được cách sống biết điều, ngoan ngoãn ngậm miệng, sau đó nhẹ nhàng rút lui, đến nhà bếp lấy bữa sáng cho Trác thống lĩnh.
Nhìn thấy vết tay rõ ràng trên má của hắn khiến Anh Lỗi không biết nên thông cảm hay hả hê, cuối cùng cậu ghé tai thì thầm một câu: "Từ nay về sau, mỗi sáng ngươi sẽ không xuất hiện với tình trạng này đấy chứ?"
Triệu Viễn Chu liếc cậu một cái rồi làm ra bộ dạng ghét bỏ: "Nói cái gì thế? Ngươi nghĩ ta là ai? Sáng nay chỉ là sự cố thôi."
"Ngươi chọc tức Tiểu Trác đại nhân cũng đâu có ít. Trước đây hắn không đánh ngươi vì ngươi còn yếu lại chưa hóa hình. Chứ bây giờ ta nghi ngờ ngươi sẽ sớm được ăn mấy nhát từ Vân Quang kiếm thôi." Lời nói rõ ràng là không có chút niềm tin nào với hắn.
Triệu Viễn Chu chỉ hừ một cái bất mãn rồi đem thức ăn đi, mặc kệ ánh mắt của Anh Lỗi.
Buổi sáng trôi qua khá yên bình mà không có tiếng hét nào mang theo tên của Triệu Viễn Chu, quả là hiếm có.
...
Buổi chiều, Bạch Cửu mang đến cho Trác Dực Thần một chén thuốc.
"Đây là thuốc ta đã nghiên cứu cho Triệu Viễn Chu, huynh dùng thử sau đó nói cảm nhận cho ta."
Trác Dực Thần không do dự, một hơi uống sạch chén thuốc.
"Thuốc này vị khá dễ uống đấy."
Bạch Cửu cười tươi, đáp: "Do phương thuốc chưa chắn chắn và chỉ để bồi bổ thôi nên ta nấu khá loãng, còn thêm vào một ít đường để át bớt vị đắng."
"Làm phiền đệ rồi."
Bạch Cửu lập tức xua tay.
"Phiền cái gì chứ, nghề của ta mà. Hơn nữa mọi người ở đây có ai bày ra sắc mặt dễ coi khi uống thuốc đâu, nên từ Anh Lỗi rồi đến Triệu Viễn Chu ta đều cố ý thêm đường hoặc thảo mộc tạo vị ngọt dễ uống hơn mà không ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc."
"Người ta nói 'lương y như từ mẫu'. Tiểu Cửu của chúng ta không chỉ giỏi y thuật mà còn rất thấu hiểu cảm giác của người bệnh." Trác Dực Thần không tiếc lời thân thiết tiểu thần y.
Được thần tượng khen ngợi khiến Bạch Cửu vui vẻ không thôi, vô cùng hào hứng.
"Huynh cứ từ từ cảm nhận, nếu thấy có gì bất thường thì lập tức nói với ta."
Không rõ là vì yêu lực chênh lệch yêu lực hay bản chất yêu quái khác nhau, Trác Dực Thần đều đặn thử thuốc của Triệu Viễn Chu mấy ngày, nhưng vẫn không cảm thấy có bất kỳ tác dụng nào, yêu lực không tăng không giảm. Bạch Cửu cũng không xác định được vấn đề nằm ở đâu.
Hôm đó, Trác Dực Thần tiếp tục uống thử một chén thuốc vào buổi sáng nhưng nửa ngày trôi qua chẳng có gì khác lạ. Đến bữa tối, trên bàn xuất hiện thêm một đĩa rau xào mà loại rau này y chưa từng thấy qua.
"Đây là rau gì thế? Ta chưa thấy bao giờ?" Bạch Cửu tò mò đánh giá đĩa rau.
