ID này ngủ với tôi
Quà chia tay trước khi hoàn bộ này :))
Tên fic do chat gpt tài trợ 100%
Cảnh báo OOC
1.
Trác Dực Thần chọn vị trí ở giữa, không quá xa bục giảng, vẫn là khoảng cách tốt để nghe giảng và xem chữ trên màn hình, nhưng cũng không gần đến mức bị gọi lên trả lời câu hỏi bất chợt. Vừa ngồi xuống, Trác Dực Thần đã vô thức đưa tay xoa eo, nhưng sau đó đột nhiên chột dạ len lén đưa mắt dò xét xung quanh. May là mọi người đều đang bận nói chuyện với nhau không ai chú ý đến cậu.
Trác Dực Thần khẽ thở phào. Đúng là rượu vào khiến con người ta sinh nông nổi.
Chuyện là thứ bảy tuần trước Trác Dực Thần vô tình phát hiện người yêu cũ cho cậu mọc sừng. Không chỉ một cái, cậu cảm thấy bản thân đã biến thành con tuần lộc! Mọe nó! Trong cuộc tình nhạt nhòa đó, tên người yêu cũ là người chủ động theo đuổi, ban đầu Trác Dực Thần không có ý định đồng ý, vì đối phương...ờm...kém hơn gu của cậu. Nhưng có câu nước chảy đá mòn, sau một thời gian đối phương theo đuổi rất nhiệt tình, cậu lại nghĩ hay là thử yêu đương một lần xem sao.
Nói sao nhỉ, ban đầu trải nghiệm cũng khá ổn, nhưng dần dần tần suất gặp nhau thưa hơn, gã nói rằng công việc bận rộn, bản thân xuất phát từ gia đình bình thường nên phải cố gắng nhiều hơn để lo cho tương lai của cả hai. Wow! Thật cảm động! Giờ thì thành cảm lạnh rồi! Trác Dực Thần đã thực sự tin như thế, cho đến khi nghe được cuộc trò chuyện của tay người yêu cũ khốn nạn với bạn gã.
"Nếu mày không thích Trác Dực Thần thì chia tay luôn đi, chứ mày cặp với đứa khác, tao thấy mày hơi thất đức đấy."
"Mày thì biết gì, tuy nó nhạt nhẽo, không biết lấy lòng người khác nhưng nhà nó giàu, có công ty lớn. Nếu sau này cưới nhau chả phải tao được vào làm ở đó, còn có cuộc sống sung sướng sao?"
"Chạn vương thời 4.0 à?"
Tuy chỉ nghe lén nhưng Trác Dực Thần vẫn cảm nhận được giọng điệu trào phúng trong câu nói vừa rồi. Xem kìa, đến bạn gã còn chẳng nhìn nổi cái nhân cách thối tha đó!
"Trên đời làm gì có bông tuyết nào trong sạch. Con người vẫn là ưu tiên bản thân đầu tiên thôi. Hơn nữa nó không lấy tao thì lấy ai đây, được mỗi cái mặt đẹp, tính cách thì không ngoan chút nào, cũng không biết quyến rũ tao như Cầm nhi, đến hôn cũng vụng, mỗi lần đụng vào là mất hết hứng, nên tao mới không ngủ với nó đó. Thế mà nó lại nghĩ tao tử tế, không ăn cơm trước kẻng. Ha ha ha..."
"Trác Dực Thần mà nghe những lời này có khi sẽ đấm mày một trận đấy."
"Đứa ngây thơ như nó thì biết gì, đến cả việc tao không yêu nó nó còn không biết."
Ngay lúc đó, Trác Dực Thần đạp tung cửa bước vào.
"Thằng chó, bữa nay mày chết với tao!"
Trác Dực Thần là kiểu người khác đối xử với cậu ra sao, cậu đáp lại như vậy, một khi phát hiện mình bị chơi xấu hay lợi dụng sẽ trả lại gấp mấy lần. Bình thường không làm chuyện xấu, nhưng đứa nào chơi xấu với cậu thì nó tới số!
Nhìn chung là Trác Dực Thần đã có chuẩn bị nên nhanh chóng áp đảo, dùng đồ đạc ném loạn xạ về phía tên người yêu cũ, sẵn tiện cầm gì vừa tay liền dùng cái đó tác dụng vật lý luôn. Tuy là không gãy cái xương nào, nhưng khắp người tên người yêu cũ vẫn không được mấy chỗ lành lặn.
Trác Dực Thần chỉ thẳng mặt người yêu cũ.
"Thằng chó, từ nay tao với mày chấm hết, nhưng chuyện mày lợi dụng tao thì mày chưa trả xong đâu!"
Trước khi rời đi Trác Dực Thần còn đạp cho gã một cái thật mạnh.
Tên bạn thân nãy giờ chỉ đứng một bên quan sát, không thèm can, đã thế còn đưa tay tặng cho cậu một like. Được rồi, ít ra bạn bè tên này còn có tí lương tâm.
2.
Thật ra thì chỉ cảm thấy tức thôi, không có thất tình sầu đời gì cả. Nhưng Trác - chưa trải sự đời - Dực Thần đột nhiên nổi hứng muốn trải nghiệm cảm giác uống rượu sau khi chia tay, thế là cậu một mình đến quán bar. Nhưng người ta nói rượu khiến con người mất tỉnh táo cấm có sai! À không là mất não mới đúng!
Trác Dực Thần vốn dáng người thư sinh cao gầy, lại thêm gương mặt đẹp trai, thu hút không ít ánh mắt lén lút theo dõi từ lúc bước vào. Nhưng vì gương mặt khó ở hiện rõ thông điệp "đang không vui, chớ lại gần" khiến bọn họ không dám đến bắt chuyện, trừ một người. Người đó trông có vẻ lịch thiệp chững chạc, tuổi có lẽ xêm xêm anh trai cậu. Chỉ nở một nụ cười xã giao, nhẹ nhàng hỏi: "Cậu không phiền nếu tôi ngồi đây chứ?"
