Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mặt trời giữa đêm trăng máu

Lịch cập nhật chương mới (tạm thời trong vòng 3 đến 4 tuần): Tối thứ 5 lúc 8h.

Viết linh tinh, không có ý tưởng cụ thể. Thứ tự hành động của các nhân vật có chút thay đổi.

Lấy ý tưởng từ nội dung một bình luận đã đọc ở đâu đó: Hắn muốn làm điều mà lúc tỉnh táo chưa làm được - xoa đầu Tiểu Trác.

Hôm đó, hắn không nương tay với bất kỳ ai nhưng chỉ nhẹ nhàng vuốt đầu Tiểu Trác.

...

Văn Tiêu bị nội thương do Bạch Trạch Lệnh bị vỡ, không có sức chiến đấu, không có vũ khí, chỉ có thể gọi tên Triệu Viễn Chu trong vô vọng, mong cầu có thể đánh thức hắn dù chỉ trong chốc lát.

Bùi Tư Tịnh cùng Bùi Tư Hằng mới tấn công được một đòn đã bị hất văng, phun ra máu tươi, không thể tiếp tục.

Anh Lỗi cùng Bạch Cửu ở đằng xa vô cùng lo lắng, Anh Lỗi cũng bị phản kích khi dùng pháp trận khống chế hắn, may mắn vết thương không quá nặng.

Trác Dực Thần cận chiến với hắn, chưa bị đánh vào người, nhưng hai tay cầm kiếm đã chảy đầy máu, nhỏ xuống mặt đất, tạo thành vệt đỏ thẫm.

Tất cả mọi nỗ lực đều là vô ích, Triệu Viễn Chu vẫn đứng sừng sững ở đó. Không thể đoán được, tiếp theo hắn sẽ ra tay với ai. Chỉ cần hắn muốn, chỉ cần một đòn duy nhất lập tức đoạt mạng, Chúc Âm là sơn thần có sức mạnh lớn như thế, chỉ cần hắn mở miệng một lần liền mù, sau đó trực tiếp vặn cổ. Không ai có thể chống lại hắn, càng không thể chống lại lệ khí cuộn trào trong cơ thể hắn.

Trác Dực Thần siết chặt kiếm bất chấp đau đớn, một lần nữa lao lên.

"Mộng!" Triệu Viễn Chu mỉm cười đầy ám ảnh, nhẹ nhàng nhả ra một chữ đơn giản.

Trác Dực Thần liền nhắm chặt mắt, hai tay buông thỏng, cả người rơi xuống, quỳ trước mặt hắn.

"Tiểu Trác."

"Trác đại nhân."

"Tiểu Trác ca."

Nhiều tiếng gọi hoảng hốt vang lên, nhưng không một ai có thể ngăn cản. Trái tim họ như thể đã ngừng đập. Triệu Viễn Chu tiến ba bước đã đến trước mặt Trác Dực Thần, mỗi bước đi tựa như ngàn cân đè xuống trái tim của những người đang dõi theo. Ba bước đó chỉ trong khoảnh khắc, nhưng lại là khoảnh khắc khó khăn nhất trong đời những người ở đây trừ hắn và Trác Dực Thần. Sợ hãi, lo lắng, bất lực, tuyệt vọng, không cam tâm, bao nhiêu loại cảm giác đan xen cuộn trào trong lòng.

Khi hắn nhấc tay lên cũng là lúc những trái tim khác bắt đầu chìm xuống vực thẳm.

Nhưng...

Hắn chỉ vuốt lên mái tóc mềm mại của Trác Dực Thần, sau đó vỗ nhẹ hai cái. Ôn nhu như đối với trân bảo. Tựa như kẻ điên cuồng mất khống chế, một đòn đoạt mạng, ra tay không khoan nhượng vừa nãy không phải là hắn.

Rồi hắn lướt qua Trác Dực Thần, tiếp tục bước.

Hắn không đi được xa, vì Vân Quang kiếm đã đâm vào cơ thể hắn...

...

Sau đó, quá nhiều chuyện kéo tới, không ai có tâm sức mở miệng hỏi về hành động kì lạ đó, hỏi tại sao hắn tàn bạo với tất cả, nhưng đối với Trác Dực Thần vung kiếm về phía mình lại chẳng có chút địch ý, thậm chí còn có vẻ trân quý?!

Rồi hắn chết đi, không còn ai có thể trả lời câu hỏi đó nữa, mà nguyên nhân thế nào, có lẽ cũng không quan trọng.

Rất nhiều năm sau, Triệu Viễn Chu hồi sinh, trở về bên cạnh Tiểu Trác của hắn.

Một đêm nọ, người thương tựa lên vai hắn, giọng nói dịu dàng vang lên.

"Triệu Viễn Chu."

"Ừ, ta đây."

"Ngươi còn nhớ cái ngày trăng máu mà Bạch Trạch Lệnh bị hủy không?"

"Nhớ chứ."