"À cái này là một loại thảo mộc ở Đại Hoang, các tiểu yêu hay ăn để hỗ trợ quá trình tu luyện, nhưng có thiên phú thì cũng không cần đến. Ta hái về cho Triệu Viễn Chu ăn đấy. Tiểu Cửu, Văn đại nhân và Bùi đại nhân đừng ăn, vì ta không biết cái này có tác dụng phụ gì không, trước nay cũng chỉ thấy yêu quái dùng đến nó."
Bạch Cửu rất tò mò nhưng nghe đến là thứ để yêu quái ăn thì liền từ bỏ, thể chất người và yêu khác nhau, lỡ đâu ăn vào bị gì thì ai cứu bọn họ đây? Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh cũng không quá để ý, trên bàn còn nhiều món ngon khác hấp dẫn hơn.
Anh Lỗi thì liên tục gắp rau bỏ vào chén của Triệu Viễn Chu.
"Ăn nhiều một chút rồi nhanh chóng khôi phục yêu lực giùm ta. Ngươi ngày nào cũng than ngắn thở dài phiền chết đi được."
Triệu Viễn Chu thì giãy nãy: "Ta là bò chắc? Cả một đĩa to như thế ta làm sao ăn hết?"
"Ráng ăn đi, ngươi mà lãng phí thức ăn xem Tiểu Trác đại nhân có mắng ngươi không."
"Tiểu Trác..."
"Câm miệng! Im lặng ăn cơm đi!"
Cuối cùng, đĩa rau được Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu chia nhau, Anh Lỗi chỉ ăn một ít. Thật ra thì vị nó cũng không có gì đặc biệt, hơi giòn nhẹ thôi. Cả ba ăn vào cũng không có cảm giác gì lạ, nhưng dù sao vẫn là đồ mà yêu quái ăn, không thể tùy tiện để con người thử, nhất là ba người còn lại đều là nữ nhân và trẻ em, nhóm này sức chịu đựng nhìn chung là không quá tốt.
Buổi tối, như thói quen Triệu Viễn Chu lại chen lên giường của Tiểu Trác đại nhân. Đuổi mãi không đi nên y đành mặc kệ hắn, kết quả của việc không mấy để tâm là ba ngày bị con khỉ đè ra làm hết hai. Dù sao thì song tu cũng vẫn là tu, Trác Dực Thần thái độ với hắn dịu đi không ít, kẻ nào đó liền được đằng chân lân đằng đầu.
"Tiểu Trác, đêm nay chúng ta..."
"Không nằm yên thì cút ra ngoài!"
"Tiểu Trác, ngươi thật sự không muốn sao!"
"Không muốn!"
"......."
"Triệu! Viễn! Chu!"
Sau đó Tiểu Trác đại nhân vẫn bị kẻ nào đó đè lên giường, lật đi lật lại mấy lần, đến khi cả người mềm nhũn nằm trong lòng hắn. Triệu Viễn Chu khẽ cười, lời đồn về rồng quả là không sai. Tuy Trác Dực Thần không bao giờ chủ động quấn lấy hắn, nhưng một khi đã đốt được lửa lên rồi thì lại trở nên nhiệt tình. Trong lúc Triệu Viễn Chu vẫn còn đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ đen tối với nụ cười không hề lương thiện, thì một bàn tay hạ cánh lên mặt hắn theo cách không mấy nhẹ nhàng.
"Chát!"
Kèm theo tiếng mắng: "Đừng có cười đê tiện như vậy!"
"Ừ." Tranh thủ đối phương chưa rút tay lại liền nắm lấy đặt lên môi, hôn thêm mấy cái.
Thế là cơn tức giận của Tiểu Trác chốc lát lại tiêu tan.
...
Trong cơn mơ màng, Trác Dực Thần cảm nhận được một bàn tay không an phận đang vuốt ve mặt mình, cảm giác nhồn nhột khiến y hơi khó chịu, liền vỗ một cái lên bàn tay kia, mắt vẫn nhắm nghiền không thèm nhìn kẻ kế bên. Bàn tay tội lỗi kia rời đi được vài giây, ngay khi Trác Dực Thần sắp thở phào thì một đôi môi lại hạ xuống, hôn loạn trên mặt y. Đúng là không thể hy vọng cái gì ở con khỉ này!