Rõ ràng là một câu hỏi phổ thông dễ dàng nghe được ở nơi quán xá, thế quái nào sau một hồi nói chuyện xã giao, hai người lại ngủ với nhau chứ!!! Trác Dực Thần cố gắng tới ngày thứ hai cũng chỉ nhớ được một đoạn kí ức mờ ảo, ban đầu hai người nói chuyện xã giao thấy cũng khá hợp nhau, lúc đó cậu cảm thấy đối phương đã đẹp trai lại còn trưởng thành hiểu chuyện, ai đâu như tên người yêu cũ chó chết cậu vừa đá lúc sáng! Rượu vào lời ra, Trác Dực Thần cuối cùng cũng kể lể về câu chuyện cậu biến thành con tuần lộc, đối phương vẻ mặt rất thông cảm còn an ủi, bảo rằng người như cậu xứng đáng gặp đối tượng tốt hơn.
Nhưng tại sao hai người lại phi thẳng đến bước đưa nhau lên giường? Trác Dực Thần tự hỏi bản thân lần thứ một trăm lẻ một, cậu thật sự là loại người say rượu rồi làm càng, thấy sắc nổi lòng tham, quấn lấy người ta hỏi có muốn ngủ với em không à? Đối diện với sự hoang mang của cậu, đối phương chỉ điềm tĩnh phun ra một câu không nhớ thì thôi, dù sao ngủ cũng ngủ rồi, anh ta sẽ chịu trách nhiệm.
Ha ha ha... Cậu không dám đâu! Tỉnh dậy thấy mình trần như nhộng được một tên đàn ông ôm trong lòng, Trác Dực Thần hận không thể chui mọe nó vào lõi Trái Đất luôn! Quá sức mất mặt! Tâm trí, mặt mũi nào mà đòi người ta chịu trách nhiệm nữa.
Trác Dực Thần day day trán, đúng là điên rồi! Ai đó hãy lý giải cho cậu biết, tại sao khi cậu bảo không cần chịu trách nhiệm, người đàn ông đó lại như thiếu nữ vừa bị fuck boy cướp đi lần đầu xong phủi tay bỏ đi vậy? Excuse me, tôi mới là người chịu thiệt mà, tôi không tủi thân thì thôi, mắc gì anh tủi thân? Mà anh tủi thân rồi, mắc gì anh đè tôi ra làm thêm lần nữa? Ôn lại chuyện đêm qua cho nhớ ấy hả? Không có mượn!!!
Đúng là trải nghiệm điên rồ!
Trác Dực Thần nhìn chằm chằm số điện thoại cùng tên "Triệu Viễn Chu" vừa được lưu sáng hôm qua, khẽ thở dài. Chuyện này tốt nhất là nên đem chôn đi! Nếu đối phương liên lạc lại thì nhất quyết không trả lời, chặn số luôn! Nhưng mà cái tên "Triệu Viễn Chu" này sao cứ cảm giác quen quen thế nhỉ...
"Cạch!"
Tiếng mở cửa phòng học cắt ngang suy nghĩ của Trác Dực Thần, cậu vội vã đứng dậy chào giảng viên như các bạn học khác. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu nhận ra, thầy Triệu - giảng viên thỉnh giảng môn này - nhân vật là nỗi ám ảnh của tất cả sinh viên trong khoa, hình như cũng tên là Triệu Viễn Chu...
Nhưng mà chúa ơi, sao không chỉ giống mỗi tên thế, giảng viên của cậu nhìn mặt cũng y chang cái người đã ngủ với cậu đêm hôm trước!!! Trác Dực Thần chết lặng! Trác Dực Thần hóa đá! Trác Dực Thần hồn bay phách lạc!
Trác Dực Thần đờ đẫn ngồi xuống ghế, não loạn thành một đoàn, trí tuệ như trở về con số không. Phải làm sao bây giờ? Không thể lăn ra ngất xỉu, không dám khóc, mà giả ngu càng không xong! Trác Dực Thần gào thét trong lòng, tôi đã tạo nghiệp gì lớn lắm sao? Uống say xong phát sinh tình một đêm đã đủ khiến cậu hoảng hốt, nhưng nếu đối phương là giảng viên của cậu, sự hoảng sợ đó sẽ nhân lên một trăm lần! Cần phải biết, Triệu Viễn Chu dù chỉ là giáo viên thỉnh giảng dạy đúng duy nhất một môn nhưng vang danh cả khoa, vì hắn đặc biệt khó tính, ai mà dám dây vào chứ, hu hu... Môn chuyên ngành này đặc biệt khó, ngay cả giảng viên nhiều kinh nghiệm cũng chưa chắc bảo đảm khiến sinh viên hiểu hết bài học, Triệu Viễn Chu từng là sinh viên xuất sắc, trong một lần được mời về trao đổi với đàn em một buổi, hiệu quả truyền đạt tốt bất ngờ, thế là trưởng khoa nài nỉ một thời gian dài mới mời được hắn dạy môn này luôn. Cái đó không phải vấn đề chính, vấn đề chính là Triệu Viễn Chu công việc chính là quản lý công ty của gia đình, hắn ta mang luôn cái tính xét nét, bắt bẻ từng chút một của các sếp vào công việc. Nên các sinh viên còn chưa đặt được nửa chân ra đời đều bị hắn dọa cho tay chân run rẩy, miệng mồm lắp bắp, đêm ngủ còn mơ thấy Triệu Viễn Chu yêu cầu trả lời câu hỏi kiểu "em hãy giải thích..." cái gì đó trong bài làm.
Trác Dực Thần cảm thấy mình đã nhảy thẳng vào hố lửa địa ngục rồi, không ai cứu được. Suốt cả buổi học, cậu không cắm mặt xuống sổ miệt mài ghi chép thì cũng là dán chặt vào màn hình máy chiếu, tuyệt nhiên không dám nhìn mặt giảng viên. Có một lần giữa lúc các bạn học cắm cuối ghi chép những điểm lưu ý trong bài học, cậu đánh bạo lén lút ngẩng lên nhìn Triệu Viễn Chu một cái. Kết quả là phát hiện đối phương cũng đang nhìn cậu, còn nhướng mày một cái đầy ẩn ý.
Ôi ai giết tôi đi cho rồi!