"Thế ngươi có nhớ ngươi đã sờ đầu ta không?"

"Hửm?" Triệu Viễn Chu nghi hoặc. "Ta có sao? Nhưng lúc đó ta đã mất khống chế, không nhớ gì cả."

"Biết trước ngươi không nhớ nhưng vẫn cố chấp hỏi." Trác Dực Thần thở dài. "Kể ra cũng rất kì lạ, ngươi thẳng tay giết Chúc Âm trong một đòn, Bùi Tư Tịnh cũng bị ngươi đả thương nặng nề dù cô ấy chỉ mới giương cung với ngươi một lần, Anh Lỗi cũng bị phản kích khi dùng pháp trận cố gắng khống chế ngươi. Thế mà ta, cận chiến ngươi chỉ đe dọa sẽ phế tay ta, lần tiếp theo ta lao lên trực tiếp vung kiếm nhắm thẳng vào ngươi, ngươi chỉ dùng một chữ "mộng" với ta, sau đó còn sờ tóc ta vỗ nhẹ mấy cái rồi lướt qua luôn."

"Như thế thì kì lạ chỗ nào?" Triệu Viễn Chu vẫn lơ mơ chưa hiểu.

"Ngươi ra tay với những người khác rất mạnh, có thể nói là sẵn sàng thẳng tay lấy mạng nhưng với ta không như thế. Tính ra thì lần đầu ta đánh, ngươi chỉ đỡ, còn lần sau... Làm gì có kẻ nào vuốt tóc, xoa đầu người vừa vung kiếm về phía mình chứ. Chữ "mộng" cũng quá nhẹ so với sự điên cuồng của ngươi lúc đó. Ta đã nghĩ ngươi sẽ đoạt mạng ta trước khi ta kịp đâm kiếm vào cơ thể ngươi, thế mà ngươi nhân từ ta một cách bất ngờ đến mức cảm giác hơi phi lý." Trác Dực Thần chỉ ra một loạt điểm khó hiểu.

Triệu Viễn Chu bật cười.

"Ngươi cười cái gì? Ta đang rất nghiêm túc." Trác Dực Thần cau mày.

"Cười ngươi phân tích rất thông minh nhưng cũng rất ngây thơ." Hắn vừa nói vừa đưa tay xoa đầu Trác Dực Thần từ phía sau.

"Ta ngây thơ?"

"Đừng tức giận, ta nói ngươi nghe." Hắn chuyển từ xoa đầu sang vuốt tóc. "Ta không nhớ mình đã làm gì, càng không biết Chu Yếm điên cuồng lúc đó nghĩ gì. Nhưng những gì ngươi vừa kể cho thấy ta đối với ngươi rất nâng niu, trân trọng."

"Hửm?"

"Nâng niu, trân trọng mới không cố ý tổn thương ngươi, lại còn xoa đầu. Chắc có lẽ dù ta không còn ý thức, nhưng tình yêu đã thấm vào xương tủy khiến ta trong vô thức luôn tránh làm tổn thương ngươi."

"Nghe rất cảm động đấy."

Triệu Viễn Chu mỉm cười đầy đắc ý.

"Nhưng lúc đó chúng ta mới quen biết có bao nhiêu lâu đâu? Ngươi đã yêu ta đến mức đó. Tình cảm phát triển nhanh đến mức không thể tin được."

"Ngươi đúng là mới gặp ta không bao lâu nhưng ta đã quan sát ngươi từ rất lâu rồi."

"Hả? Cái gì? Từ lúc nào?"

Trác Dực Thần vội vàng bật dậy, quay sang nhìn hắn với gương mặt đầy thắc mắc. Bao nhiêu ký ức cũ lướt lại trong đầu y nhưng không tài nào tìm ra manh mối.

Triệu Viễn Chu vẫn giữ nụ cười ôn nhu trên môi, hay tay hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Trác Dực Thần, khẽ vuốt ve, xoa nắn bàn tay mềm mịn trắng trẻo.

"Ta làm sao dám xuất hiện trước mặt ngươi chứ. Năm đó, sau biết mình gây ra tội ác không thể dung thứ, ta vẫn hay ẩn mình rồi đến viện của ngươi lặng lẽ quan sát. Ban đầu ta vừa cảm thấy tội lỗi, vừa muốn biết ngươi sẽ ra sao, ta đến vì muốn tìm chút cơ hội âm thầm bù đắp cho ngươi."

Nghĩ về những ngày tháng của tám năm khó khăn đó, Triệu Viễn Chu không giấu được tiếng thở dài. Hắn đã chết một lần, mạng đã đền, nhưng cảm giác day dứt đối với mất mát đã gây ra cho người thương không thể xóa nhòa hoàn toàn.