"Bốp!"
Trác Dực Thần tức giận đấm cho Triệu Viễn Chu mấy cái, quát lớn: "Con khỉ thối! Ngươi không ngủ thì để người khác ngủ!"
Kẻ bị đánh chỉ níu lấy tay y, cười hì hì.
"Tiểu Trác, ngươi thế này đáng yêu quá! Ta không kiềm được, cứ muốn hôn thôi!"
"Suốt ngày chỉ nghĩ đến mấy chuyện vô sỉ! Đầu của ngươi chỉ có bấy nhiêu đó thôi à!"
Vừa hay vơ được cái gối, liền đập tới tấp vào người hắn. Triệu Viễn Chu vội vàng xuống giường, chạy quanh phòng, cố gắng tránh né đòn tấn công từ Trác Dực Thần.
"Ngươi đứng lại cho ta! Hôm nay ta phải tính sổ với ngươi!"
"Tiểu Trác! Phu nhân! Dừng tay đi mà!"
"Đứng lại đó!"
"Đau, đau, đau! Tiểu Trác, nhẹ tay thôi!"
Sau khi đuổi đánh Triệu Viễn Chu một trận, Trác Dực Thần dừng lại, lấy ra một chiếc khăn tay định lau mồ hôi, nhưng hình bóng phản chiếu trên chiếc gương ở cách đó không xa khiến y sững sờ. Trác Dực Thần vội vàng bước tới trước gương, nhìn chằm chằm vào hình ảnh của bản thân trong đó... Gương mặt của y sao lại trông như lúc chưa thành niên thế này? Ngay cả hai lọn tóc trắng cũng biến mất!
"Triệu Viễn Chu! Mau lại đây!"
"Ngươi nhìn xem, có phải ta hoa mắt không? Sao lại như thế này?" Trác Dực Thần vô cùng hốt hoảng, kéo hắn lại cùng nhìn vào gương.
Triệu Viễn Chu nhìn y rồi lại nhìn gương: "Có gì sao? Mặt của ngươi trong gương giống hệt bên ngoài mà."
"Ngươi còn hỏi sao!" Trác Dực Thần tức giận nhéo hắn một cái đau điếng. "Ngươi không thấy mặt ta thay đổi sao? Tóc cũng đổi màu? Thế này là thế nào? Sau ngủ một đêm liền..." Hóa ra đây là lý do hắn nói y 'thế này đáng yêu quá', ban nãy cứ nghĩ tên này mới ngủ dậy đầu óc chưa tỉnh nên hồ ngôn loạn ngữ, ai mà ngờ...
"Ngươi vận công thử xem có phải do yêu lực không ổn định không?"
Trác Dực Thần làm theo nhưng yêu lực y vẫn bình thường, gần đây cũng không bị thương hay trúng độc gì cả. Nhất thời rơi vào trạng thái hoang mang mờ mịt, không hiểu chuyện này bắt nguồn từ đâu.
Triệu Viễn Chu bên cạnh không ngừng an ủi, bảo rằng Trác Dực Thần bây giờ rất đáng yêu, không có gì đáng lo cả, liền bị liếc muốn cháy cả mặt. Không còn cách nào khác đành phải tìm Bạch Cửu xem thử.
*Bộ dạng của Trác Dực Thần khiến Triệu Viễn Chu khen đáng yêu quá:
.
...
Trong phòng ăn, những người khác đang chuẩn bị dùng bữa sáng. Anh Lỗi đặt một phần rau nhỏ trước mặt Ngạo Nhân.
"Ta cố ý chừa lại một phần, sáng nay xào cho ngươi đó."