Lo lắng thấp thỏm cả buổi hôm đó nhưng không thấy Triệu Viễn Chu đá động gì đến mình, dù hắn gọi nhiều bạn học khác trả lời những câu hỏi vô cùng hóc búa, cũng không khiến Trác Dực Thần bớt đi chút lo sợ nào. Cậu cứ mơ mơ hồ hồ như thế cho đến tận lúc về tới nhà.
Trác Dực Thần tự bổ não mình ra 7749 tình huống oái oăm kì quặc có thể xảy ra. Đối phương liệu có vì bị cậu phủi tay sau khi ngủ chung mà ghi hận, sau đó làm khó cho cậu trượt môn không? Với tính cách của Triệu Viễn Chu trong lời đồn thì có thể lắm, người đặc biệt thù dai thế mà. Nghĩ đến đây Trác Dực Thần vô cùng rầu rĩ.
3.
Trác Dực Hiên vừa bước vào nhà đã thấy em trai ủ rũ nằm một đống trên sofa như cọng rau héo. Vốn biết gần đây Trác Dực Thần tâm trạng không tốt lắm, nhưng hôm nay trông có vẻ tệ hơn hẳn.
"Tiểu Thần, sao nhìn em ủ rũ thế?"
Trác Dực Thần thở dài, ngẩng lên nhìn anh trai một cái, rồi lại thở dài thêm lần nữa. Không thể nói ra được, anh trai mà biết cậu rượu vào mất não chạy đi ngủ với giảng viên của mình thì chắc chắn sẽ cho cậu một trận nên thân.
Nhưng trong mắt Trác Dực Hiên thì biểu hiện này có lẽ là vì gặp phải giảng viên hắc ám trong lời đồn mà cậu từng thản thở lúc trước, nên mới trở nên mệt mỏi như vậy. Trác Dực Thần thực sự không mấy phù hợp với khối ngành kinh tế, chỉ vì muốn đỡ đần cho anh và cha trong việc kinh doanh của gia đình mà chọn ngành học hiện tại. Tuy điểm của cậu mấy năm nay đều ở mức khá tốt, nhưng để duy trì mức điểm đó, Trác Dực Thần cũng sứt đầu mẻ trán, học hành không thể gọi là suôn sẻ được, nay môn học khó - thuộc nhóm môn khó tiếp thu nhất với cậu mà gặp thêm giảng viên khó chịu, người làm anh trai như Trác Dực Hiên cảm thấy rất xót mà chẳng làm gì được.
"Là vì môn học có giảng viên khó tính mà em từng kể sao?"
Trác Dực Thần rất không tình nguyện nhưng vẫn phải gật đầu. Dù sao thì cũng đau đầu về Triệu Viễn Chu thật, chỉ là không phải chuyện học hành.
"Chuyện này anh có cách. Anh có một người bạn, vốn dĩ trước đây là đối tác sau mới chơi với nhau, cũng tốt nghiệp cùng ngành với em, nghe nói trước đây thành tích môn này của cậu ấy rất tốt. Anh đã nhờ cậu ấy làm gia sư cho em rồi." Trác Dực Hiên vừa nói vừa xoa đầu em trai.
"Thật sao?" Trác Dực Thần vừa nghe xong hai mắt đã sáng rỡ. "Sao anh không nói sớm."
"Lúc đó anh không chắc cậu ấy sẽ đồng ý vì công việc cậu ấy cũng khá bận, sợ nói trước không thành em lại mừng hụt."
"Anh trai của em là tốt nhất."
Trác Dực Thần ôm lấy cánh tay của anh trai, vui vẻ lắc lắc, tạm thời quên đi nỗi đau đầu mang tên Triệu Viễn Chu.
...
Nhưng mà...
Đáng lẽ cậu nên hỏi anh trai, bạn anh là ai...
Trác Dực Thần cảm thấy bản thân đang mơ một cơn ác mộng thật dài. Cậu nhắm mắt lại một lúc lâu, rồi lại mở ra, Triệu Viễn Chu vẫn ngồi trước mặt. Trác Dực Thần tuyệt vọng nhắm mắt lại, lăn ra sofa, quyết tâm giả chết. Bây giờ nói cái gì cũng không được nên thôi câm luôn cho lành!
Triệu Viễn Chu nhìn người đối diện nhắm mắt giả chết có chút buồn cười. Nếu không trực tiếp trải nghiệm hắn cũng không nghĩ người dùng cách giả chết - giả ngu - giả điếc - giả mù khi đối mặt với vấn đề nan giải, em trai ngoan ngoãn, hướng nội, có phần hơi nhút nhát trong lời Trác Dực Hiên, lúc say lại quấn lấy hắn như con hồ ly nhỏ. Thật là muốn bắt về nuôi ghê. Thế nên đó là một phần lý do hắn ngồi ở đây.
"Em tính giả chết đến lúc nào?"
"...."
"Em đón tiếp khách đến nhà như thế này sao?"
"...."
"Hay tôi kể chuyện của chúng ta cho anh trai em nghe..."
"Anh chơi chó!" Trác Dực Thần bật dậy trong vòng một nốt nhạc, hét lên đầy bực tức.
Triệu Viễn Chu cười một cái đầy vẻ vô hại.
"Hết cách rồi, em không chịu nói chuyện nên chỉ đành làm vậy thôi."
"Anh đến đây làm gì?" Trác Dực Thần nhìn Triệu Viễn Chu bằng ánh mắt cảnh giác.
"Đến làm gia sư theo lời nhờ vả của anh trai em."
"Thật không?"
"Không."
Con mẹ nó! Trác Dực Thần phải vận dụng hết sự nhẫn nhịn bao năm tích lũy mới không phun thẳng ra mấy lời 'ngọc ngà châu báu'. Đây là là người đàn ông lịch thiệp trưởng thành cậu đã gặp mấy hôm trước sao? Là nỗi ám ảnh của sinh viên khoa kinh tế sao? Sao lại thành tên cà chớn thế này? Cậu sắp xuất bản được cuốn 'một vạn câu hỏi vì sao của Trác Dực Thần' rồi.
"Không trêu em nữa. Hôm nay tôi thực sự đến đây làm gia sư."
