Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kiếp sau

Xoay quanh suy nghĩ và cảm xúc của Triệu Viễn Chu.

Này người yêu ơi này người yêu hỡi

Nếu mai này mình có kiếp sau

Thì xin đừng làm nhau đau, đừng buông tay nhau.

Này người yêu ơi này người yêu hỡi

Chặng đường này chúng ta chẳng thể nào sánh đôi

Bao lầm lỗi đó xem như kỷ niệm

Bao lời em hứa, xin em chớ quên.

Triệu Viễn Chu có một bí mật, chẳng những không dám cho ai biết, mà còn không dám thừa nhận. Liên tục thuyết phục bản thân, rằng hắn thật sự... không thích Trác Dực Thần.

Nhưng hắn quên rằng, chính hắn đã từng nói yêu quái vốn dĩ rất cố chấp, thích rồi làm sao cam tâm từ bỏ. Cho dù hắn tu luyện bao nhiêu lâu, học được bao nhiêu thứ hay ho của con người, hắn vẫn không hề nhận ra, bản chất không thể thay đổi được. Hắn lương thiện là do hắn sinh ra đã như vậy, hắn không hề từ bỏ được tình yêu cũng là do bản tính cố chấp của yêu quái, chỉ có thể đấu tranh giữa lý trí và tình yêu.

Giữa những vụ án bủa vây, kẻ thù quấy phá tứ phía, Triệu Viễn Chu cứ mơ màng đấu tranh với tình cảm của bản thân, giữa bản tính lương thiện và lệ khí, để rồi bàng hoàng nhận ra, điều tàn nhẫn nhất không phải là bản tính lương thiện nhưng bị lệ khí khống chế rồi tàn sát kẻ vô tội, mà là đem lòng yêu người thân của những kẻ chết dưới tay mình.

Trên hai tay hắn là máu của cha huynh Trác Dực Thần, rửa không bao giờ sạch. Trên vai hắn là tội ác chồng chất. Làm sao có tư cách nói lời yêu, đến cả tư cách quan tâm còn chẳng có. Lời yêu, đối với y chính là một sự sỉ nhục. Thế nên Triệu Viễn Chu chỉ có thể nuốt ngược tất cả vào trong.

Trước khi gặp Trác Dực Thần, Triệu Viễn Chu luôn nghĩ yêu sinh đằng đẵng là sự dày vò vô tận. Nhưng yêu y rồi, hắn có chút không nỡ chết. Hắn muốn nhìn Trác Dực Thần lâu thêm một chút, muốn nhìn y cười nhiều hơn, Tiểu Trác cười lên thực sự rất đẹp, như một mặt trời nhỏ chiếu sáng cõi lòng tối tăm như vực thẳm của hắn. Nhưng không phải hắn đem nụ cười của y đi mất, rồi thế vào đó một nỗi đau dày xéo tâm can sao? Triệu Viễn Chu cười khổ, chưa bao giờ hắn cảm thấy oán hận cuộc đời, oán hận thiên đạo bất công như thế. Muốn người thương hạnh phúc, thì phải trả bằng mạng sống, nhưng hắn chết rồi sẽ không có cơ hội nhìn y hạnh phúc nữa.

Có kẻ nào yêu mà chẳng muốn bên ái nhân cả đời, từ mùa đông giá lạnh đến ngày hạ nắng gắt. Cùng người thương sớm tối có nhau, bên nhau từ ngày tuổi trẻ đến lúc già cả, đến cả khi về với cát bụi. Có ai mà không muốn chứ? Hắn không phải là không muốn, mà không dám có những mong muốn đó.

Có những đêm lạnh giá, Triệu Viễn Chu nằm bất động trên cây thật lâu, để mặc sương đêm phủ xuống, ướt đẫm lớp áo ngoài cùng. Chỉ chằm chằm nhìn vào phòng, xuyên qua vách gỗ kia, là Trác Dực Thần yên tĩnh ngủ. Những đêm đó, Triệu Viễn Chu có một chút mơ ước hoang đường.

Hắn ước... giá mà hắn có thể có kiếp sau. Nếu có kiếp sau, ở kiếp sống không bị lệ khí chi phối, không có thù diệt môn, hắn có thể đường hoàng bên cạnh Trác Dực Thần. Không dám mong cầu y yêu hắn, cũng không cần thổ lộ, lặng lẽ như một bằng hữu cùng y trải qua năm tháng, như vậy đã là diễm phúc rồi. Đáng tiếc, yêu quái thì làm gì có kiếp sau. Kiếp sau cũng tựa như một loại thuốc hối hận, để thực hiện những tiếc nuối đời trước, đó là đặc quyền của con người. Còn yêu hay thần, dù công cao ngất trời, hay có sức mạnh hủy diệt thiên địa, cũng không cách nào có được kiếp sống thứ hai.

Nếu như có một cơ hội, có một kiếp sống khác, ta nhất định sẽ không làm tổn thương ngươi nữa. Sẽ nỗ lực nắm lấy tay ngươi, cùng ngươi trải qua vui buồn, chứ không phải là nỗ lực chôn giấu tình cảm, ép mình lạnh lùng xa cách như bây giờ. Triệu Viễn Chu giữa những suy nghĩ hỗn loạn, không nhận ra mặt mình đã đầm đìa nước mắt.

Nhưng ta...không hề có kiếp sau.

...