Tuy đã ở Tập Yêu Ty được khá lâu, Ngạo Nhân vẫn chưa hoàn toàn thích nghi được thói quen ăn uống ngủ nghỉ như mấy yêu quái khác ở đây, cô thường chỉ ăn một bữa vào buổi sáng. Thế nên Anh Lỗi mới chừa lại một phần rau để làm bữa sáng cho Ngạo Nhân, dù cô thực sự không có nhu cầu củng cố hay tăng yêu lực như Triệu Viễn Chu.
"Cảm ơn ngươi."
"Được rồi, mọi người mau ăn đi, đồ còn nóng mới ngon."
Không ai nhắc đến Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu. Từ sau khi Triệu Viễn Chu bắt đầu quấn lấy Tiểu Trác đại nhân, cả hai đã có mấy lần mặt trời lên cao mới bước ra khỏi phòng, hai ngày liên tiếp như thế, y liền áy náy bảo bọn họ đến giờ cứ ăn trước, không cần đợi, dù sao thì yêu quái cũng không sống bằng cơm, bỏ hay ăn trễ một bữa chẳng có gì to tát.
Chỉ là hôm nay, bọn họ mới vừa ăn được mấy miếng thì Tiểu Trác đại nhân và Triệu Viễn Chu đã xuất hiện. Tất cả đều ngây người nhìn chằm chằm vào Trác Dực Thần. Văn Tiêu là người đầu tiên phản ứng.
"Tiểu Trác, sao còn lại thế này? Sao gương mặt con lại giống như quay về năm mười sáu tuổi?"
Những người khác nghe lời Văn Tiêu nói liền tò mò nhìn kỹ Trác Dực Thần hơn. Hóa ra đây là gương mặt của Trác thống lĩnh khi chưa thành niên!? Các đường nét vẫn giống như lúc bọn họ gặp nhau năm y hai mươi tư tuổi, nhưng có phần mềm mại nhẹ nhàng hơn. So với Trác thống lĩnh uy nghiêm khiến người ta kính nể hiện tại, thì gương mặt này lại tạo ra một cảm giác gần gũi, muốn yêu thương che chở. Bảo sao Văn Tiêu đại nhân tuy bằng tuổi Tiểu Trác đại nhân mà lúc nào cũng muốn làm gà mẹ, lần đầu gặp trông non nớt, đáng yêu thế này cơ mà!
"Ta cũng không biết tại sao, tỉnh dậy đã thấy thế này rồi. Hay là để Tiểu Cửu bắt mạch xem sao?"
"Vậy huynh mau ngồi xuống đây đi, để ta xem thử." Bạch Cửu vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh.
Sau khi bắt mạch Bạch Cửu đành lắc đầu.
"Mạnh tượng bình thường, không có dấu hiệu trúng độc hay bất thường gì cả.
"Kì lạ thật, yêu lực của ta cũng vẫn ổn định..." Trác Dực Thần lầm bầm.
"Gần đây ngươi có ăn uống cái gì lạ, hoặc đi đến chỗ nào không?" Bùi Tư Tịnh dò hỏi.
Trác Dực Thần lắc đầu: "Ta ăn cùng với mọi người mà, chắc vấn đề không xuất phát từ đó. Từ lúc Triệu Viễn Chu hóa hình ta cũng không ra ngoài."
"Thế chẳng lẽ là do huynh thử loại thuốc bổ ta định dùng cho Triệu Viễn Chu?"
"Không phải Tiểu Trác đại nhân đã uống mấy ngày rồi sao? Nếu có vấn đề gì thì cùng lắm là một, hai ngày đã có dấu hiệu rồi?" Anh Lỗi thắc mắc. "Khoan đã! Cái loại thảo mộc hôm qua chúng ta ăn...nhưng nếu là nó thì sao chỉ có Tiểu Trác đại nhân có vấn đề còn ta với Triệu Viễn Chu thì bình thường?"
"Có thể là do kết hợp cả hai thứ." Bùi Tư Tịnh suy đoán.
"Cái này, để ta xem lại đã." Bạch Cửu cũng cảm thấy không chắc chắn.