Nhưng những hôm khác thì tôi chưa biết.
Triệu Viễn Chu đã giữ lời, cả buổi chiều đó hắn thật sự chỉ ngồi giảng bài cho cậu, còn có lòng tốt nói sơ qua về kiến thức của buổi học trên lớp vào hôm sau, về độ có tâm nên được chấm mười điểm. Trác Dực Thần thầm nghĩ mình thế này có phải là gian lận trong học tập không? Nhưng có vẻ Triệu Viễn Chu không hề để tâm đến vấn đề 'công bằng' cho lắm.
...
"Hôm nay học thế nào?"
"Cũng ổn." Trác Dực Thần trầm ngâm. "Mà sao anh lại nhờ Triệu Viễn Chu làm gia sư cho em thế?"
Trác Dực Hiên cốc đầu em trai.
"Em gọi người lớn thẳng tên như thế mà coi được à? Anh vô tình kể cho cậu ấy là em trai anh gặp phải môn học khó, thì cậu ấy bảo là cậu ấy học môn đó khá tốt, nếu cảm thấy cần người hỗ trợ thì bảo cậu ấy một tiếng."
"Thế anh ta không nói anh biết anh ta là giảng viên môn đó à?"
"Cái gì?" Trác Dực Hiên đột nhiên cảm thấy vô cùng mơ hồ.
"Triệu Viễn Chu - bạn của anh - chính là thầy Triệu vang danh của khoa em đấy." Trác Dực Thần vỗ vai ông anh trai đang xịt keo cứng ngắc bên cạnh. "Anh quả là biết chọn gia sư cho em."
"Như này có vẻ không ổn lắm." Trác Dực Hiên cũng bắt đầu cảm thấy cấn cấn.
Đáp lại Trác Dực Thần chỉ nhìn anh bằng ánh mắt bây giờ anh mới thấy thế sao?
4.
Trác Dực Thần không muốn quan tâm hai người kia đã nói gì với nhau, sáng hôm sau cậu vẫn điềm tĩnh đi học. Ồ, hôm nay Triệu Viễn Chu vẫn không gọi đến cậu, cảm giác quen biết với hắn cũng không tồi, dù mối quan hệ khá rắc rối, chiều hôm đó hắn vẫn tỉnh bơ đến làm gia sư cho cậu.
Sự yên bình lặp đi lặp lại suốt mấy tháng này khiến Trác Dực Thần cảm giác vô cùng kỳ quái. Triệu Viễn Chu cứ như hoàn toàn lãng quên chuyện hai người đã ...ờm... với tính cách cợt nhả của hắn thì đây là điều không hề hợp lý, nhất là khi làm gia sư cho cậu, hắn vẫn hay mở miệng trêu chọc. Đây là có ý đồ gì? Trác Dực Thần không đoán ra nổi.
Những tưởng sẽ được giải thoát sau khi an toàn qua môn, nhưng không ngờ Trác Dực Thần lại chuyển từ trạng thái thấp thỏm dè chừng sang cảm thấy có chút trống vắng. Sau mấy ngày tham khảo ý kiến từ 'hội đồng quản trị', cùng đấu tranh tư tưởng, thì Trác Dực Thần đành phải chấp nhận rằng cậu - đang nhớ Triệu Viễn Chu.
"Mắc cái gì lại nhớ cái tên đó chứ." Trác Dực Thần rủa thầm.
Trái với sự không cam tâm sâu sắc của Trác Dực Thần, thì Trác Dực Hiên lại nhìn rõ mồn một tâm trạng của em trai mình. Người ngoài cuộc lúc nào cũng sáng suốt, anh đã sớm đánh hơi được không khí mập mờ giữa hai người kia, dù trước mặt anh họ chỉ nói toàn chuyện học hành. Kinh nghiệm tình trường bao năm quả không uổng phí! Dù sao trong mắt Trác Dực Hiên, Triệu Viễn Chu vẫn là thanh niên ưu tú hiếm có, xuất thân gia đình có điều kiện lại được giáo dục cẩn thận, học thức bằng cấp không phải bàn, làm việc cũng rất có năng lực, tính cách đôi lúc có hơi cợt nhả nhưng nhìn chung vẫn biết cách ứng xử. Ờm, nếu em trai mình yêu đương với một người như thế, anh rất yên tâm. Nhưng người anh trai với tình thương em dạt dào, nào có biết thằng bạn tốt đẹp trong mắt mình đã thừa nước đục thả câu, câu luôn em trai vàng ngọc của anh lên giường từ mấy tháng trước. Nếu biết, anh đã chẳng vẽ đường cho hươu chạy, với tính cách của hai người kia e là có khi Trác Dực Hiên sẽ mãi mãi không bao giờ biết đến bí mật động trời này.
Khuyên nhủ không bằng trực tiếp tạo cơ hội, anh trai quý hóa của Trác Dực Thần hồn nhiên tạo ra tình huống ghép đôi kinh điển: rủ hai người kia đi ăn, nhưng sát giờ thì bản thân viện lý do để đánh bài chuồng, để hai người kia lại với nhau. Trác Dực Hiên người nghĩ mình nhìn thấu hồng trần - nhưng thực tế không phải, chẳng hay biết mình đã đưa em trai cho sói.
Nhìn Trác Dực Thần đang lầm bầm rủa xả ông anh trai quý hóa của mình, Triệu Viễn Chu lại cảm thấy vô cùng vui vẻ. Đúng là bạn tốt của ta!
"Công ty nhà em vốn dĩ bận rộn nhiều việc em đâu phải không biết, thông cảm cho cậu ấy chút đi." Triệu Viễn Chu rất hợp tác đúng ý Trác Dực Hiên muốn mà giả ngu.
"Anh thấu hiểu cho anh ấy ghê, ai không biết còn tưởng anh ấy là anh trai của anh đấy." Trác Dực Thần không vui nên 'đá thúng, đụng nia'.
"Được thế thì tốt."
"Anh!"
"Thôi được rồi, là tôi sai. Nếu không ăn thì đồ ăn sẽ nguội đấy." Làm người phải biết co duỗi đúng chỗ, Triệu Viễn Chu vô cùng hiểu rõ đạo lý này.