Trác Dực Thần yêu hóa khiến Triệu Viễn Chu vô cùng đau lòng, chính hắn là khởi nguồn của mọi bi kịch trong đời y. Thế nhưng Tiểu Trác lại không oán trách, càng không tức giận, y chỉ mỉm cười dịu dàng, nói rằng y đã hiểu hắn.

Triệu Viễn Chu mỉm cười mà lòng nặng trĩu, Tiểu Trác của hắn quá lương thiện, quá nhân hậu, trước sau chỉ nghĩ cho kẻ khác. Bản thân rơi xuống vực thẳm nhưng chỉ để ý đến nỗi đau của kẻ vạn năm quen sống dưới vực thẳm tăm tối đó. Hào quang của y chưa bao giờ tắt, nhưng dân chúng ngoài kia mắt đã sớm mù, không còn nhìn ra được trái phải đúng sai, một lũ vô ơn.

Giữa những cơn mơ hoang đường, Triệu Viễn Chu cũng chưa từng dám mơ Trác Dực Thần xin hắn đừng chết. Nhưng giờ đây, Trác Dực Thần ở trước mặt hắn nói bản thân không cần kiếm Vân Quang nữa, bởi vì không có kiếm thì hắn sẽ không chết. Hắn không nỡ, sao hắn nỡ nhìn y chết dần chết mòn vì vũ khí bản mệnh bị hủy được. Mạng của hắn sao có thể bảo toàn bằng cách đánh đổi mạng của người hắn yêu. Bảo hắn nhảy xuống hố đao, biển lửa vì y hắn cũng sẵn sàng. Mạng của hắn cho y còn cảm thấy không đủ, sao có thể để y từ bỏ sự sống vì hắn.

Đối mặt với ánh mắt đau lòng, pha lẫn chút tuyệt vọng của Trác Dực Thần, hắn chỉ có thể thỏa hiệp, nói rằng bản thân sẽ không tự tìm chết, cố gắng dỗ dành người thương một chút. Bảo bối tâm can muốn hắn sống, hắn phải nỗ lực đáp ứng, nhưng liệu trời cao có để hắn sống hay không?

...

Triệu Viễn Chu cũng từng nhen nhóm một chút mơ ước viễn vông. Lén lút nghĩ rằng giá như hắn có thể được tiếp tục sống bên cạnh Trác Dực Thần. Giá như có thể quên đi thù hận, giá như có thể cùng y trải qua yêu thọ dài đằng đẵng.

Cuộc đời này làm gì có giá như.

Cuối cùng, hắn vẫn phải chết. Chết trong tay người hắn yêu. Cuối cùng, Triệu Viễn Chu vẫn phải dùng lời hứa trước kia, thuyết phục Trác Dực Thần giết hắn. Đây chính là số mệnh, từ lúc cả hai gặp nhau có lẽ kết cục đã được ấn định. Bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu mơ mộng, cả lời yêu chôn dưới đáy lòng, đều tan biến cùng hắn, hòa vào trời đất, tựa như chưa từng tồn tại.

"Có còn nhớ lời hứa của chúng ta không?"

Hắn chưa từng nghĩ, lời hứa ngày nào sẽ có lúc hóa thành nỗi đau, đâm sâu vào trái tim Tiểu Trác của hắn. Nhưng hắn không thể thay đổi số mệnh của bản thân. Lời hứa vốn dĩ là một từ rất đẹp mà, sao bây giờ như xé nát cả cõi lòng. Sớm biết có hôm nay, ngày trước hắn sẽ không để y nói những lời đó. Nhưng cuộc đời không có giá như, cũng không có thuốc hối hận.

Triệu Viễn Chu dùng chút sức lực cuối cùng, cố gắng lau đi những giọt nước mắt đua nhau lăn dài trên mặt Trác Dực Thần. Hắn nghe giọng mình thì thào tựa như gió thoảng.

"Đừng khóc... sau này hãy sống thật tốt..."

Đừng khóc, mạng này ta trả cho cha huynh ngươi.

Đừng khóc, ta đau lòng lắm, đau hơn cả khi Vân Quang kiếm đâm vào tim.

Sau này ngươi khóc ta không thể lau nước mắt cho ngươi nữa rồi.

Đừng khóc, tình yêu của ta, đoạn đường sau này ta không thể đi cùng ngươi nữa, hãy sống thật tốt.

Gặp được ngươi là hạnh phúc, cũng là tiếc nuối duy nhất của cuộc đời ta.

Bao nhiêu mộng ước, bao nhiêu hy vọng, cả lời yêu không dám tỏ bày, từ nay hòa vào mưa, vĩnh viễn tan biến.

END.

Biết sao đoản này ra đời rồi đó :)) T cứ không vui là nghe nhạc sầu đời, xong t sầu đời hẳn luôn, mà nhiều khi đang bình thường t cũng nghe nhạc buồn xong sầu ngang dậy đó. Viết theo tâm trạng nữa nên không vui thì cũng không viết cái gì đó vui nổi. Với lại đây là cách hành văn đặc trưng của t nè, t mà suy là cứ kiểu này làm tới. Nhưng t đọc lại không có cảm giác gì mấy, không biết người khác sao.

Tình hình là t là nạn nhân của sao thủy + sao kim nghịch hành, nên chắc còn bất ổn dài dài thêm mấy tuần nữa. 

Gần đây không có ý tưởng, mà có ý tưởng rồi thì không đủ để viết, kiểu cứ viết được 1 đoạn rồi không nghĩ ra được tình tiết tiếp theo, thành ra bỏ ngang. Không thì nghĩ hay mà viết ra nó như quần què 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com