Sau bữa cơm Bạch Cửu áy náy nói với Trác Dực Thần: "Ta sẽ xem thử có cách nào hay không, mạch tượng của huynh bình thường, chắc có lẽ là tác dụng phụ thôi, không quá nghiêm trọng."
Trác Dực Thần mỉm cười vỗ vai cậu bé.
"Chuyện này chúng ta không ai lường trước được, đệ đừng tự trách bản thân. Ta nghĩ mấy ngày nữa sẽ trở về như cũ thôi."
Trong khi Bạch Cửu kéo theo cả Anh Lỗi vùi đầu trong dược phòng, thì Triệu Viễn Chu tiếp tục quấn lấy Trác Dực Thần.
"Tiểu Trác đại nhân, ta nghe Văn Tiêu nói lúc ngươi chưa thành niên thường hay mặc y phục trắng. Ta vừa mua về mấy bộ, ngươi thử xem." Triệu Viễn Chu vô cùng hào hứng.
"Ngươi bị điên à? Từ đó đến giờ đã gần hai mươi năm rồi! Ta đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn mặc kiểu y phục cho thiếu niên này nữa?" Trác Dực Thần cảm thấy vô cùng bất lực.
"Nhưng bây giờ mặt ngươi cũng giống hệt lúc đó mà, mặc vào có vấn đề gì đâu? Hơn nữa, Tiểu Trác đại nhân, ngươi hóa yêu rồi. Với tuổi tác của ngươi ở Đại Hoang vẫn là tiểu yêu, nói là thiếu niên cũng đâu có sai." Triệu Viễn Chu mồm năm miệng mười, quyết không buông tha. Hôm nay hắn phải thấy được Tiểu Trác mặc y phục trắng trong lời Văn Tiêu đã nói!
"Tiểu Trác ~ Ngươi thương ta một chút đi mà." Lý luận không được thì chuyển sang mè nheo.
"Không là không!"
"Tiểu Trác, một lần thôi..."
Cuối cùng, Tiểu Trác đại nhân đành phải chiều theo ý Triệu Viễn Chu, thay bộ y phục trắng mà hắn mua về. Khi vừa nhìn thấy Trác Dực Thần trong bộ y phục trắng, Triệu Viễn Chu liền nhìn chằm chằm y với đôi mắt lấp lánh, không hề chớp mắt. Bị nhìn như thế khiến y có chút xấu hổ.
"Nhìn xong chưa? Xong rồi thì ta thay ra."
"Đừng mà! Ngươi mặc màu trắng thực sự rất đẹp, đừng thay ra."
"Nhưng ta cảm thấy rất kì quái."
"Mặc một lúc sẽ quen thôi." Triệu Viễn Chu dỗ dành.
Thấy Triệu Viễn Chu hồ hởi lôi nhật quỹ ra, Trác Dực Thần không khỏi thắc mắc: "Ngươi tính làm gì thế?"
"Bộ dạng này của ngươi rất đẹp, ta phải lưu giữ lại chứ. Lâu lâu lại lấy ra xem."
Nghe đến đây, mặt, tai và cổ Trác Dực Thần đều đỏ lên. Chuyện Triệu Viễn Chu hay bám theo y bày tỏ tình yêu đã quá quen rồi, vốn dĩ dáng vẻ này y nghĩ hắn cũng sẽ như người khác nhìn chằm chằm một lúc rồi thôi, nhưng từ sáng sớm đến tận tối muộn, hứng thú của hắn không hề giảm đi chút nào.
"Bộ dạng này của ta cũng đâu có khác bao nhiêu đâu. Sao ngươi lại hứng thú như thế?"