Thế là bữa cơm diễn ra trong trạng thái không vui vẻ lắm, nhưng Triệu Viễn Chu là ai cơ chứ, không có cơ hội cũng phải biến thành có. Lấy lý do thấy tâm trạng Trác Dực Thần không vui, muốn dẫn cậu đi đâu đó cho khuây khỏa, Triệu Viễn Chu đường hoàng hỏi con mèo nhỏ khó ở muốn đi đâu. Mèo nhỏ dưới ánh mắt mong đợi của con cáo già, thốt ra ba chữ "khu vui chơi", thật sự có hơi không hợp hoàn cảnh. Thôi được rồi, đã quyết định theo đuổi, thì bây giờ đòi đi biển hay lên núi cũng phải nghe, ai bảo hắn thích va vào ông trời con của Trác gia chứ.
Thực tế thì hai người đàn ông, một người đã qua tuổi hai mươi và một người sắp ba mươi tuổi cùng nhau đi vào khu vui chơi, đúng là một cảnh tượng kì lạ. Có điều chỉ cần mặt bạn đủ dày thì người ngại không phải là bạn, đương nhiên người mặt dày là Triệu Viễn Chu, còn Trác Dực Thần thì sự yêu thích với khu vui chơi khiến cậu không buồn quan tâm người khác, nên hai người chả ai thấy ngại.
Trác Dực Thần vừa phát hiện ra Triệu Viễn Chu chơi trò nào cũng giỏi, dù Trác Dực Thần trước kia từng là khách quen của khu vui chơi, rèn giũa không ít nhưng thực sự cũng không bá được như hắn, thôi được rồi, dù không muốn cậu cũng phải công nhận hắn có năng khiếu.
"Ngoài mấy cái này anh còn chơi gì giỏi nữa không? Thể thao? Game online?" Trác Dực Thần hiếm hoi nhìn Triệu Viễn Chu bằng ánh mắt tán thưởng, vừa ăn kem vừa tò mò hỏi.
"Trước đây có thi đấu vài giải bóng bàn cho học sinh, bóng rổ cũng có chơi qua một chút. Game online trước cũng chơi nhưng gần đây nghỉ rồi, tuổi này rồi nên không hứng thú với mấy thứ đó nhiều nữa." Triệu Viễn Chu cũng không ngờ cậu hỏi về vấn đề này, nên hắn cũng chỉ trả lời đơn giản, tạm thời chưa khoe khoang gì.
"Trừ bóng bàn thì mấy cái kia anh giỏi không?" Trác Dực Thần quyết tâm truy hỏi đến cùng.
"Cũng tạm. Game thì ít nhất là giỏi hơn em. Lúc trước chơi chung tôi còn phải gánh em."
"Anh là Viễn Viễn?"
"Ừ... Dực Hiên không nói với em sao?"
"Không có... Mà sao anh đặt tên là Viễn Viễn thế? Tôi còn tưởng đó là tên thật của anh."
"Không muốn người khác biết tên thật thôi, dù gì trên game đôi lúc cũng khá hỗn loạn."
Trác Dực Thần không nói gì thêm chỉ khẽ gật đầu.
Nói về cái người tên Viễn Viễn ấy. Tầm gần một năm trước cậu đột nhiên thích một trò chơi mới ra mắt, nhưng điểm oái oăm là trò chơi này không cho đập tiền mua sắm như mấy trò trước đây cậu từng chơi, khiến cho đứa gà mờ chuyên dùng gia sản đồ sộ lấp liếm chuyện chơi kém như cậu khóc thét. Cố gắng hơn tháng vẫn trầy trật không thu được gì ra hồn, Trác Dực Thần thực sự không cam tâm, thế là cậu đi mè nheo anh trai chơi chung với mình. Trác Dực Hiên vốn dĩ chơi game tốt hơn cậu kha khá, trước đây hai anh em cũng hay chơi game chung, nhưng mấy năm gần đây Trác Dực Hiên bắt đầu quản lý công ty của gia đình, đã không còn thời gian cho những thứ này. Trác Dực Thần cũng chỉ mè nheo theo thói quen chứ thừa biết anh trai bận rộn, không thể chiều chuộng mình mãi. Bẵng đi một thời gian, cậu đã sắp chấp nhận sự thật là mình không thể làm ra trò gì nên hồn, thì anh trai cậu bảo có một người bạn cũng chơi game này, cậu có thể tìm người ta xin chỉ giáo.
Ban đầu, Trác Dực Thần không mong đợi gì, nhưng đối phương thực sự chơi rất giỏi so với đứa gà mờ như cậu, lại còn không than phiền gì về Trác - đồng đội phế - Dực Thần, nên cậu cũng không tiếc lời khen ngợi, nịnh nọt "Viễn Viễn". Trước khi nghỉ chơi game do lịch học kì này quá dày và nặng, cậu còn chuẩn bị quà nhờ anh trai tặng cho người ta để cảm ơn, dù sao người ta cũng gánh cậu còng lưng suốt mấy tháng.
Trác Dực Thần hoàn toàn không có sở thích tìm hiểu về các mối quan hệ của anh trai nên không hề tò mò dò hỏi tí thông tin nào về người bạn này của anh. Ngược lại, Triệu Viễn Chu từ đầu đã khá tò mò về cậu em trai của Trác Dực Hiên, một ông trời con phải được nuông chiều thế nào mà hai mươi tuổi rồi vẫn mè nheo anh trai chơi game chung để gánh mình. Lúc đó hắn cũng rảnh rỗi, công việc ở công ty tạm thời đang do người khác đảm nhiệm, nên chơi thử game giải khuây, nhân tiện làm quen chút với ông trời con nhà bạn mình.
Ai mà biết được, chơi chung với thằng bé kia lâu, hắn lại thích cái tính trẻ con hay nhõng nhẽo của cậu mới chết. Triệu Viễn Chu định bụng tìm một dịp thích hợp đường hoàng làm quen với người ta ngoài đời thực, nhưng tất cả đổ vỡ khi hắn bắt gặp cậu uống rượu một mình ở quán bar. Lúc đó hắn đã nói dối, hắn rót vốn mở cái quán này, hắn ngồi đâu chẳng ai quản nổi, hôm đó vốn là đến để thị sát tình hình làm ăn. Thế quái nào lại biến thành giả vờ làm khách bình thường uống rượu làm quen với Trác Dực Thần.