"Nhưng ta làm gì có cơ hội đó. Tất cả những gì ta có thể làm là nhìn ngươi khóc, nhìn ngươi ngồi thất thần một mình thật lâu. Mỗi lần ngươi rơi nước mắt, đều như gõ mạnh vào trái tim ta, cảm giác tội ác của mình càng lúc càng to lớn. Sau này ngươi ít khóc đi, bắt đầu luyện kiếm, ta lại ngồi trên nóc nhà xem. Phải thừa nhận rằng, lúc đó ngươi mặc một thân y phục trắng tưởng như hòa mình vào nền tuyết xung quanh nhưng lại rất nổi bật, rất xinh đẹp. Ta cứ như vậy suốt tám năm, cũng không biết đã thích ngươi từ lúc nào. Chỉ biết từ lúc kề vai chiến đấu với ngươi, ta mới nhận ra bản thân vô thức bảo vệ ngươi, muốn tiến lại gần hơn, lúc đó ta đã không thể thoát ra nữa."

Triệu Viễn Chu nói với giọng nhẹ như gió thoảng mây bay, nhưng nước mắt hắn lại lặng lẽ rơi. Trác Dực Thần vươn tay lau nước mắt trên mặt hắn, rồi lại chủ động ôm hắn.

"Chuyện đều đã qua rồi, ta đã buông bỏ, cũng đã trả được thù, ngươi cũng đền mạng rồi." Y an ủi. "Nhưng mà ngươi ẩn mình theo dõi ta tám năm, nghĩ lại có hơi biến thái." Vì ta yêu ngươi mới nói ngươi hơi biến thái, chứ kẻ khác thì phải gọi là cực kỳ biến thái, hết sức vô liêm sỉ, Trác Dực Thần nghĩ.

"Không chỉ có bấy nhiêu đâu. Ta còn làm ra chuyện biến thái hơn nữa."

Triệu Viễn Chu xoay người, ôm trọn y vào lòng, để y dựa hẳn vào lồng ngực vững chãi của mình. Trác Dực Thần thoải mái dựa vào hắn, ngọ ngậy một chút tìm tư thế thoải mái, còn cố ý cọ đầu vào mặt hắn, sợi tóc cọ qua má có chút ngưa ngứa, nhột nhột. Triệu Viễn Chu để mặc cho y tùy ý cọ, hắn có cảm tưởng như mình đang ôm một con mèo, mèo lại dụi đầu vào người hắn, muốn được vuốt ve, thế là hắn lại đưa tay vuốt tóc y.

"Nói xem, ngươi còn làm ra chuyện hoang đường gì nữa?"

"Ta dùng một chút pháp thuật, liên kết cái cây trong viện hay được ngươi ôm với cây đào ở Đào Nguyên Cư của ta."

"Biến thái quá!!! Thiên hạ này ngươi thứ hai thì không ai đứng nhất đâu!" Trác Dực Thần lên án. "Bảo sao lúc ngươi đến gia nhập đội bắt yêu, cứ hay nằm trên cái cây đó của ta. Ban đầu ta còn tưởng là ngươi muốn trêu ta, thấy nó nằm gần phòng ta nhất nên mới nằm đó. Hóa ra ngươi biết nhiều chuyện như thế."

"Cái cây đó nhắc nhở ta về mối thù giữa chúng ta, ta nằm đó cũng là để nhắc nhở bản thân khắc chế tình cảm. Nhưng đúng là cái cây đó gần phòng của ngươi, nên ta lại gặp ngươi, còn thường xuyên có thể quan sát ngươi. Tác dụng nhắc nhở không lớn bằng gia tăng tình cảm."

"Đúng là biến thái!!!"

"Tiểu Trác đại nhân."

"Hửm?" Lâu rồi hắn mới gọi y như thế.

"Ngươi đang ôm tên biến thái nhất thiên hạ đó."

"Ngươi! Nói hay lắm!!!" Trác Dực Thần đấm cho hắn một cú vào ngực.

"Ui da." Triệu Viễn Chu giả vờ ôm ngực. "Người ta thâm tình như thế ngươi lại đáp lại bằng một cú đấm."

"Hừ! Thâm tình cái gì, thâm tình trong sự biến thái sao?" Trác Dực Thần miệng mắng nhưng tay vẫn xoa chỗ vừa bị đấm cho hắn.

"Tiểu Trác đại nhân đúng là mềm lòng."

Không để y kịp mở miệng mắng, hắn nhanh tay nâng cằm người thương lên, hạ một nụ hôn xuống đôi môi hồng hào căng mọng kia. Những lời chưa kịp thốt ra hóa thành ngọt ngào giữa chóp lưỡi đầu môi.

Hai bóng người ngồi bên thềm, ngọt ngào quấn quýt, triền miên dây dưa. Ngoài trời tuyết trắng lất phất bay, ấm áp trong lòng xua tan lạnh giá mùa đông.

END.

Cố ý đặt là mặt trời giữa đêm trăng máu mà viết đến cuối không hề làm rõ được cái ý "mặt trời" mình muốn nói :)  Mà có ai cảm thấy t miêu tả bị trừu tượng quá không?

Ngọt ngào tình cảm he, tuần sau SE đổi gió hong? =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com