"Ta chưa được thấy bao giờ mà. Sau này ngươi có thể già đi nhưng sẽ không bao giờ trẻ lại, tuy yêu quái có thể thay đổi diện mạo theo ý muốn, nhưng ngươi từng là con người vẫn luôn muốn tuân theo quy luật thời gian sinh lão bệnh tử. Nếu không có sự cố hôm nay, ta có năn nỉ thế nào cũng sẽ không được thấy tận mắt khuôn mặt của ngươi năm mười sáu tuổi. Dù ánh mắt của ngươi không còn hồn nhiên ngây thơ như trước kia nữa, ta vẫn rất thích, ta muốn nhìn thấy mọi dáng vẻ của ngươi, thế nên những gì thuộc về quá khứ lại càng quý giá và hiếm có. Bởi vì yêu ngươi nên mới muốn nhìn thấy mọi dáng vẻ của ngươi, muốn khắc ghi thật sâu vào kí ức."
Trác Dực Thần đi từ ngỡ ngàng đến hạnh phúc, khẽ mỉm cười, dịu dàng mắng yêu: "Nói hay thật đấy!"
"Thế Tiểu Trác đại nhân có thích nghe ta nói không?" Triệu Viễn Chu tinh nghịch nháy mắt.
"Ừm, chẳng mấy khi nói được mấy lời êm tai." Nói rồi, ghé sát lại hôn nhẹ một cái lên môi hắn.
Triệu Viễn Chu lập tức giữ chặt lấy gáy của y, làm sâu thêm nụ hôn, cả hai quấn quýt không rời. Chẳng biết là ai chủ động đẩy thêm một bước, đến lúc lấy lại được tỉnh táo thì Trác Dực Thần đã bị Triệu Viễn Chu đè lên giường, trên người cả hai đến một mảnh vải cũng chẳng còn, bộ y phục hắn vừa năn nỉ y mặc thử lúc nãy giờ đã bị vứt dưới sàn.
"Ngươi..."
"Tiểu Trác đại nhân mặc y phục trắng đúng là rất đẹp, nhưng ta thích nhất vẫn là Tiểu Trác đại nhân không mặc gì."
"Ngươi! Vô sỉ!"
"Được, được, được! Ta vô sỉ! Ta không biết xấu hổ! Ta đê tiện! Ta còn vốn là một con thú nữa!" Trước khi Tiểu Trác đại nhân kịp mắng câu tiếp theo, hắn đã tự nhận hết.
"Ngươi...ưm..."
Không để cái miệng xinh xắn tiếp tục mắng chửi nữa, Triệu Viễn Chu nhanh chóng hôn lên, hắn phát hiện ra cách này rất hiệu quả, chỉ cần hôn một cái Tiểu Trác đại nhân sẽ hạ hỏa dễ dàng hơn, đôi khi hôn xong còn thẹn thùng không còn tâm trí nào mà mắng hắn nữa.
Ngón tay nhanh chóng chui vào hoa huyệt, hấp tấp mở rộng, bởi vì thường xuyên thân mật, nơi này đã quen nên không cần tốn nhiều thời gian. Rút tay ra, Triệu Viễn Chu kéo Trác Dực Thần ngồi lên đùi mình.
"Tiểu Trác, tự mình động có được không?"
"Ta..." Mặt của y đã đỏ như trái cà chua, cố gắng níu giữ lại chút tôn nghiêm cho mình.
"Ồ! Sao thế? Lần trước rõ ràng ngươi rất thích tư thế này mà."
"Ai nói là ta thích chứ!" Trác Dực Thần gào lên.
"Chính là ta nói! Hay hôm nay ngươi không làm được? Yếu thế à?"
"Ngươi dám! Ngươi...ngươi...làm thì làm, sợ gì chứ!"
Triệu Viễn Chu cười ranh mãnh, Trác Dực Thần đúng là có thể tự mình động một hiệp, không yếu như hắn nói, nhưng y rất hay ngại, không khích bác vài câu, thì nhất định không khiến y chủ động được.
Trác Dực Thần lóng ngóng tìm góc độ thích hợp rồi ngồi xuống trên cự vật của Triệu Viễn Chu, dù đã làm không ít lần nhưng lúc nào khi mới đi vào, kích cỡ của cái thứ này vẫn khiến y có chút hít thở không thông. Triệu Viễn Chu mê muội nhìn chằm chằm y, không hề hối thúc.