Khụ... Triệu Viễn Chu thề với trời đúng là đoạn cuối hắn thừa nước đục câu người lên giường, nhưng ban đầu hắn chỉ muốn làm quen hỏi thăm vài câu, trông chừng Trác Dực Thần lỡ như uống say thì gọi Trác Dực Hiên đến đón. Hắn nào ngờ, con mèo con ngây thơ hay nhõng nhẽo uống rượu vào lại quấn lấy hắn hỏi "Anh đẹp trai có muốn ngủ với em không?". Thần tiên hạ phàm cũng không cứu được sự lương thiện của hắn! Sau này có theo đuổi được Trác Dực Thần thì phải giữ cậu tránh xa mấy thứ đồ uống có cồn mới được!
5.
Từ khi biết Triệu Viễn Chu là người đã từng chơi game cùng mình mấy tháng, thái độ của Trác Dực Thần với hắn cũng nhẹ nhàng hơn thấy rõ. Triệu Viễn Chu cảm thán nếu biết nói ra chuyện này sẽ nhận được ánh mắt thân thiện như thế hắn đã nói từ sớm. Nhưng cuộc đời làm gì có nếu.
Trác Dực Thần đã gặp Triệu Viễn Chu liên tục năm ngày một tuần, ngày nào cũng là không mời ăn trưa thì rủ ăn tối, cậu không từ chối, dù sao cũng không phải trả tiền, tội gì không ăn, hơn nữa còn có thể tranh thủ hỏi hắn một số kiến thức chuyên ngành nữa.
Lúc này, Trác Dực Thần đang ngồi trên ghế phụ, lơ đãng hết nhìn những chiếc xe đang nhích từng chút một bên ngoài rồi lại ngó sang Triệu Viễn Chu thong thả lái xe, như thể bọn họ không hề kẹt trên con đường này hơn ba mươi phút rồi.
Cảm nhận ánh mắt của Trác Dực Thần nhìn mình một lúc lâu, Triệu Viễn Chu quay sang người bên cạnh.
"Có chuyện gì sao mà em lại nhìn anh chằm chằm thế?"
"Cũng không có gì, tò mò sao anh lại thích tôi thôi."
"Vì em dễ thương." Triệu Viễn Chu mỉm cười.
Trác Dực Thần bĩu môi.
"Không tin sao?"
"Không. Có thể anh thấy lúc nói chuyện trên game dễ thương thôi, gặp bên ngoài thì không như thế."
"Sao em lại nghĩ như thế?"
"Người khác nói tôi nhạt nhẽo, không dịu dàng, càng không biết làm nũng, không có tí nào dễ thương như anh nói cả."
Triệu Viễn Chu thở dài, quay hẳn người sang, đối diện trực tiếp với ánh mắt của Trác Dực Thần.
"Dù là yêu hay thích một người đều có thể không cần lý do. Vì thấy dễ thương mới yêu thích hay có tình cảm nên mới nhìn thấy đối phương dễ thương, cái này khó mà phân định rõ ràng. Đôi khi thích chỉ là thích thôi, không cần lý do. Anh nói anh yêu em chắc chắn em sẽ hoài nghi, nhưng yêu không phải là nhìn thấy đối phương hoàn hảo mà là dù biết đối phương có khuyết điểm, có những điểm không dễ thương thì vẫn chấp nhận. Con người em có nhiều điểm tốt mà tên người yêu cũ chết dẫm kia không nhìn thấy, cũng có thể nói vì hắn không yêu em nên chỉ muốn chăm chăm vào những điểm không tốt. Cách anh nhìn nhận con người em hoàn toàn không giống với tên đó." Triệu Viễn Chu vô cùng nghiêm túc.
Trác Dực Thần ngơ ngác nhìn Triệu Viễn Chu một lúc lâu rồi khẽ gật đầu. Triệu Viễn Chu bật cười, không kiềm được mà đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Như bình thường Trác Dực Thần sẽ né tránh rồi trừng hắn một cái, nhưng có lẽ là bị những lời ban nãy làm cho cảm động nên để mặc Triệu Viễn Chu tùy ý xoa đầu.
Bữa ăn tối diễn ra không khác gì những cuộc hẹn khác, mãi đến khi đưa Trác Dực Thần về nhà, Triệu Viễn Chu đã cho rằng hôm nay không còn gì đặc sắc nữa, thì người vừa tháo dây an toàn bên cạnh lí nhí nói với hắn một câu.
"Chuyện hẹn hò anh nói hôm trước, chúng ta có thể thử xem."
Âm thanh quá nhỏ khiến Triệu Viễn Chu hoài nghi mình nghe nhầm, nhưng sắc mặt ửng hồng và ánh mắt rối rắm ngó nghiêng lung tung của Trác Dực Thần đã khẳng định rằng thính lực của hắn rất tốt.
"Em nói gì? Anh không nghe rõ."
"Không nghe thì thôi!" Trác Dực Thần dở khóc dở cười.
"Anh nói thế thôi chứ anh nghe rồi." Triệu Viễn Chu nở một nụ cười - theo hắn là rất thâm tình - nhưng Trác Dực Thần lại nhìn thành một nụ cười gợi đòn.
"Anh chơi chó!" Trác Dực Thần gào lên. Cậu đã phải đấu tranh rất nhiều, lần lữa mãi mới dám nhắc đến chuyện kia, ngại không để đâu cho hết, thế mà đối phương còn trêu cậu!!! Bây giờ rút lại câu vừa nãy có được không?!
Trong lúc Trác Dực Thần đang bận độc thoại nội tâm, âm thầm xỉ vả Triệu Viễn Chu, thì chỉ nghe hắn nhẹ nhàng ừ một tiếng, sau đó gương mặt điển trai tiến lại gần, trong nháy mắt, một đôi môi phủ lên môi Trác Dực Thần.
Trác Dực Thần lập tức hóa đá, những lời sỉ vả trong đầu vừa nãy lập tức bay sạch, mọi sự chú ý đều dồn về nơi vừa được hôn lên kia. Thấy Trác Dực Thần không đẩy mình ra, Triệu Viễn Chu liền mạnh mẽ công thành đoạt đất, hắn đã rất lâu rồi không được hôn cậu, hôm nay nhất định phải bù đắp lại.
Một lúc sau, khi Triệu Viễn Chu rời đi thì môi Trác Dực Thần đã có dấu hiệu sưng lên, người nào đó còn vươn tay xoa nhẹ môi cậu, không rõ là đang tự kiểm điểm hay nhìn ngắm thành tích của bản thân. Trác Dực Thần chẳng còn tâm trí để suy nghĩ vấn đề này vì cậu đã sớm bị hôn đến mức đầu óc mơ hồ, tạm thời vẫn chưa khôi phục được.
"Nếu hôm nay em không phải về nhà thì tốt..." Triệu Viễn Chu vẫn đang nhìn vào môi Trác Dực Thần mà nói.
"Anh...Vô liêm sỉ!"
"Ừ." Triệu Viễn Chu khẽ cười, thẳng thắn thừa nhận. Hắn mà có liêm sỉ thì buổi sáng nào đó, đã không ôn lại kí ức cho người ta bằng cách ... lăn giường một lần nữa.
Đối diện với bản mặt dày hơn cả tường thành của Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần không còn cách nào khác ngoài vội vã xuống xe, đi thẳng một mạch không nhìn lại, nhưng cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của hắn nhìn theo đến tận khi cậu vào hẳn trong nhà.
...
Trác Dực Thần chưa bao giờ thấy Trác Dực Hiên là một người anh trai tồi, cho đến khi anh ấy biết cậu và Triệu Viễn Chu đang hẹn hò. Bình thường trước khi đi công tác dài ngày anh trai sẽ chuẩn bị sẵn rất nhiều đồ ăn để vào tủ lạnh cho cậu, bây giờ anh ấy cũng chuẩn bị nhưng là chuẩn bị hành lý, đóng gói cậu rồi quẳng sang cho Triệu Viễn Chu chăm. Kèm theo một câu cam đoan: "Triệu Viễn Chu nấu ăn ngon lắm, cậu ấy sẽ chăm em tốt thôi."
Ừm...đúng là Triệu Viễn Chu nấu ăn có phần còn nhỉnh hơn cả anh trai cậu, mà...hắn ăn cậu cũng ngon miệng lắm!
Trước đó vì cả hai chỉ hẹn hò rồi về, Trác Dực Thần không đi qua đêm, cơ hội gần gũi của hai người rất ít, nên khi Trác Dực Hiên gửi gắm em trai cho Triệu Viễn Chu, đối với hắn thật là cuộc đời không còn gì tuyệt vời hơn. Không cần bận tâm giờ về, không cần cố gắng kiềm chế không để lại giấu vết rõ ràng, lại còn đang ở trong nhà hắn - địa bàn của hắn.
Trác Dực Thần được lĩnh ngộ tận cùng sự vô liêm sỉ của Triệu Viễn Chu, điều mà người như cậu không thể tả hết bằng lời. Điều đáng quan ngại là anh trai của cậu có vẻ rất hài lòng với sự chăm sóc của Triệu Viễn Chu dành cho cậu, nên tần suất đi công tác có xu hướng tăng lên, không còn vì em trai nhỏ ở nhà một mình mà hạn chế đi công tác dài ngày như trước. Thậm chí đi công tác về cũng rất thong thả không vội báo cho cậu biết, để cậu tiếp tục ở nhà bạn trai.
Anh tính bán em trai mình cho Triệu Viễn Chu thật đấy à! Trác Dực Thần cảm thấy rất không vui, nhưng không biết nên bày tỏ thế nào. Ồ... Trác Dực Hiên vẫn chưa biết lần đầu Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu gặp nhau, hai người họ đã...khụ...trực tiếp quấn lấy nhau trên giường.
6. Ngoại truyện
Trác Dực Thần chưa đầy hai mươi mốt tuổi, còn Triệu Viễn Chu đã hai mươi chín, đây chính là trâu già gặm cỏ non điển hình. Có một em cỏ non trong đời là trải nghiệm rất thú vị của Triệu Viễn Chu, xét về tuổi tác Trác Dực Thần chưa bước chân ra đời vẫn còn nhiều điều chưa lĩnh ngộ, thêm nữa cậu được gia đình bảo bọc kỹ nên so với bạn bè cùng lứa tuổi nên có chút không rành thế sự, theo như Triệu Viễn Chu miêu tả là một con nai vàng ngơ ngác.
Nói về con nai vàng ngơ ngác, tuy bề ngoài tỏ vẻ hung dữ nhưng hay bị trúng kế của con cáo già nào đó. Trác Dực Thần ngay lần đầu bị anh trai đóng gói gửi đến cho Triệu Viễn Chu đã có bài học, cậu cũng có rút kinh nghiệm nhưng thực sự không đuổi kịp nổi cái tên sống nhiều hơn cậu tám năm.
Hôm đó Trác Dực Thần ôm một bụng nghi hoặc chờ đợi bữa cơm của Triệu Viễn Chu, xem thử hắn có nấu ăn ngon như anh trai cậu đồn không. Kết quả, Triệu Viễn Chu thực sự có năng lực bếp núc, hắn còn đi cửa sau hỏi thăm Trác Dực Hiên những món Trác Dực Thần thích ăn để lấy lòng "bụi cỏ non" nào đó.
Trác Dực Thần được ăn món mình thích, lại còn nêm nếm vừa miệng, xào nấu khéo léo thì quăng hết mọi vấn đề đang bận tâm ra sau đầu. Cũng vì quá tập trung vào đồ ăn mà cậu không nhận ra câu hỏi đầy thâm ý của Triệu Viễn Chu.
"Em ăn ngon miệng thế thì lát nữa đến lượt anh nhé?"
"Ừ." Trác Dực Thần chỉ ngửi thấy mùi thơm từ thức ăn, ngây thơ trả lời.