"Ngươi...ngươi..." Trác Dực Thần quẫn bách. "Sao lại to ra nữa?"
"Tại nó thích ngươi quá đó." Triệu Viễn Chu cười khẽ đầy ái muội.
"Vô sỉ!"
"Ừ ta vô sỉ."
Trác Dực Thần đặt hai tay lên vai Triệu Viễn Chu làm điểm tựa, từ từ nâng mông lên rồi lại hạ xuống, khi đã quen dần mới đẩy nhanh tốc độ. Hắn cũng không rãnh rỗi, rãi những dấu hôn ngân từ cổ xuống đến ngực, đâu đâu cũng đầy những vết đỏ. Một tay giữ eo Trác Dực Thần, tay kia không ngừng xoa nắn hai bờ mông căng mịn. 'Hai trái đào' này khiến hắn yêu thích không thôi, nhưng chỉ có lúc ở trên giường mới có thể chạm vào, ban ngày nhìn một cái mà bị Tiểu Trác đại nhân phát hiện thì liền ăn tát chứ đừng nói đến cơ hội được chạm tay.
Tốc độ Trác Dực Thần tự động không bằng Triệu Viễn Chu, nhưng chỉ việc y tự làm cũng đã khiến hắn mê muội không thôi, không còn khống chế nổi bản thân. Hắn cứ liên tục liếm hôn hai nụ hồng trước ngực, tay lại còn xoa nắn mông y, mỗi một lần bị kích thích liền không tự chủ mà co rút huyệt đạo, khiến kẻ nào đó cũng hít thở không thông theo.
Tiểu Trác đại nhân bình thường đã rất quyến rũ rồi, hôm nay y lại mang khuôn mặt còn vương nét mềm mại, ngây thơ, trong khi bên dưới nhiệt tình ra vào. Trông giống như thiếu niên lần đầu biết đến mùi vị ân ái, thử một chút liền không thể khước từ. Hai thái cực vừa ngây thơ, đáng yêu lại vừa dâm đãng, gợi cảm cùng hiện diện, khiến Triệu Viễn Chu càng ngắm càng say, chỉ muốn khoảnh khắc này kéo dài thật lâu.
Rất nhanh, khi Trác Dực Thần cao trào lần đầu, phía dưới ngậm chặt cùng dưới sự quyến rũ điên cuồng tỏa ra từ y, khiến Triệu Viễn Chu cũng phải giương cờ trắng, phun ra một đợt tinh dịch nồng đậm.
Trác Dực Thần một thân ướt đẫm mồ hôi, thở hổn hển tựa vào người Triệu Viễn Chu, cả người như bị rút cạn sức, không còn muốn động đậy nữa. Triệu Viễn Chu vuốt lưng dỗ dành y một chút rồi lại đặt người nằm sấp xuống giường, nâng mông lên cao. Không để y kịp phản đối, liền một đường tiến công.
"Ưm...chờ chút đã...mệt chết ta rồi..."
"Lần nào ngươi cũng nói thế, nhưng ta thấy sức ngươi rất bền đó Tiểu Thần."
"Con khỉ chết tiệt! Ah!"
Triệu Viễn Chu động không giống như y tự mình động, mỗi cú thúc đều mạnh mẽ chạm đến điểm sâu nhất, tốc độ lại càng nhanh. Không cho y cơ hội phản đối, lời chưa ra khỏi miệng liền bị những cú thúc điên cuồng đánh gãy.
"Ah! ...Nhẹ chút..."
"Tiểu Thần, gọi phu quân! Phu quân liền đáp ứng ngươi!"
"Cái...cái gì...ngươi...Ah!"
"Nào, gọi phu quân."
"Phu...phu quân."
"Phu quân đây, ngoan lắm."
Nhưng rõ là tên nào đó chỉ lừa y, gọi một tiếng phu quân xong chẳng những không nhẹ, cũng không chậm, ngược lại còn hung hăng hơn, giống như muốn làm chết y.
"Phu quân...chậm chút...chịu không nổi...ưm ha..."
"Tiểu Thần ngoan, chỉ chút nữa thôi." Triệu Viễn Chu dỗ dành.
"Phu quân thất hứa."
Triệu Viễn Chu đã sắp đến cao trào, nào còn tâm trí giả vờ giả vịt, hắn liên tục dập mạnh vào huyệt nhỏ rồi lại lấp đầy y lần nữa. Trác Dực Thần cũng bị hắn đỉnh đến khóc lóc mà bắn ra, cả người mềm nhũn, trượt xuống giường.
"Hức...hức..."
"Sao lại khóc rồi?" Triệu Viễn Chu cuống quýt.
"Phu quân thất hứa...hức ...ngươi bảo gọi phu quân sẽ đáp ứng...hức, nhưng gọi xong ngươi còn điên cuồng hơn..."
Triệu Viễn Chu cảm thấy buồn cười, con rồng nhỏ này không phải bị làm đến khóc, mà là bị lừa nên khóc!? Hắn phì cười, ôm người vào lòng, dùng tay vén tóc cho y rồi lại hôn lên khóe mắt.
"Phu quân sai rồi. Là phu quân không tốt. Nếu không vui thì cứ đánh ta, đừng khóc, ta đau lòng."
Trác Dực Thần dùng khuỷu tay đẩy hắn một cái.
"Hừ! Chỉ biết lừa người!"
"Nhưng tình yêu của ta với phu nhân là thật. Phu nhân ~ đừng giận nữa mà ~"
"Tránh ra đi, ta muốn đi tắm."
"Ta đưa ngươi đi."
Ồ! Đưa đi sẵn tiện tắm giúp người ta luôn! Chỉ có điều kì cọ, sờ soạng một hồi, ai đó lại không nhịn được mà cương lên lần nữa. Giữa tiếng nước dập dềnh là tiếng rên rỉ mê hoặc cùng da thịt chạm vào nhau. Tắm thì không bao nhiêu, nhưng nước bị đẩy văng tung tóe.
Mãi một lúc lâu sau, Trác Dực Thần được tắm rửa sạch sẽ, bế lên giường rồi lại được ôm vào lòng.
"Phu nhân của ta, ngủ ngon."
"Ừm." Trác Dực Thần đã quá mệt mỏi, chỉ có thể đáp khẽ một tiếng.
Không chỉ đêm đó, mà suốt mấy đêm sau nữa, Triệu Viễn Chu đều rất điên cuồng, làm y đến muốn chết đi sống lại, vô cùng phóng túng. Dường như khuôn mặt non nớt, ngây thơ như năm mười sáu tuổi không khiến hắn è dè, mà ngược lại còn mê luyến hơn. Hậu quả của việc nuông chiều dục vọng quá độ là Trác thống lĩnh ngủ thẳng đến trưa, ngay cả cơm cũng được Triệu Viễn Chu bê đến tận giường đút cho từng muỗng. Đối mặt với sự tức giận cuộn trào của ái nhân, kẻ nào đó chỉ cười thật mãn nguyện.
Cũng may, sau mười ngày, Trác Dực Thần khôi phục lại bộ dạng ban đầu. Nếu cứ kéo dài mãi, y có cảm giác mình sẽ bị con khỉ kia làm đến mức nằm bẹp luôn trên giường. Nhưng thỉnh thoảng Triệu Viễn Chu sẽ lại giở thủ đoạn để được nhìn thấy khuôn mặt của Trác Dực Thần năm mười sáu tuổi. Mỗi lần y mềm lòng đáp ứng, thì ngày hôm sau không bao giờ có thể rời giường trước giờ cơm trưa.
END.
Hai phần ngót nghét 11k chữ :))
Fic sau tầm 14k chữ chưa chỉnh sửa, hoàn trong 1 chương, nhưng có một số thiết lập có thể gây khó chịu, nhớ cân nhắc trước khi đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com