Chỉ đến khi bị đè lên giường, Trác Dực Thần mới muộn màng nhận ra, "ăn" mà Triệu Viễn Chu nói không nói đến mấy thứ được bày trên bàn ở trong bếp.
"Khoan đã..." Trác Dực Thần chật vật chống đỡ con hổ đói đang làm loạn trên người mình, nhưng không có hiệu quả lắm.
"Lúc nãy em đồng ý rồi mà." Triệu Viễn Chu trực tiếp chưng cái vô liêm sỉ của mình ra.
"Anh...ưm..."
Lời chưa kịp nói đã bị nụ hôn của Triệu Viễn Chu chặn lại. Không còn là nụ hôn dịu dàng tạm biệt mỗi khi đưa người yêu về nhà, hắn vô cùng gấp gáp và cuồng nhiệt, không cho đối phương một chút đường lui, môi lưỡi cuốn lấy nhau không rời. Bàn tay hư hỏng nhanh chóng lột bỏ quần áo của Trác Dực Thần quăng thẳng xuống đất, rồi lại chu du trên làn da trần, mỗi một cái chạm đều như thiêu đốt lý trí của cậu.
Sau một hồi chống cự vô ích, Trác Dực Thần lựa chọn buông xuôi, thậm chí còn chủ động vòng tay ôm lấy người phía trên. Thôi đằng nào cũng chẳng phải lần đầu lăn giường với nhau.
Được người yêu đáp lại, Triệu Viễn Chu càng nhiệt tình hơn, bàn tay đang thăm dò huyệt đạo phía sau không chút kiên dè. Khi thấy mở rộng đã đủ, hắn liền nhanh chóng tiến vào.
Được chuẩn bị cẩn thận nên Trác Dực Thần chỉ cảm thấy hơi khó chịu, nhưng nhất thời cũng chưa thể thích nghi với kích thước của Triệu Viễn Chu. Cái tên này gấp gì không biết, cũng đâu phải lần cuối cùng được làm chuyện này đâu, Trác Dực Thần nghĩ thầm.
"Ưm...từ từ đã..."
"Không từ từ được bé yêu."
"Anh là con hổ đói sao?"
"Ừ anh là con hổ bị em bỏ đói."
Trác Dực Thần câm nín, phần vì không nói lại tên mặt dày này, phần nữa là bị hắn đâm cho không kịp thở, không nói nổi.
Triệu Viễn Chu tính từ khi được Trác Dực Thần bóc tem thì cũng chỉ mới thân mật vài lần nhưng rất có thiên phú, cộng thêm nhiệt tình tìm hiểu, làm cho Trác Dực Thần thoải mái đến xấu hổ che mặt. Hắn nhẹ nhàng kéo tay cậu ra, ngọt ngào dỗ dành.
"Đừng che mặt, anh muốn nhìn em mà."
Những lời này không khiến Trác Dực Thần bớt xấu hổ hơn mà ngược lại mặt cậu sắc đỏ càng tăng, khiến Triệu Viễn Chu càng muốn trêu vào. Hắn ác ý giữ tay cậu, phía dưới lại ra vào càng nhanh khiến tiếng rên rỉ tràn ra không dứt.
Đêm còn dài Triệu Viễn Chu còn rất nhiều thời gian dỗ dành bé cưng của hắn. Trác Dực Thần từ ngại ngùng che mặt rồi cũng được dỗ đến mức e thẹn tự mình chủ động. Trác Dực Thần đặt tay lên vai làm điểm tựa, từ từ nâng người dậy rồi lại chậm rãi hạ xuống. Hứng thú khi lần đầu tự mình làm xen lẫn với sự ngại ngùng khiến cậu bối rối. Ngược lại, Triệu Viễn Chu vô cùng hưng phấn, ánh mắt mê đắm nhìn bé yêu của hắn dè dặt thử tư thế mới.
Nhưng thể lực của Trác Dực Thần lẫn kinh nghiệm ít ỏi của cậu nhanh chóng đã gây trở ngại, cậu nhìn Triệu Viễn Chu bằng ánh mắt long lanh, khiến hắn có cảm giác đời này mình sẽ chết trên người của đối phương.
"Bé yêu, nói một tiếng anh liền làm theo ý em." Triệu Viễn Chu dỗ dành.
"Em..."
"Nào, ngoan."
"Em...không được nữa..."
"Vậy thì?"
"Anh...tới đi."
"Được."
Triệu Viễn Chu chỉ chờ có thế, hai tay đặt trên hông Trác Dực Thần nhấc người cậu lên rồi mạnh mẽ hạ xuống, hạ thân phía dưới cũng phối hợp thúc lên, khiến Trác Dực Thần nhất thời không tiếp nhận nổi khoái cảm ồ ạt.
"Anh...ah...từ từ...sâu quá...ah."
Trác Dực Thần không ngừng rên rỉ, điều này càng chọc cho dục vọng của tên đàn ông bên dưới lên cao thêm. Cả đêm hôm ấy, hai người quấn lấy nhau cho đến tối muộn, so với đêm đầu tiên say rượu làm càng, lại càng nóng bỏng và sung sức hơn nhiều.
Phóng túng quá độ cũng không tốt, đó là kết luận Trác Dực Thần rút ra khi tỉnh dậy với cái eo đau mỏi muốn gãy và đôi chân mềm nhũn không thể đứng vững. Nguyên nhân của những cơn đau nhức - Triệu Viễn Chu ăn một cái tát vào mặt nhưng vẫn vui vẻ chăm sóc người yêu.
Ba ngày sau khi tàn dư của đêm hôm ấy đã đi qua, Triệu Viễn Chu lại mặc một cái áo choàng tắm với cổ áo mở rộng, cố ý lượn lờ trước mặt Trác Dực Thần.
"Bé yêu, đêm nay chúng ta..."
"Anh không phải là chó, cũng không phải hổ, anh là con ngựa!"
"Em muốn anh là con gì, anh liền là con đó."
"Bé cưng à."
"Cút ra đi!"
"Cái này thì không được."
END.
Bộ này chính thức kết thúc ở đây. Cảm ơn mọi người thời gian qua đã theo dõi và ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com